TXC Thỉnh Kinh…THẬT GIẢ , GIẢ THẬT !!!!

Cà Phê Vỉa Hè

NOBITA phịa .

txc

Chưa kịp kéo cái ghế ở quán cà phê vỉa hè quen thuộc của cô Mai đầu hẻm, Tám Xóm Chùa đã nghe tiếng xe máy thắng cái …ke..ee..ee..eét bên cạnh. Đưa cặp mắt ” thám tử ” nhìn dò xét cái bản mặt ngày nào cũng gặp đến độ phát ớn của Tư xe ôm, Tám Xóm Chùa vừa ngồi xuống vừa đủng đỉnh hỏi :

         – Sao ? dzụ gì mà phanh hổng tra dầu mỡ, xém tông tui dzậy cha ? Tui còn yêu người yêu đời lắm đó, mất tui là xóm chùa này thiếu tay chuyên ăn giỗ nói dóc đó nhe !

          – Ê! Mai ơi, hai ly ” u như kỹ ” nghen !!

Tư xe ôm ngoác mồm gọi chủ quán rồi cũng lẹ làng kéo ghế ngồi sát Tám Xóm Chùa :           – Chiều hôm qua tui đi chở khách gặp NOBITA ngồi nhậu dzí cái NỊ, nó lén cụng ly mà hổng kiu anh em mình !

         – Dzậy hén ? Ừa, mà dạo này bao tử tao lủng đâu có uống bia được nên nó rủ cái NỊ thế chỗ đó mà!

          – Dzẫy còn tui chi, sao chả quên ???

          – Mày với cái NỊ, nó nhớ đứa nào hơn, hỏi lãng xẹt mậy ? Rồi sao nữa ?

         – Thì sau đó tui quay lại nhập bọn, cái NỊ toàn phá mồi, dĩa nào nó cũng xơi gần sạch ông quơi, có thấy uống miếng bia nào đâu !

          – Xời ! Chuyện xưa như trái đất, có gì mới hông ? Nói !!!

         – Có chớ ! Tui nghe hai đứa nói là hết tháng này ông qua xứ Chùa dzàng thỉnh kinh hử ?

Tám Xóm Chùa nhảy nhổm như bị kiến lửa độp cho một phát dzô mông, trợn mắt :

          – Đứa nào phao tin đồn thất thiệt trong quần ……chúng dẫy trời ? Tui mới đi Sing dzìa còn chưa lại sức, đi nữa có nước thăm cầu Nại Hà… Ủa ủa mà.. mà tui có phải Tam Tạng đâu mà đi thỉnh kinh với thỉnh kệ ???

         – Thì tụi nó nói ông ở Xóm Chùa cũng hơn nửa đời người, hổng tụng hổng niệm nhưng nghe riết rầu kinh kệ ông cũng “nhiễn” nhừ ngang ngửa sư phụ của Tôn Ngộ Không nên lần này ông quyết tâm đi xứ Chùa Dzàng !

        – Đứa nào ác khẩu dzữ ta ? Tám tui mà qua bển chắc cú là bị lũ yêu nhền nhện trói dây tơ hồng, còn cửa đâu mà dzìa chọt chẹt với các chiến ” hủ ” chị em ta hử thằng ông nậu.. Nói xàm.

          – Bởi dzậy, tui nghe mà hổng tin, dòm cặp mắt dzí cái bộ đi lắc lư của ông là tui biết ông còn tham tục, muốn thoát cũng hổng được mà .

           – Mệt quá mậy ! Còn chiện gì nữa hông ? Chắc hai đứa này âm mưu gì đây ?

           – Cha Nô kiu là chả sắp đi xuất cảnh, định cư ở Mẽo theo diện … Đoàn tụ ông bà !!

Tám Xóm Chùa ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi mắng té tát Tư xe ôm :

          – Nó nói dzậy mà mày cũng tin ư ? Tao thấy thường ngày đầu mầy hổng mấy thông minh nhưng nghe qua dzụ này thì tao thấy mày… ngu hết cỡ thợ mộc luôn !

           – Sao ông lại chửi tui ngu ? Đừng ỷ lớn ăn hiếp nhỏ nghen !

          – Chớ hổng phải à ! Xuất cảnh theo diện đoàn tụ ông bà là đi xuống âm phủ đó nghen ông quại ! Ngu vừa vừa còn chừa cho người khác nữa chớ ôm hết dzẫy mậy…. Hà..hà.

          – Thì tui cứ tưởng, chả có ông bà Nội Ngoại gì ở bên bển nên chả nói là tui tin liền. Mà chả nói dzậy để mần chi, đang phơi phới năm mươi mấy cái xuân xanh mà đòi đi đoàn tụ dzí ông bà kì dzẫy ? Hay chả… thất tình ???

         – Nó cũng biết lựa người không được khôn nó… tâm sự chớ gặp người lanh như tao họ nghe họ… rượt chạy sút quần à !

         – Còn cái Nị, tui cũng nghe nói hết tháng này nó lấy Tây già, qua xứ Ốt trờ lia ở luôn !

