CHIỀU CUỐI NĂM

TRUYỆN NGẮN

 

Võ Anh Cương

 

trao nhẩn

          Nồi bún còn lại một tô cuối cùng, Phụng đang chờ người khách “may mắn” bởi nước nhưn sắt lại ngọt lắm. Ngày mai đã là hai mươi tết, Phụng định bán vài ngày nữa rồi nghỉ. Sáng sớm lúc 5 giờ, Phụng đã sẳn sàng cho một buổi bán hàng. Phụng sắp hai chồng tô, một loại là tô màu trắng để múc bún riêu giò, loại kia là tô có in hoa dành cho ai không ăn giò. Mở hàng là hai người đàn ông, Phụng nhìn màu áo đồng phục có in hình một bông mai màu vàng và xanh, cô biết đó là một người tài xế và một người “lơ” xe của nhà xe Thanh Thảo chuyên chở khách tuyến Sài Gòn. Người đàn ông đứng tuổi gọi “cô cho một tô giò và một tô riêu”. Phụng nói“dạ, chú chờ cho một chút”. Cô trụng bún và múc theo yêu cầu của khách.

           Người tài xế hỏi người thanh niên “chút nữa mày có quay xuống không?”.  Người thanh niên lơ xe đáp sau cái ngáp dài “chắc là có quá chú ơi, con mệt một thì chú mệt mười mà đến chiều chú mới phải lái, ráng ngủ một giấc nghe chú”. Ông tài xế thờ ơ đáp “ờ”, hình như ông đang có điều gì suy nghĩ. Chàng thanh niên nói tiếp “không biết chừng nào mới hết khách”. Anh ta nói trống không, không ra vẻ gì là hỏi ông tài xế. Ông tài xế nói “mày cứ yên trí, hết khách là đến giao thừa, năm nào cũng vậy”. Anh lơ bình luận “người ta đi đâu mà nhiều kinh khủng”. Ông tài xế cười “tết nhất ai mà chẳng về nhà?”. Anh lơ xe dường như đang suy nghĩ điều gì, gương mặt anh ta trông thiểu não. Ông tài xế móc ví, Phụng tưởng ông tính tiền nhưng không phải. “Tao gởi mấy trăm mày mua bánh trái gì đó cho thằng nhỏ ăn tết”. Anh lơ xe đẩy tay ông tài xế. “Thôi chú, con lo cho nó được mà, chú cũng đâu có khá giả gì?”. Ông tài xế nổi quặu “bộ mày chê tiền hả mà tao cho nó chớ có cho mày đâu?”. Đến nước này thì anh lơ xe không nhận tiền không được, anh cho mấy tờ tiền vào túi miệng lẩm bẩm “không biết đến bao giờ anh em con mới trả ơn chú được đây”. Ông tài xế nói “ơn nghĩa gì mày đừng nghĩ lăn tăn”.

