Tag Archives: DưƠnG PhƯơNg ToẠi

MÙA XUÂN ƠI ! BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC !

DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI Ta đã từng khóc Nửa đời người tâm sự chưa vơi Nước mắt vẫn còn dưới đáy Vỉa than trầm tích rừng già Ngọn lửa ủ trong tim đợi cháy Dòng sông đầy nhức nhối phù sa. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 16 phản hồi

TIẾNG HÁT VÀ NGƯỜI DƯNG

Dương Phượng Toại Đoàn nghệ thuật dân ca Nhà Văn hóa tỉnh về xã phục vụ. Sân đình rạo rực tiếng trống, tiếng đàn sáo ngân nga. Thu Trà tranh thủ tạt qua nhà. Vừa thắp xong nén hương cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 15 phản hồi

Nghe mùa thu từng giọt trăng đong

DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI Ta lắng nghe mùa thu để lại Nắng đôi bờ dòng sông đổ hanh hao Gió khơi xa đem muối mặn theo vào Cánh đồng hoe tấm chiếu vàng lốm đốm.   Phố trong làng vọng tiếng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 27 phản hồi

TIẾNG ĐÀN BẦU TRÊN SÔNG

DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI            Một nhà sáu miệng ăn chứ ít ỏi gì đâu. Sông biển mênh mông, muốn vớt của cải lên phải có thuyền to lái lớn!… Ông Trà bàn với bà Thâu như … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 22 phản hồi

CÁI CỔNG NGÕ

 DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI  Tôi nằm chung toa với ông trên chuyến tàu hoả vào phương Nam. Nom ông đạo mạo, phong cách một thương nhân. Ông vui chuyện, dễ gần, nói năng vẻ hào hoa, mở rộng. Qua những ngôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 22 phản hồi

ĐOẠN CUỐI MỘT LỐI VỀ

Dương Phượng Toại            Ba hồi chiêng trống vang lên rung cả khoảng sân chật chội. Không khí ồn ào lắng xuống. Tiếng kèn ò e cất lên thảm thiết. Lễ tang bà cụ Bèo bắt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 15 phản hồi

GIÓ XUÂN THỔI SỚM

DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI               Đồng quê như­ một bức tranh hong dư­ới nắng nhạt. Những thảm rau xanh, ngô đông nõn nà. Những thửa ruộng gặt xong, gốc rạ đâm chồi xua xúa. Dòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 27 phản hồi

VÀNG

  DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI             – Ở đời người ta có nhiều nỗi đam mê và nhiều nỗi sợ. Đam mê giàu sang, danh vọng, đam mê quyền lực, tửu sắc. Sợ chết, sợ ma … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 14 phản hồi

NGỌN LỬA

DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI Nằm trong trầm tích đại ngàn Ủ trong bếp trấu Bừng lên Cháy hết mình quên cả tuổi hồng hoang! Ngọn Lửa Cha ta từng đốt trên nền móng Căn nhà đầu tiên thành họ thành làng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 36 phản hồi

HOA SẬP CHIM ĐàNỞ

Dương Phượng Toại          Sau đận ông Lai ốm thập tử nhất sinh, nhà cửa đã hết vẻ lạnh lẽo, nặng nề. Vui hơn nữa, trời cho mạnh khoẻ trở lại, ông và bà sẽ là cặp song … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 20 phản hồi

CHÙM THƠ BA CÂU CHÀO NĂM MỚI

DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI   TỰ THÂN Trong cơn giông hạt lúa bật lên hình ngọn lửa Không biết mình ủ men trong chum rượu Hay thành vỏ trấu dạt chân mây!  BƯỚC MÙA XUÂN Ở nơi nào thêm chiếc lá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 31 phản hồi

TIẾNG HÓT CUỐI CÙNG CỦA CHIM HỌA MI

DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI            Dòng người, dòng xe từ các ngả đường đổ về nhà hát thành phố, lướt qua một người đàn bà ngồi trên xe lăn ngoài cổng cũng đang dạo một cây nhị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 17 phản hồi

TIA NẮNG HẮT LÊN VÒM TRỜI

Dương Phượng Toại                Tự dưng Mận mang mang ngơ ngẩn, hết đứng lại ngồi. Đêm nào chị cũng nằm mơ, nói mớ khiến cả nhà thức giấc. Sự việc bắt đầu từ hôm dọn căn nhà cũ để chuyển … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 14 phản hồi

ĐÊM SÔNG HƯƠNG

DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI  

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 16 phản hồi

BÓC LẠI MÀN ĐÊM

 DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI Cho đến bây giờ, tôi vẫn là một cô gái! Mặc dù ngày dòng sông nhận tôi đã chảy một độ đường hơn nửa thế kỷ! Nơi tôi ở trong sâu thẳm không có khái niệm thời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 30 phản hồi