Tám Xóm Chùa há hốc miệng như nghe tin …tận thế, nói cà lăm :

          – Th..thi..thiệ..thiệt.. dzậy hả mậy ???

         – Sao ông nghe cái NỊ lấy chồng Tây là ông tin liền, hoá ra ông cũng… ngu như tui na !

Tám Xóm Chùa giả đò điếc, đánh trống lãng :

         – Chà, thằng Nô dzí cái Nị mà đi thì trang nhà mình ai chăm sóc đây mậy ?

         – Mắc gì hỏi tui, tui làm độc “thiệt”chớ hông phải độc giả, giờ nào ế độ là mở mạng bằng ét-mát-phôn xem ké, đọc ké chớ tui có trách “nhịm” gì đâu ?

          – Ậy ! Cũng bởi dzì cái nạn coi cọp mà hổng dziết được câu bình “lựng “nào nên tụi nó nản. Tụi nó đã dốc công sức làm đẹp cảnh Chùa, mày cũng đến xem chùa rồi quãy đít sang ngang, không đốt lấy nửa cây nhang thì coi sao được. Dở, hay gì gì.. dẫu không biết khen biết chê thì cũng để lại vài dấu chưn chim để gọi là… tình cảm chớ !

Tư xe ôm thoáng chút suy tư như …thi sĩ rồi thở dài một tiếng …não nuột còn hơn tiếng thở dài của …chàng Điệp khi phát hiện dây chuông bị cắt đứt trước  cổng chùa..

           – Thiệt ra tui cũng như mấy độc giả không có năng khiếu sáng tác, tối tác, chỉ biết đọc và xem, xem và đọc.. Bài nào ưng ý, khoái nhản thì ngồi hi hí cười thầm một mình. Có bữa con dzợ tui thấy, nó kiu tui bị chạm dây… đờn. Hè hè. Nhưng suy cho cùng thì đám tụi tui có còm hay không cũng đâu ảnh hưởng chi tới ” hòa bình thế giới ” !

           – Ưà , rồi sao nữa phát biểu tiếp đi, rề rà câu rê làm sốt cả ruột, coi bộ uống được nửa ly đen đá, óc mày đổi màu bắt đầu sáng ra như da tắc kè bông rầu đó .

Tư xe ôm lâu lâu được Tám Xóm Chùa cõng bay lên mây cảm thấy khoái chí, tằng hắng lấy giọng dọn bộ mặt nghiêm bắt đầu khoác lác :

           – Tui nghĩ chắc hai đứa nó nản là vì đám tác giả. Họ gửi truyện, gửi thơ  đăng lên trang hầu như chỉ để được khen chớ chẳng phải để giao lưu văn nghệ văn gừng gì hết ráo. Bằng chứng cho thấy là đại đa số chỉ góp mặt góp lời khi có bài của họ. Có người còn đáp trả một vài comment chiếu lệ mà không nghĩ rằng những lời còm kia cũng là công sức, là thời gian mà bạn đọc đã vắt óc viết ra cảm nhận khi xem tác phẩm của mình.. Thử nghỉ nếu như tác phẩm không có người xem hoặc có người xem mà không ai bình lựng thì cảm giác của tác giả sẽ ra sao hử ? Phải suy bụng ta ra bụng nẫu chớ !!!

Chưa hết, có người thì rất nhiệt tình reply nhưng xong phần mình rồi là guốc bay (good bye), dù cho tác phẩm của tác giả khác nằm bên tác phẩm của họ, họ cũng sẵn sàng quẳng cho cục lơ ! Tệ thật. Nếu ai cũng dzậy thì chẳng khác nào Ca Sĩ chạy sô (show) trên sân khấu vậy, giao lưu văn nghệ cái nỗi rì ! Ông thấy tui nói có chỗ nào sai hông ?

Tám Xóm Chùa gật gù :

            – Mày nói chí phải ! Chuyện này hệt như chuyện mình vắng nhà đi xa, lâu ngày dzìa nhà ngang qua hàng xóm mà thờ ơ vậy… Lịch sự tối thiểu cũng thăm hỏi đôi câu để gọi là tình làng nghĩa xóm chớ! … đúng hông mậy. Riết rồi tao thấy càng ngày cái sự ” vô cảm ” nó len lỏi khắp nơi mày ơi !

           – Ông nói đúng đó! Cứ cái đà này, hình như tui nghe hai đứa nó định đóng cửa giải tán hay sao đó ông.

           – Bậy nà ! Có chuyện đó sao ? Tao chưa nghe lũ nó nói gì hết ! Có một chỗ để tao ” ăn giỗ nói dóc ” dzí bà con mà hai đứa nó ” niêm phong ” chắc tao đi … thỉnh kinh thiệt quá !!! Thôi để tao gọi thằng Nô hỏi thử xem sao ?