           Không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, Phụng có chút tò mò nhìn họ. Người tài xế khoảng chừng năm chục tuổi, mái tóc đã đốm bạc còn người lơ xe cùng lắm chỉ mới hai mươi. Hai người trả tiền rồi đứng dậy ra về, Phụng cũng thôi không nghĩ đến chuyện của họ nữa. Câu chuyện nghe lóm hồi nãy khiến Phụng nhớ tới ngày hôm qua. Hôm qua gần hết buổi bán hàng, một thằng nhỏ chừng mười hai mười ba tuổi vào kêu một tô bún, nó nói“cô ơi cô bán cho con một tô bún với nước nhưn thôi, con chỉ có mười ngàn?”. Nói xong nó cười ngượng nghịu rồi móc trong túi quần ra tờ tiền màu đỏ, mắt lóe lên tia sáng long lanh. Phụng định không bán bởi một tô bún riêu không giò đã là hai mươi ngàn nhưng nghe thằng nhỏ nói bún với nước nhưn Phụng thấy tội tội làm sao. Phụng múc tô bún riêu với cục giò khoanh cho thằng nhỏ, thằng nhỏ lộ nét mặt ngạc nhiên, Phụng trấn an nó “còn một tô cuối cô đãi con, đừng lo cô không lấy tiền con đâu”. Quán vắng bởi đã hết giờ ăn sáng, Phụng ngồi xuống cái bàn i nốc hỏi thăm thằng nhỏ “con tên gì, nhà con ở đâu?”. Thằng nhỏ ngước đôi mắt trong veo nhìn Phụng “dạ con tên Tèo nhà con ở gần đây nè cô”. Nó giơ tay chỉ về hướng xóm Sình, xóm này gần chỗ quán bún của Phụng nhưng cô chưa vô đó bao giờ. Thằng Tèo hỏi Phụng “cô biết ai cần người làm không cô?”. Phụng bất ngờ trước câu hỏi của thằng Tèo, cô hỏi lại nó “con hỏi chi vậy?”. Thằng nhỏ ngước cặp mắt hy vọng nhìn Phụng “dạ, để con đi làm!”. Phụng ngạc nhiên nhìn thằng Tèo “con còn nhỏ mà đi làm sao được?”. Thằng Tèo ngước mắt lên nhìn Phụng khẳng định “con làm được mà cô, cái gì con cũng làm được hết trơn!”. Phụng hỏi kỹ mới biết nhà thằng Tèo chỉ có hai anh em, má Tèo chết năm ngoái vì bị đột quỵ. “Vậy anh em con sống làm sao?”. “Dạ anh con đi làm ở đâu con không biết, lâu lâu đem tiền về cho con rồi lại đi, con ở nhà một mình”. Tội nghiệp thằng nhỏ, sao thằng nhỏ giống chị em mình như vậy không biết? Cũng may má để lại cái nghề bún riêu gia truyền, chị em bảo bọc nhau mà sống. Thằng Hùng sang  năm ra trường, lại thêm cái chuyện lo chạy việc làm, rồi vợ con cho nó nữa. Còn thằng Tèo không biết anh nó lo cho nó ra sao? Thằng nhỏ đứng dậy chào Phụng ra về, nó nói “con cám ơn cô”. Phụng quên mất việc dặn Tèo ngày mai cứ ghé, biết đâu Phụng tìm được việc hợp với nó. Phụng chạy ra ngoài quán gọi với theo “Tèo quay lại cô nói cái này”.

      Phụng nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi mà thằng Tèo vẫn chưa tới. Phụng định đóng cửa quán để làm hàng cho ngày mai. Chiều qua Phụng gọi điện thoại cho Tiến nói về trường hợp của thằng Tèo. Dường như Tiến cân nhắc một hồi rồi mới trả lời Phụng. “Không biết nó bao lớn và có lanh lợi không?”. Phụng nói “em cũng không biết nhưng dòm tướng nó chắc cũng lanh, mắt nó sáng lắm. Hồi má em còn sống má nói mắt ai sáng là người thông minh, như anh vậy…”. Tiến cười “em cứ chọc quê tôi hoài, tôi thông minh mà đến giờ còn cu ky một mình à?”. Phụng cười khúc khích “tại anh kén chọn làm gì?”. Tiến cũng không vừa “tôi chọn một cô bán bún mà người ta đâu thèm ưng tôi? Mà Phụng nè mai em nói thằng nhỏ tới quán tôi sẽ ghé qua khoảng hơn mười giờ”.

        Phụng đang nóng ruột thì thằng Tèo tới, cô hỏi “sao con tới trễ vậy, cô tìm được chỗ làm cho con rồi. Mà nè có phải anh con làm lơ nhà xe Thanh Thảo không?”. Phụng hỏi liền một lèo làm thằng Tèo bối rối, nó không biết trả lời câu hỏi nào trước. Hóa ra thằng nhỏ ngại sợ mình cho ăn miễn phí nữa. “Không phải vậy đâu con chỉ là…” thằng Tèo ngước đôi mắt trong veo chờ cô nói tiếp nhưng Phụng im lặng. Không lẽ mình nói với thằng Tèo chuyện hôm qua mình liên tưởng đến quán cơm hai ngàn  nơi thằng Hùng tới ăn khi lỡ hết tiền, Phụng nghĩ. Hàng tháng Phụng vẫn gởi tiền cho em đều đặn nhưng những món tiền đột xuất Hùng không dám xin chị. Và quán cơm hai ngàn là sự lựa chọn của Hùng trong những ngày đó.

