Tag Archives: NgÔ VăN Cư

NGẪU HỨNG CÙNG ĐÀ LẠT

NGÔ VĂN CƯ Gặp nhau giữa chiều Đà Lạt Mấy thằng bạn học ngày xưa Vung tay hóa thành trẻ nhỏ Quên mình tóc bạc lưa thưa.                        * Phố … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 38 phản hồi

ĐỢI

Ngô Văn Cư Bà Mịch chống chiếc gậy nói vọng qua hàng rào: – Con Nẫm đấy hả? Đã nấu cơm chưa? Cho tao xin một chén, đói quá… từ hôm qua đến giờ có miếng cơm nào trong bụng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 34 phản hồi

DẪU LÀ TÌNH ĐẾN DỬNG DƯNG

NGÔ VĂN CƯ Thành phố này vẫn như xưa Dẫu mênh mông cũng chỉ vừa đôi ta Mờ trong mấy nẻo cỏ hoa Vu vơ mấy nỗi tình xa xôi buồn. Chân quê chưa hết ngập ngừng Khát tình ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 42 phản hồi

CHO DÙ NGÀY ẤY ĐàXA

NGÔ VĂN CƯ Anh nhắc lòng hãy cố quên nhau, như hai đứa chưa một lần gặp gỡ; như chưa từng đi chung con phố; như chưa từng ngồi chung quán cà-phê… Bởi anh sợ một chiều kia những trái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 42 phản hồi

NGÀY BÌNH YÊN

NGÔ VĂN CƯ           Từ khi ông Hoàng Năm về quê xây ngôi đền thờ cho cha thật bề thế tại nền nhà cũ thì làng trên xóm dưới đều nhắc đến tên ông một cách … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 42 phản hồi

BÀI THƠ VIẾT Ở VỈA HÈ

NGÔ VĂN CƯ Em mang màu gió lạ Từ mênh mông miệt vườn Vòng tay anh bối rối Nắng Sài Gòn vấn vương. Phố phường người tất bật Lặng lẽ ta bên nhau Đang xuân thì ngây ngất Em về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 26 phản hồi

CHIỀU NAY MƯA TRẮNG

NGÔ VĂN CƯ

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 32 phản hồi