Móc dế ra, nheo nheo cặp mắt lươn, lão quẹt quẹt chọt chọt mấy cái xong áp dzô lổ tai :

         – Ò – e – í  … Thuê bao quý khách vừa gọi đang bị đè bởi thuê bao khác nên không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau… ò- e- í…

         – Mẹ kiếp! Nó đang ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ phê rồi mậy !

Tư xe ôm …trầm ngâm, Tám Xóm Chùa …trầm ngâm. Nôbita dzà cái Nị cũng đang dzừa trầm dzừa ngâm ở một nơi xa lắc nên không liên lạc được…

Đâu đó hình như có tiếng thở dài của độc giả ……/.

 NBT

Bài này đã được đăng trong Café Vỉa Hè và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

36 Responses to TXC Thỉnh Kinh…THẬT GIẢ , GIẢ THẬT !!!!

  1. humichi nói:

    Chỉ biết thốt lên ba chữ : Ối Giời Ơi !

  2. Lâm Trúc nói:

    Hi… Đúng là “phịa hài hước số 1”! Em bái phục nhe!

  3. NOBITA nói:

    Kính thưa toàn thể các bạn Tác giả và Đọc thật !

    Nhân danh ác – mỏ (admin) của trang BBXN. Nô tôi xin gởi lời cảm ơn đến hết thảy các bạn đã xem và viết lên những lời cảm nhận, phân bua, góp ý và chia sẻ thật chân thành đến BBT chúng tôi qua tiểu phẩm hài hước này.

    Thực chất cũng không hẳn mười mươi như lời của Tư xe ôm khoác lác. Mà chỉ là mượn gió bẻ măng, với mong muốn trang mạng chúng ta sao cho đúng nghĩa với slogan in trên đầu trang.

    Nếu cảm thông và giữ được như thế, tình bằng hữu trong ta chắc chắn ngày một gắn bó hơn và sân chơi của chúng ta sẽ là một sân chơi rất thú vị, là động lực để chúng ta quên mệt mỏi muộn phiền. Xin cảm ơn & Thân chào tất cả.

    • Ngày xưa chốn ấy sum vầy
      Chiều nay dấn bước… về đây
      – Quạnh buồn!
      * Vì quá bộn bề chuyện riêng tư mà thành: vô TÂM, vô TÌNH, vô….
      * NH chân thành mến chúc tất cả ACE của trang BBXN thật nhiều SỨC KHỎE & AN VUI trong công việc cũng như trong cuộc sống nhé!
      Thân ái,

  4. Hưng Trần nói:

    Tậu! << "Đâu đó hình như có tiếng thở dài của độc giả".
    Tậu 1: Như ảnh, Đường Tăng Tám Xóm Chùa già rồi, ra dáng bợm nhậu về hưu rồi!
    Tậu 2: Phật tổ Tư Xe Ôm nói chỉ có đúng, nói nhiều tức là đang ế khách!
    Tậu 3: Yêu quái Tứ Phương mải làm mải ăn dạo này ít có thời gian tụ tập chém gió!
    Tậu 4: Trư Bát Giới Nô Bi Ta cùng với Hằng Nga 'có Avatar con mèo đội mũ lệch" đang ở trên cung trăng cầm ống nhòm nhòm từng cái 'còm" một!
    Tậu 5: Yêu quái tứ phương xúc động khi được Đường Tăng Tám Xóm Chùa truyền kinh! Nói chung là cười nhiều hơn là khóc!
    Tậu 6: Đường Tăng Tám Xóm Chùa dạy yêu quái xứ lạ cách đọc kinh: Ậu, dà , iêu, quơi, trã… Yêu quái hiểu dần dần nhưng đang có triệu chứng méo mồm, không phải vì kinh mà vì sự chỉ giáo không khác gì giáo viên ngoại ngữ của Đường Tăng.
    Tậu 7: Xuất hiện thơ. Thơ tình sướt mướt của thục nữ sợ người ta quy hoạch ĐỘNG BÀN TƠ!
    Tậu 8: Đường Tăng Khóc, thỉnh kinh xong khóc ba tiếng tạ trời tạ đất tạ trần gian. Tưởng tuyệt vọng ai ngờ "còn nước còn tát" nên thôi khóc!
    Tậu 9: Các yêu quái thuộc phe " bợm nhậu" xuất hiện. Nhưng tiếc rằng lại tức cảnh si tình, rượu để bay hơi!
    Tậu 10: Tiểu yêu gõ còm, tưởng quần hùng đang sướt mướt không để tâm đến bàn nhậu nên thò tay gắp mồi, bị phát hiện… bằng bằng… chíu chíu!

  5. Lê Hải nói:

    Lâu quá rồi mới đọc ” cà phê vỉa hè” của TXCX hay ghê ta. Đọc xong, bần thần ngồi nghĩ: Hình như chả chửi mình. Thảy bài thơ lên rồi lặn mất hút, không sủi tăm. Nói qua nói lại, chẳng có thời gian đọc thơ của bạn bè nữa. Suốt tháng rồi , lo đọc, biên tập cho tập thơ LAM KINH 3 của CLB thơ Lam Kinh . Chẳng có đêm nào được ngủ trước 2 giờ sáng. Tậu qúa các bác ạ.Nếu Bác Tám có thỉnh được kinh về chắc vừa lúc tụng cho L.H nghe.