Tiến tới, Tiến ngắm thằng Tèo bằng một cặp mắt thăm dò. Tiến móc tờ năm trăm ngàn bảo thằng Tèo đi mua giùm gói thuốc con ngựa. Phụng nói “mua làm gì anh, em có bán thuốc mà”. Nói xong Phụng tới tủ thuốc lấy gói con mèo nhưng Tiến lắc đầu “tôi hút thuốc này không quen”. Thằng Tèo nãy giờ chờ đợi nơi cửa khi thấy Tiến lắc đầu nó vọt đi. “Anh thử nó thôi, em biết mà tôi đâu có hút thuốc!”. Lâu quá không thấy thằng Tèo về, Tiến chỉ im lặng không nói gì, còn Phụng nói như có lỗi “chắc em nhìn lầm người”. Phải nửa giờ sau thằng Tèo mới về tới quán nó trao gói thuốc cho Tiến, trả lại tiền thừa và huyên thuyên kể “chút nữa là con mang tiếng rồi, con đưa tờ năm trăm mà bà chủ quán nói con đưa tờ…hai chục. Con không chịu đôi co qua lại, bà chủ quán còn dọa đem con lên công an…may quá có chú công an ghé quán mua hàng, chú biểu bà chủ quán mở cái ca mê ra xem chớ không thì…”.

        Tiến chở thằng Tèo đi rồi Phụng mới sực nhớ nó chưa trả lời cô chuyện anh trai nó. Mà thôi, Phụng cũng chỉ tò mò chút đỉnh chứ không có ý định gì, người lơ xe ngày hôm qua cũng đâu có nét giống Tèo?

Chiều cuối năm nhà ai cũng bận rộn, dường như mọi người bị công việc dồn đuổi. Phụng cũng vậy, cô lo dọn dẹp nhà cửa chờ Hùng về nữa là cúng tất niên. Cô gọi điện mời Tiến, Tiến hứa “tôi sẽ tới nhưng hơi muộn em đừng phiền nghen?”. Hùng cũng về muộn, vừa về đến nhà Hùng đã lao vào giúp chị. Dường như cậu em ân hận để chị sửa soạn tết một mình. Hùng kể những ngày cuối năm ở Sài Gòn, cậu làm thêm một nhà hàng. Phụng ái ngại “em làm gì cho cực, chị nuôi em được mà”. “Nhưng chị ơi em phải sẳn sàng tự lập, bỏ qua cơ hội kiếm tiền cuối năm uổng lắm, không lẽ chị nuôi em suốt đời sao? Sang năm chị cũng tính đi, em ra trường còn anh Tiến cũng chờ chị chục năm rồi chứ ít ỏi gì?”. Tiến bước vào nhà sau câu nói của Hùng, Phụng giấu mặt vào phía trong cố không để cho hai người đàn ông thấy giọt nước mắt vừa ứa ra.

      Khi dọn ăn, Phụng hỏi “thằng Tèo làm được việc không anh?”. Tiến cầm ly bia lên chưa kịp uống, anh đặt xuống bàn rồi nói “thằng nhỏ làm tốt lắm, tôi tưởng việc vườn tược, bông ba nó không biết làm nhưng chỉ qua nó một lần là nó làm được ngay”. Trầm ngâm một chút Tiến tiếp “thằng Tèo lại là con của Lan bạn cùng lớp hồi tôi học phổ thông, cuộc đời lắm chuyện bất ngờ!”. Phụng sửng sốt, cô hỏi kỹ chuyện thằng Tèo. “Hồi đó Lan xinh nhất lớp, năm lớp mười hai cô ấy đi lấy chồng, rồi không ai gặp Lan cả. Nghe nói cô ấy đi làm ăn xa, tôi chỉ biết vậy thôi” Tiến kể. “Hôm qua thằng Tèo vào nhà tôi nó thấy tấm hình tập thể lớp 12 A2 tôi treo, nó nói nhà con cũng có tấm hình này. Tôi hỏi dồn mới biết Lan chết năm ngoái, còn chồng Lan đã bỏ theo vợ nhỏ hồi thằng Tèo còn nhỏ xíu giờ nó cũng không biết ba nó ở đâu”. Phụng hỏi “bộ cô Lan không có gia đình ở đây sao?”. Tiến lắc đầu “không, Lan từ Bắc vào ở nhà một người bà con xa, chắc cũng vì chuyện ấy mà Lan mới lập gia đình sớm!”. Phụng thở dài, thân phận đàn bà trong nhờ đục chịu. Cô lại nghĩ đến chuyện của mình, mười năm trời chờ đợi của Tiến cũng đủ để hiểu hết một con người?

        Tiến nói “em rửa bát đĩa xong lên nhà, tôi có chuyện muốn nói với hai chị em”. Phụng lên phòng khách, Hùng đang châm nước vô bình trà. “Năm nào tôi cũng hỏi em: sang năm mình làm đám cưới, em đều từ chối viện lẽ còn phải lo cho Hùng ăn học. Năm nay có mặt cậu Hùng, tôi cũng lại hỏi câu hỏi đó, tôi đang chờ câu trả lời của em đây, Phụng!”. Hùng ngẩn mặt lên “lúc nãy em cũng nói với chị Phụng rồi, ra trường ba bạn em sẽ nhận em vào làm ở resort Sacom hồ Tuyền Lâm nơi ông ấy làm giám đốc, anh chị cũng nên tính toán chuyện hôn nhân đi thôi”.

      Tiến nhắc lại “sao em?”. Phụng cúi đầu xuống, cô “dạ” một tiếng nhỏ. Chỉ chờ có vậy, Tiến cho tay vào túi áo vét anh lấy ra một cái hộp bọc nhung đỏ. Tiến mở hộp lấy ra chiếc nhẫn màu vàng, anh nâng tay Phụng lên đeo vào rồi nói “cuối cùng tôi cũng làm được việc này, chiếc nhẫn này tôi mua đã mười năm nay giờ đã có chủ, cảm ơn em, Phụng!”. Phụng cảm động muốn ứa nước mắt, cô để yên bàn tay mình trong bàn tay cứng cáp của Tiến. Tiến nói tiếp “mình sẽ nuôi thằng Tèo ăn học đến nơi đến chốn như cậu Hùng, em đồng ý không?”.

Trước sân cây đào đang nở hoa rung rinh vì một bầy chim sẻ vừa đáp xuống. Chiều cuối năm thanh vắng như một nốt lặng trong bản nhạc giao mùa.

VAC

11/12/2015

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.

Có 24 phản hồi tại CHIỀU CUỐI NĂM

  1. nói:

    Bài này Nô tui là người đọc đầu ngày và cũng là người còm cuối ngày vì bận chạy sô quá ! Đúng thằng TÈO là đứa được nhiều diễm phúc nhất trong truyện CUỐI NĂM đây.
    Bởi thời nay những ai gặp được Quới Nhân như cô Phụng và cậu Tiến hẳn là không dễ. Giống như buồn ngủ gặp chiếu Manh vậy. Cám ơn n/v VAC đã nhờ ghé qua hàng bún riêu giò mà gửi cho bbxn một câu chuyện đọc rất cảm động. Còn 2 ngày nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới. Nhân đây Nô xin kính chúc đại gia đình anh năm mới được trăm điều may, vạn sự lành và luôn luôn mạnh khỏe nhé !

    • VAC nói:

      Cám ơn Nô nhiều, tôi cũng chúc Nô nhiều sức khoẻ và niêm vui trong năm mới để vui cùng niềm vui, buồn cùng nõi buồn với BBXN.
      VAC

  2. NGUYỄN VĂN LƯỢNG nói:

    Văn phong của ANH CƯƠNG luôn hiền hòa cho dù có buồn có vui xen kẽ nhưng cuối cùng là một kết cuộc hạnh phúc .
    Người ta hay nói ” văn là người ” không biết có chính xác 100% không vậy anh nhà văn ?
    Câu chuyện cảm động từ đầu cho đến cuối , lòng người trong câu chuyện kể khiến người đọc như tui cảm thấy yêu thương các nhân vật ấy vô cùng .

    • VAC nói:

      Cám ơn bạn nhé, tui nghĩ là tui không dữ mà cũng không hiền, dữ hay hiền còn tuỳ hoàn cảnh phải không bạn? Truyện này viết chơi thôi sau khi ghé thăm một thằng em bán bún riêu giò (không ăn). Tui còn thằng em nữa bán bún bò, bạn chờ đi biết đâu có cái truyện ngắn liên quan đến bún bò, hihi (phở đã có truyện ngắn: Quán phở hoa hồng). Năm mới sắp tới chúc bạn và gia đình an khang thịnh vượng!
      VAC