  6. HẢI YẾN nói:

    Lần đầu tiên mình được đọc bài cà phê vỉa hè vì mình mới vào trang gần đây thôi . Tác giả viết thiệt vui , tưng tửng mà hình như cũng có điều gì đó không được thỏa mãn trong lòng .
    Mình thấy đây là sân chơi vui vẻ , hay , đẹp , mình rất thích . Cứ diễn ra đều đặn vậy là ok rồi !

  7. THY NGA nói:

    Chiều nay mới vào đọc tác phẩm vừa vui vừa ..buồn của anh NOBITA ! Hihi …Trang …văn nghệ thì mình chơi đúng kiểu …văn nghệ luôn , bận tâm chi cho mau …già anh NOBITA !
    Ai rảnh thì vào cũng như anh với NỊ rảnh thì ..post bài , không rảnh thì ” trầm ngâm ” vậy mà !Đừng có xúi anh Tám Xóm Chùa đi thỉnh kinh nghen , vắng ảnh là mất đi một tay ” ăn giỗ nói dóc ” tầm cỡ quốc tế đấy ! Hihi…

  8. HẰNG VY nói:

    Huhu …Hằng Vy chỉ biết khóc thôi nếu Ban biên tập rủ nhau đi ” trầm ngâm ” hết !
    Nói vậy chớ đây chỉ là bài anh NOBITA ghi là ” phịa ” cho vui phải không anh NOBITA ? Mà vui thiệt , anh NÔ có khiếu viết cà phê vỉa hè lắm nha !

  9. 987654321ab nói:

    May quá sang hàng xóm mở máy ké đọc được đại phẩm của Ca ca! Hổm rày máy kẹt không vào trang được! Khi mô đại sư phụ sang chùa dzàng mượn kinh nhớ hú PNT với! không làm được Bậc Mã Ôn chí thánh nhưng cũng ráng làm bạch mã gặm cỏ trời cõng sư phụ trọn chuyến Tây thiên! Cái vụ còm là cái vụ khó! Khó ngang ngửa sáng tác! Gặp không hay chê ngang sợ mếch lòng; gặp hay khen sướng chữ sợ mang tội nịnh nọt! Nhưng không sao! BBXN là trang hay và dễ thương ! Đệ học được rất nhiều từ xứ này! Mong mọi người ủng hộ nhiệt tâm! Góp phần sáng tạo để có một vườn chơi xứng tầm với trào lưu văn chương luôn có xu hướng phục hồi!
    Ca ca, Nị, Bác Tám cứ yên chí! Bao giờ họp mặt thì hú! Phú Yên- Sài Gòn : 12 h.

    • Tám Xóm Chùa nói:

      Chào người anh em xa cách ngàn dặm sơn khê, biết bao giờ gặp. Không đi thì nhớ thì sầu. Mà đi thì mắc cái cầu cái mương. Không đi thì nhờ thì thương. Mà đi thì mắc cái mương cái sầu. Không đi thì nhớ thì sầu…

      Ừa, đúng vậy, còm khó ngang ngửa với sáng tác, bởi đó là sáng tác lần 2 từ tác phẩm của người khác. Không chỉ là việc khen chê khó, mà cái chính là mình tham gia sáng tác thứ cấp. Cũng có cái khó như huynh nói nhưng ” biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa”, đạo Phật gọi đó là “chính ngôn” trong bát chính đạo, còn đạo Khổng gọi là trung ngôn. Nếu mình “chánh tâm thành ý” thì dẫu có khen chê trúng trật gì thiên hạ cũng thông cảm.

      Chuyện có siêng vào trang hay không là tự nguyện, thích thì chơi, không thích thì thôi. Trang mạng giống như một cái chợ chòm hỏm (!), người bán người mua tùy thích, cũng có ban quản lý chợ nhưng chủ yếu là lo trật tự, vệ sinh, không “quản lý” với đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ như Ban Biên Tập một tờ báo. Nói “sân chơi” là chính xác.

      Tám tui ngày nào cũng vào banbexunau vì quen rồi, giống như ngày nào cũng đi mua thức ăn ở chợ Bàn Cờ, không muốn đi chợ khác vì quen chợ, quen bà Tư bán thịt, cô Năm bán rau, chị Hai bán cá…Mấy ngày không ra chợ cũng nhớ mà mấy bà bán hàng ấy cũng…nhớ mình. Mua bán trở thành nhu cầu giao lưu giữa người bán người mua. Y chang vậy, lâu không thấy PNT, NTM, cô bé TN,.cậu em TTH,…cũng nhớ, thấy thiếu thiếu.

      Nói chung là nhớ sân chơi và bạn chơi. Tậu! 😦

      Chờ có thơ của PNT để tám đây. Mài dao rồi.

      TXC

  10. NHƯ NGỌC nói:

    Như Ngọc cũng tham gia lâu rồi nhưng chỉ có ít bài thơ gửi đăng thôi vì thấy mấy anh chị tác giả viết hay quá nên sợ . Hôm nào Như Ngọc lại xăm mình viết thơ tiếp cho trang nha anh NO . Anh với chị NỊ đừng đi …tu theo TÁM XÓM CHÙA nhé !

  11. cumi nói:

    @ Gửi Nô & Nị

    Đã mang nghiệp thổi tù và
    Thì đừng có trách thời xa trời gần
    Lạ gì trong chốn làng văn
    Khi vui thì đến, buồn…thăng mấy hồi
    Ai vui thì ở lại chơi
    Còn ai chán thì nói lời guốc bay
    Hợp tan trong cõi đời nầy
    Thường tình thế tục đắng cay làm gì.

    Dẫu sao còn có củ mì
    Nhiều, ngon, bổ, rẻ những khi…hết gạo.

  12. Ớt bay nói:

    Cái mặt của ai mới thay vô trong hình minh họa dậy anh Nô? Có phải chú Tám không?

    • Tám Xóm Chùa nói:

      Chớ còn ai trồng khoai đất nầy. Hết chuyện nói, Nô cắt đầu tui đem gắn vào phần trên áo cà sa. Cũng may áo cà sa không làm nên thầy tu. Bởi Tám tui tu ngàn kiếp cũng chỉ là tu…hú.

      Ông Nô xài hình ảnh của tui mà không xin phép, kiện đòi tiền bồi thường thôi.

  13. TÂY THI nói:

    Ui trời..trời ! Chuyện đọc thiệt vui nhưng ngẫm nghĩ thấy buồn. Nghỉ chơi rồi em biết tìm đâu cho ra người ấy của em đây hả anh Nô ? Chắc phải tập ca bài :
    Thôi là hết chia ly từ đây…
    Tình duyên mình có bấy nhiêu thôi
    Còn nơi nào đắm đuối mê say
    Hơn chốn này chàng…ràng ấy ơi! Hu..hu

    • cumi nói:

      Chàng…ràng nửa ở nửa đi
      Ở thì khó ở, đi thì khó coi
      Tình duyên có bấy nhiêu thôi
      Tây Thi dẫu có kiu trời cũng thua.

  14. HOÀNG HOA nói:

    Hihi ..Anh NOBITA viết bài cũng vui nhộn ghê ấy chớ ! Cứ viết dài dài cho bà con cười nha anh NOBITA nhưng đừng tạo điều kiện cho anh Tám Xóm Chùa đi …thỉnh kinh nghen !
    Trầm ngâm là trạng thái luôn có ở những người săn sóc trang …chùa mà ! Sao ác- min không kiếm chút quảng cáo hay in ấn gì gì đó cho dzui , đỡ phải trầm ngâm . Hihi…

  15. THANH MAI nói:

    Thôi nhe anh Nô ! Anh với chị Nị mà rủ nhau say good by là em buồn lắm đó. Cứ điều hành trang cho bạn bè chơi, khi nào cảm thấy mệt mỏi anh chị hú nhau đi trầm đi ngâm chút chút cho nó thoải mái rùi dìa. Đừng đóng cửa luôn mà vạn người sầu, đừng để bác Tám nhà ta hết đất dụng võ chạy sang Tây Thiên thỉnh..thỉnh gì đó thì khốn đốn cả làng anh nhé! Hi hi hiiiiii.

  16. THÀNH NHÂN nói:

    Đọc câu chuyện trên muốn nhịn cười cho con dzợ còn đang say ngủ ( vì nó mần k3 sáng ra mới dìa).
    Cha Nô này rất có năng khiếu thọt lét, nếu ai nách chai, rốn lì, xin lật lại mấy bài viết trước của chả mà đọc thử xem có đúng vậy không. Còn truyện hôm nay tui nghĩ, chắc chả hờn mát chả viết vậy thôi. Cũng hên cho tui, vì trước giờ chỉ biết làm đọc giả chứ chưa lần nào là tác giả! He..he..he

    • Ớt bay nói:

      Trầm là chìm, ngâm là…ngâm. Tràm ngâm là con bìm bịp ngâm, chìm trong hũ rượu Bàu đá. Ớt không dám trầm ngâm kiểu đó đâu, sợ ngột thở lém. Chị Nị với anh Nô giỏi thiết, trầm ngâm liên tục. Lám admin là phải rùi. hè hè…

  17. Lưu Lãng Khách nói:

    Giọng điệu nửa đùa nửa thật được thể hiện hay dữ dội luôn đó anh Nô ơi! Mà hỏi nhỏ nè: anh ẵm Nị dễ thương đi trầm ngâm ở đâu mà phủ phê vậy hở? Chúc anh và Nị vui vẻ an lành trong mùa Giáng sinh nhé!

  18. Tám Xóm Chùa nói:

    @ SÁNG NAY TXC ĐI THỈNH KINH.