  3. NỊ nói:

    NỊ xin tác giả cho NỊ tặng các nhân vật trong truyện này câu :
    ” Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương! (Kahlil Gibran) …
    Sự tử tế của những người trong câu chuyện thể hiện bằng hành động đơn giản nhưng thấm đẫm tình người . Hạnh phúc ở đây là sự cho đi vô tư nhưng họ đã nhận lại được những cái không thể đong đo , cân đếm , đó là giá trị của lòng thương yêu , tình cảm .
    Anh Cương nè ! Xã hội có được nhiều nhân vật như anh xây dựng thì thích nhỉ , Trong truyện NỊ chỉ ghét có mỗi cái ông bỏ vợ bỏ con bơ vơ thôi ! Anh Cương đừng có mà theo gương ” ổng nhe ! Hihi….

    • VAC nói:

      Nếu bỏ thì chỉ theo cô…Nị thôi! Nói chơi cho vui, chỉ còn hai chiều nữa là năm cũ qua nên tui viết truyện này cho mọi người đọc chỉ cho vui thôi. Tôi không ưng ý lắm đâu! Năm mới chúc cô Nị và gia đình dồi dào sức khoẻ, thành công trong cuộc sống và gắn bó với BBXN.
      VAC

  4. THANH TUẤN nói:

    Ôi toàn là những nhân vật đời sống không dư giả nhưng tình cảm thì bao la: chủ xe và lơ xe , cô bán bún và cậu bé , cặp đôi nhân vật này đã dẫn dắt độc giả quay về quá khứ để rồi cũng từ quá khứ đó mà tương lai rất rỡ ràng , hạnh phúc .
    Cuối năm thưởng thức câu chuyện đấy ý nghĩa của tình người , thú vị lắm anh Cương ạ .

  5. THANH THẢO nói:

    Chiều cuối năm này hạnh phúc xiết bao . Một chiếc nhẫn nhỏ xíu nhưng trói cả một cuộc đời hai con người .Rất nhiều nhiều người mong được như chiều cuối năm của tác giả . Khi yêu 10 năm đợi chờ là thử thách khó khăn , vậy mà kết thúc rất tuyệt . Chủ nhân của chiếc nhẫn đại diện cho lòng chung thủy hiếm hoi của cánh …đàn ông . hihi.
    Câu chuyện ấm áp tình người , mình thích lắm .

    • VAC nói:

      Chiều cuối năm mà Thanh Thảo cũng có thì giờ chia sẻ khiến tôi cảm động quá chừng! Năm mới chúc Thảo luôn xanh tươi hy vọng!
      VAC

  6. KIM KHÁNH nói:

    Đâu ai biết được chữ ” ngờ ” ! Đúng thật!
    “Hôm qua thằng Tèo vào nhà tôi nó thấy tấm hình tập thể lớp 12 A2 tôi treo, nó nói nhà con cũng có tấm hình này. Tôi hỏi dồn mới biết Lan chết năm ngoái, còn chồng Lan đã bỏ theo vợ nhỏ …”
    Câu chuyện được tác giả sắp xếp chi tiết diễn ra rất khéo léo , hợp tình hợp cảnh , lôi cuốn người đọc .
    Nổi bật nhất vẫn là những tấm lòng cao cả trong truyện . Đời vẫn đẹp …….

    • VAC nói:

      Đời vẫn đẹp….cứ cho là vậy đi phải không Kim Khánh? Cứ cho là vậy để nhẹ lòng…. Năm mới chúc Kim Khánh lời chúc tốt đẹp nhất. Cám ơn bạn.
      VAC

  7. HOÀNG HOA nói:

    Anh Võ anh Cương ơi ! Câu chuyện cuối năm thật là ý nghĩa , nó làm người đọc cảm thấy yêu đời yêu người hơn . Hình như truyện của anh luôn hiền hòa , không có những chi tiết ” dữ dội ” thì phải . Em đ8ọc tác phẩm của anh hoài , kết thúc thường là phần có hậu .
    Chúc anh một năm mới tốt đẹp !