    Đọc xong tiểu phầm của Nobita, Tám tui cười ba tiếng, rồi khóc ba tiếng. Cười thì khỏi cần nói nhưng tại sao lại khóc ba tiếng? Xin thưa…

    – Tiếng khóc thứ nhất là nẫu lén đi “trầm, ngâm” mí nhau. Nhưng với lòng hỉ xả, tui nhủ thầm, “Cái sự trầm ngâm giấu là phải. Nếu là tui, tui cũng giấu như mèo giấu…cá chiên. Thôi, ai dzui dzẻ được cứ để họ dzui dzẻ…Nghĩ cũng “tậu” 😦

    – Tiếng khóc thứ hai là tình đời nó thế. Có đi có lại mới toại lòng nhau, thế mà nhiều người quăng cục lơ…Nghĩ thế, nhưng cũng với lòng hỉ xả tui nghĩ bá nhân bá bao tử, làm sao đòi hỏi ai cũng như ai. Thôi kệ, bạn văn như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó dông. Hãy mở rộng cửa đón người trở lại. Welcome back! (viết trên băng-rôn đỏ, chữ vàng)

    – Tiếng khóc thứ ba, Tám tui đi thỉnh kinh nếu Nobita, Cái Nị đóng cửa tiệm về nhà đuổi gà công nghiệp. Mà có khi thật như thế cũng nên. Làm ac-min banbexunau cũng là chơi, nếu “tụi nó” hết hứng, hết dzui thì nghỉ chơi cũng…phải thôi. Chơi mà không dzui thì chơi làm gì.

    Nói đi cũng phải nói lại. Ở đời đâu chỉ có dzui hay chỉ có buồn. Có dzui xen với buồn mới là đời, nhất là cuộc chơi văn nghệ, bởi văn nghệ cũng là một thứ ái tình – sướng và khổ, vui và buồn, hy vọng và thất vọng, sung và…Yêu là khổ nhưng không iu là lỗ, thà khổ hơn lỗ.

    Thấy lòng không yên, nên Tám tui vào chùa trong Xóm để thỉnh…đủ thứ, bởi pháp danh của tui là Thích…đủ thứ. Tới cổng, tui gặp ngay tay hộ pháp. Ổng với tui có lạ gì nhau vì thỉnh thoảng vẫn ngồi với nhau ở cà phê nhỏ Mai. Thế mà hộ pháp mặt lạnh như tiền…đô la Mỹ, giọng hình sự:
    – Mới sáng tới chùa làm gì, ông già?
    – Tới chùa …để thỉnh…Tui lơ lửng con cá vàng.
    – Thỉnh gì? Nói đi…Đây chỉ cho. Hộ pháp xuống tông.
    – Gặp gì thỉnh nấy.
    – ???? !!!!! Hộ pháp mắt tròn như ốc bươu.
    Thấy vậy, Tám tui cũng chín bỏ thành một lượng, nói:
    – Xin xăm. Được hôn?
    – Bộ có chuyện gia sự hã? Cũng được. Theo tui. Hộ pháp đi trước, dẫn tui vào chính điện, chỉ tui thắp hương khấn, rùi lắc bó xăm, một cây văng ra. Hộ pháp nhặt lên, xem…lắc đầu.
    – Ủa, bộ xăm xấu lắm hã. Tui hỏi
    – Không. Không xấu, không tốt…hic. Hộ pháp lại lắc đầu.
    Tám tui nóng ruột, hỏi:
    – Là…là…sao?
    Hộ pháp vẫn lắc đầu, mãi sau mới phát ngôn:
    – Toàn chữ Tàu, đọc được…chít liền. Ông giỏi thì đọc đi.
    Tui cầm que xăm, nghía ngược, nghía xuôi…cũng pó tay.cơm nguội.

    Tui trả lại lá xăm rồi bye. Vừa đi vừa “trầm ngâm” suy nghĩ, cuối cùng tui ngộ ra rằng lá xăm đó có chữ mà không đọc được coi như …vô tự xăm, giống như vô tự kinh vậy. Tự mình muốn “đọc” thế nào cũng được. Tui bèn đưa nắm tay trái lên, bắt đầu đếm từ ngón cái: chơi, thôi chơi, chơi, không chơi,…đến ngón út là CHƠI.

    Vậy là tui còn cơ hội CHƠI với banbexunau cho đến khi nào chán chơi hay chơi chán.

    TXC

  19. LyLy nói:

    Hi hi… Anh Nobita viết thiệt tiếu lâm đọc thấy vui vui mà cũng buồn buồn. Mong rằng đây chỉ là một câu chuyện PHỊA, vì em cũng vừa chân ướt chân ráo lên bờ Xứ Nẫu chưa được bao lâu mà đã… Hic..hic!