    • VAC nói:

      Cám ơn Hoàng Hoa. Truyện của tôi không có gì dữ dội nên nó…nhà nhạt. Tự nhận thấy vậy nên sắp tới sẽ ráng viết điều gì đó…khác chút xíu. Năm mới chúc Hoàng Hoa thắng lợi mới!
      VAC

  8. Hoàng Văn Luận nói:

    Kính ông VÕ ANH CƯƠNG. Tui cho là NÔ, NỊ có ý chơi xỏ ông. Trong thời khắc thời gian tính từng phút như ri, thế mà họ lại đằng cái truyện dài ngoằng này lên. Thâm thế thì thôi.
    Tôi cũng chỉ đọc được vài dòng đầu thôi. Đến đoạn: …Múc bún riêu giò…thì dừng lại vì không hiểu bún riêu giò …là răng? Ở Huế thì: Bùn bò, cua, huyết…hoặc giò, cua, chả, huyết…chứ RIÊU GIÒ …thì hổng có biết là chi. Dẫu sao thì cũng là bún…mà tui thì là phan của tất cả các loại bún…nên thấy bún là dừng đã.
    Sáp tết rồi, Kính chúc ông một năm mới tất cả những điều tốt lành. Viết nhiều và ngon như bún riêu giò nha.
    Thân yêu ông.

    • VAC nói:

      Hì hì là do tui….gởi bài thì người ta đăng, chỉ tội ông bbaajn quá nên đếm thời gian từng phút một. Tui cũng …mệt dưng mà cũng không đến nỗi nào! Bún riêu giò khá phổ biến trên Dà Lat, nghĩa là bún riêu có cục riêu tôm cộng thêm một miếng giò khoanh, phụ kiện là da heo và miếng huyết…nghĩa là một món ăn…lai!
      Chúc nhà văn một năm mới bội thu trên cánh đồng chữ nghĩa. Thân kính!
      VAC

  9. Tô Bún cuối cùng cho Bé…Nhân ái tình yêu con trẻ dễ thương…ĐÔI MẮT tó mò thích muốn…QUAN TÂM đâu kể Nhỏ Lớn về Tuổi?Được yêu được Chờ được Đợi!Chấp nhận thuận tình thiệt vui?Đính hôn NHẪN VÀNG trao Lời…Bàn tay nhỏ bé Ơn Đời Ơn Người”Phụng..sự Tương lai…Tiến tới…Mùa Xuân trong trái tim người ước mơ….?Lứa đôi vẫn đẹp nên Thơ?Tình yêu vẫn đẹp như mơ thôi mà!???”

  10. MINH ANH nói:

    Xã hội ngày nay hiếm gặp những tấm lòng nhân ái như trong truyện mà chỉ thấy những chuyện lọc lừa nhan nhản trên báo đài hằng ngày. VAC sưu tầm và viết nên câu truyện thật cảm động. Cám ơn tác giả và kính chúc anh một mùa xuân xum vầy.

    • VAC nói:

      Chính điều đó nên tôi thấy sao sao qua truyện mình viết. Cám ơn bạn, chúc bạn năm mới gặp nhoeefu may mắn!
      VAC

  11. NGUYỄN HÙNG nói:

    Sáng nay đọc bài thơ cảm xúc Xuân dạt dào , qua đây đọc truyện ngắn đong đầy tình cảm , biết nói gì hơn chỉ nghe tâm hồn mình ấm áp lạ thường . Ước gì những nhân vật như trong truyện với tấm lòng bác ái được nhân lên khắp mọi nơi trong cuộc sống , hạnh phúc biết bao anh Võ Anh Cương ơi !

    • VAC nói:

      Tôi cũng mong như vậy…nhưng cuộc sống bây giờ khác quá. Dù gì cũng xin cám ơn Nguyễn Hùng, năm mới xin chúc bạn vạn sự như ý!
      VAC

  12. HẰNG VY nói:

    Truyện ngắn cảm động quá . Tình người vẫn còn có rất nhiều rải rác đâu đó trong cái hỗn mang của xã hội .
    Nội dung câu chuyện mang tính nhân văn . Cuối năm đọc được truyện này có cảm giác cuộc đời đáng yêu hơn bởi những tấm lòng vàng .
    Cám ơn tác giả và chúc tác giả một năm mới đạt mọi sự thành công .

    • VAC nói:

      Cám ơn Hằng Vi vì lời chúc. Truyện ngắn này khi viết ra thì thích, đọc lại thấy thích thích…đọc lại vài lần bỗng dưng thấy sao sao. Tôi cần người “chê” để mình thấy cái “sao sao” ấy mà tránh. Năm mới chúc bạn sức khoẻ tốt thành công trên mọi mặt.
      VAC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s