  20. THANH TUẤN nói:

    Haha …ở trên là dung nhan của Tám Xóm Chùa đó hả ? Đi thỉnh kinh qua xứ Chùa dzàng coi bộ mặt mày tươi roi rói chớ !
    NOBITA viết cà phê dzỉa hè này đọc dzui lắm , lâu lâu có một bài xả “stress” cũng thấm thía dữ nghen ! Tui muốn sáng tác đóng góp mà thiệt khổ tui không có khiếu viết văn làm thơ , ăn rồi lui cui làm còm sĩ hoài . Hôm nào tui cũng dziết dzỉa hè như ông , được không ???Haha

  21. HỒ HẠNH NGỘ nói:

    Ngộ tui cũng cười khửa khửa vì cái tay Tư xe ôm cà ngáo , cả tin , ngây thơ dzô số ” tậu ” !Cười xong Ngộ tui khóc một hồi nữa dzì thông cảm nỗi niềm của NOBITA dzà cái NỊ , khóc tiếp một hơi nữa dzì thấy cái ông NOBITA này dziết hai chữ ” trầm ngâm ‘ mà đem chẻ ra mỗi chữ mỗi nơi như dzẫy thì bà con đọc hiểu lầm “tậu ” nghiệp cái NỊ của Ngộ chớ !Hic hic ….
    “Tư xe ôm …trầm ngâm, Tám Xóm Chùa …trầm ngâm. Nôbita dzà cái Nị cũng đang dzừa trầm dzừa ngâm ở một nơi xa lắc nên không liên lạc được…”
    Kiểu này giống đang …đi bơi ở bãi biển Dzũng tàu quá !!! Hic …

  22. Hoàng Văn Luận nói:

    Tui đã đọc đi đọc lại cái ni hai ba lần, nhưng cuối cùng cũng cứ phải đề nghị anh NOBITA dịch sang tiếng phổ thông cho ĐẠI CHÚNG dễ đọc. Tui đọc nhiều chỗ cứ phải tự dịch mệt quá. Mà anh NÔ…ơi, anh với o NỊ có rủ nhau đi uống thì kín đáo một chút, chứ sao để đệ tử anh TÁM ngó thấy thế. Anh nên nhớ là anh TÁM tuy rứa, nhưng lòng dạ hẹp hòi lắm đó. Cái vụ tư túi của anh với NỊ coi không xong rồi. ANH tự lo cho xa nghe. Tui nghĩ anh với NỊ đi đánh quả lẻ chắc là mới đọc CHẠM MŨI của Linh Thy…nên định đi thực tập chớ gì. Có gì anh cứ thành khẩn với anh TÁM nghe.
    Tôi ngó cái còm của thầy NGÔ phía trên mà cũng đang khóc luôn đây anh ơi. Mấy ngày nay máy tui cũng hổng ZÔ cái BANBEXUNAU được..(.mấy ngày luôn.) Không biết o NỊ thù hằn chi tui mà cửa đóng then cài rứa. Mỗi sáng ni là đang vô được..(sau ni không biết răng).
    Tui cũng không mấy dư dả thời gian lắm, con vợ tui nó bắt tui đi cầy tối ngày, tui mà lười biếng thì no đòn với nó…thế mà có chút thời gian cắt xén, chắt bóp được vô BBXN…lại hổng được…tức le lưỡi như chó dại chứ bộ.
    tui nhó cái câu cuối cùng của Truyện của anh NÔ: Nobita dzà cái Nị cũng đang dzừa trầm dzừa ngâm ở một nơi xa lắc nên không liên lạc được.
    Tui cũng thở dài theo thầy NGÔ dzậy….hừ hừ hừ.hư hư huhuhuu…..

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      @ Hoàng huynh nhã giám.

      Tui chia sẻ với huynh như vầy:

      1. Đúng là Nobita viết bằng tiếng Nẫu nên người đọc ngoại tỉnh khó hiểu, tui xin “giải thít” quy luật phát âm của tiếng Nẫu như sau:

      1.1. Trước hết xin nói về từ nguyên của từ NẪU.

      Theo từ diển Việt Nam Quấc âm tự vị của Paulus Huình Tịnh Của, nguồn gốc NẪU (dấu ngã) là NẬU, tức một nhóm người, đại từ ngôi thứ ba số nhiều tương dường chúng nó, lũ, họ.

      Trong tiếng Việt nhất là ở phía Nam thường nói tắt ông ấy => ổng (dấu hỏi), bà ấy => bã
      (dấu ngã), cậu ấy = > cẫu, cô ấy => cổ, trên ấy => trển , vân vân. Sự thay đổi giữa dấu hỏi và dấu ngã là do quy luật âm vị học (phonetics), những âm kín môi, không vang (voiceless) như ông, cô, trong, trên,…sẽ chuyển thành dấu hỏi, phần còn lại sẽ chuyển thành dấu ngã khi ghép với “ấy”. Suy ra “nậu ấy” => nẫu.

      Ở Bình Định, Phú Yên nay vẫn phổ biến dùng từ Nậu và Nẫu, nhất là ở nông thôn. Vì đặc trưng ngôn ngữ ấy nên hai xứ nầy thường được gọi là xứ Nẫu. Riêng BĐ trước đây còn gọi là “Xứ củ mì, dân củ mì”, vì củ mì (sắn) rất lương thực phổ biến, được chế biến thành nhiều sản phẩm như bánh tráng, bánh bột lọc, sợi hủ tíu,…

      1.2. Cách phát âm đặc trưng của người Nẫu

      Âm phổ thông Âm Nẫu Ví dụ
      ÔI ÂU đôi=đâu, nước sôi = nước sâu, tội=tậu 😦
      IÊU IU nhiều=nhìu, tiêu=tiu
      OAN, OANG AN, ANG, ON hoàn toàn=(qu)àn tàn, loan=lon
      OANH UANH (chim oanh) = quanh, hoàng (tráng) =quành
      V D, GI và= dà, Việt=diệt (không phân biệt D/GI)
      vân vân
      Ngoài những biến âm trên, người Nẫu có những phương ngữ như chui cha quơi ( giời ơi, mèn ơi), thàng (hiền hậu), tuốt luốt ( hết, tất cả – từ tiếng chăm), các dụng cụ nhà bếp như trách, trã, lu (từ tiếng chăm track, tra, blu), tiếng ra lệnh cho bò ví, thá, dò ( trái, phải, dừng – cũng có thể từ tiếng Chăm), chơi sang đàng ( chơi sa đà),…

      2. Theo tôi, văn chương là cuộc chơi và banbexunau là một sân chơi. Đã gọi là chơi thì không thể miễn cưỡng, khi thích, khi rảnh thì chơi, còn không thì …nghỉ chơi vài hôm rồi chơi lại, thậm chí chơi ở sân khác cũng chẳng sao. Miễn là còn giữ chút tình tri âm là quý rồi.

      Kính

      NXC

      • Nẫu Xóm Cũ nói:

        Tôi trình bày thành ba cột Âm phố thông/ Âm Nẫu/ Ví dụ nhưng posted lên mất cột, thành khó đọc. Nhờ ác-min chỉnh dùm, nếu có thể. Cảm ơn. NXC

      • Ớt bay nói:

        Thuyền -> thiền, Lắm # lém, cơm -> côm, tuyết -> tiết, (cà) phê -> (cà) phơ, uy (tín) -> qui tín,…
        dẫy na = vậy đó hã, quí chui cha = ối giời.ơi, liệng/ lia = quăng, ném, …

      • cumi nói:

        Củ mì (Nẫu) = củ sắn ( Bắc), Củ sắn (N) = củ đậu (B) hay sắn dây (Nam), đậu nành (N) = Đâu tương (B), Bắp (N)= Ngô (B), Heo (N)= lợn (B), sõng (N)= thuyền nang (B), chén cơm (N) = bát cơm (B), bướm (N) = hĩm (B)…
        (Còn nhiều từ tương đương nữa nhưng liệt kê ra …kẹt lém)

  23. NGUYỄN HÙNG nói:

    Thật mà như đuà , đuà mà như thật !Hehe …Tin hay không tin thì tùy .Viết vui quá nhưng cũng làm tui buồn nghen .Ông mà lên cơn tiyên bố “phá sản ” là tui kiện ông ra toà án quốc tế đấy .

  24. Su Thỏ nói:

    Ha Ha ha ha ha….
    Lời văn thật trào phúng, đọc đến đâu cười… Ra nước… mắm đến đó. Tác giả đã phản ánh rất đúng thực trạng hiện nay của một số người, trên đây cũng như trên Facebook vậy. Khi người ta đăng một cái gì đó lên phây, mình nhiệt tình bấm like, cũng như vắt óc ra làm thơ bình luận, đến lượt mình thì người ta lại ngó lơ.
    Ở đây, mình không phải là loại câu like rẻ tiền, mà like hay bình luận để thể hiện sự quan tâmllẫn nhau, sự văn minh, sự có qua có lại, sự biết điều, sự sự sự.
    Tác giả đã rất đúng khi nói lên thực trạng này. Bởi người ta nói, sống ở đời cần có ông” quan “tên” tâm “, phải không tác giả?

  25. Ngô Văn Cư nói:

    Đọc xong cừ to ba tiếng rùi khóc to ba tiếng:
    -Cừ bởi dì diết theo kiểu Tám vỉa hè rất ấn tượng. Lão Nô có phịa thì lão cùng em Nị.. bi dờ chết chắc! Híc, Còn lão Tám đi thỉnh kinh thiệt quá! Và nhiều chiện hay ho khác…
    -Khóc là dì tui cũng nhiệt tình đọc của bạn bè nhưng cái máy nhà cứ chập chà chập chờn… có khi đang rép-lai thì nó tắt ngóm… và ban ngày nhà BBXUNAU đóng cổng ở máy tui!!! Khóc thêm một tiếng nữa… Đành đọc ở các trang khác vậy Đâu phải hổng muốn giao mạng (í giao liu!) Lúc nào cũng rép – lai lúc gà gọi dậy! Ngán như con gián!
    Thông cảm nhé bè bạn!!!

Gửi phản hồi cho Hưng Trần Hủy trả lời