Hoàn…“thi sĩ”!

TRUYỆN NGẮN

Tên cúng cơm: Đại Ngọc Hoàn (Hoàn không có dê dưới ‘g’ ! )

Nghề nghiệp: Giám Đốc Công ty Sản Xuất Chữ Ngọc Hoàn

Địa chỉ: Quán nhậu Núi Đồi số…Đường…quận…

          Quán nhỏ mà đông. Đó là chuyện hồi còn bà chủ quán! Chiều nào hắn cũng phải “chơi” luôn cái lề đường mới đủ chỗ ngồi, một phần vì giá bèo, một phần nhờ… Vợ hắn! Ả được trời cho có thân hình mà mấy chỗ cao thấp rất phân minh. Gái một con sàng tới sàng lui, giữa đám đàn ông đang ngầy ngật vì men, thì cỡ nào mà chẳng dễ coi, chẳng xốn con mắt! Khách đông là phải! Chưa nói, buồn buồn cô nàng cố tình lom khom rót ly bia, đưa dĩa mồi, cha nào thấy được gì cứ thấy! Mà …”nghía” thôi thì nhằm nhò gì, “đồ nhà”…vẫn còn nguyên, có mất mát, hư hao đâu mà ngại, coi như khuyến mãi thêm tí đỉnh…! Cái tên quán Núi Đồi cũng từ đó mà ra.

          Ngày trước, lúc vợ chồng bỏ quê, dắt dìu nhau vào thành phố, mang theo thằng con hai tuổi, bán buôn đủ kiểu mới sang được cái quán. Nhờ tài “tháo vát” của vợ hắn, kiếm cũng đủ tiền cơm gạo và học hành cho thằng nhỏ. Rồi cũng từ chốn say xỉn này, vợ chồng hắn như những con chuột đồng, lông còn dính phèn, vốn lạ lẫm với mọi thứ, lại tập tành làm quen với mùi cống rất nhanh! Hắn bắt đầu uống thường xuyên hơn và vợ hắn cũng dần dà…hở hang hơn! Hắn đâu có đui, lão nào tới nhậu chơi, khứa nào tới để… “khều” bà chủ quán, hắn thấy hết! Nhưng lúc đầu hắn mặc kệ, vì ỷ vào cái nết “quê mùa” của vợ, cứ vờ đi như không biết cho nó xong!…

        Đâu ngờ đến lúc Hắn chợt ngửi thấy mùi “tanh tanh” muốn phản, từ người của vợ mình, thì đã muộn và cái ngày tệ hại đó đến rất nhanh. Vợ hắn như con chim quê, vừa chắp vá thêm mớ lông cánh thành thị, đã rất tự nhiên mà…bay theo trai đi mất! Đúng là…ý trời! Hắn đón nhận chuyện này như một mất mát hẳn nhiên, một cái giá phải trả!… Có điều cái giá đó có xứng hay không thì hắn lại… cóc cần biết!

            Sau ngày đó, Hắn lặng lẽ buôn bán nuôi con và quán cũng bắt đầu thưa dần, chỉ còn lại một số khách quen, loại khách mà trước đây vợ hắn không ưa lắm vì ông nào cũng có một cuốn sổ nợ dầy cui! Mà toàn là thuộc diện “nợ khó đòi”!… Họ ghé quán đều đặn như một trạm dừng chân trước khi về nhà! Trong số đó có một ông nhà thơ, làm thơ mấy chục năm vẫn rách như tổ đỉa, tiêu chuẩn hai chai Sài Gòn đỏ, một dĩa đậu phộng cho mỗi chiều mà không trả nổi, lâu lâu hắn nhắc thì lão lại thò ra vài bài thơ tặng lại, coi như khất nợ. Hắn cất đó, rảnh thì lấy ra đọc cho bớt…tức vì…nhớ vợ!!! Đến một lúc, thơ lão tặng nhiều quá, bỏ cũng uổng, Hắn bàn với lão nhà thơ đem “kinh doanh”! Một sáng đẹp trời, người ta thấy trước cửa quán dựng thêm tấm bảng, có bài thơ như thế này:

Những ai đang tập làm thơ
Muốn thành thi sĩ mà chưa thuộc vần
Những ai đang muốn viết văn
Chưa quen hỏi ngã chưa rành chấm câu
Dù ở bất cứ nơi đâu
Ghé qua đây sẽ mau mau hài lòng
Giá chỉ vài chục ngàn đồng
Không phải tuyệt tác, tặng không lấy tiền
Kính mời cô bác, quan viên…

            Bên dưới ký tên “Công ty Sản Xuất Chữ Ngọc Hoàn kính báo”. Mặc nhiên Hắn trở thành Giám Đốc kiêm Kế toán, Thủ quỹ, Tiếp thị v/v, và lão nhà thơ làm Phó kiêm nhà sản xuất…thơ!

            Mới đầu cũng có người ghé nhậu, rồi nhân tiện mua 1,2 bài thơ mừng sinh nhật, tân gia tặng…xếp để lấy điểm! Có vài khứa sồn sồn thấy ngồ ngộ cũng bỏ ra 50, 100 ngàn mua lấy bài thơ “tán gái” để tặng em mát-xa nào đó…Nói tóm lại cũng tạm đủ cữ nhậu cho lão nhà thơ khỏi mang nợ, và Hắn có thêm chút bia bọt cho riêng mình mà đỡ…thâm vốn.

            Có một bữa, trời mới chạng vạng, Hắn đang ngồi lai rai với lão nhà thơ thì một ông bệ vệ, đi xe hơi riêng bước vào quán kéo ghế ngồi. Mời thứ gì cũng lắc, chỉ nhìn quanh rồi bất chợt hất hàm hỏi trống không:
– Bán thơ gì?
Hắn đon đả:
– Thơ gì cũng có, cưới hỏi, điếu tang, hiếu hỉ, thất tình, ghẹo gái…có đủ, ông thích thứ gì có thứ nấy!
– Có…văn tế không?
– Có luôn…
– Phải hay mới được nha? Bao nhiêu?
– Thưa, tùy dài ngắn, ông cho biết tên, già hay trẻ, nam hay nữ, có chức vụ gì không?
– À…à…để coi, mới lớn… Xếp bảo vệ biệt thự Nữ Hoàng, tên Mai-Cồ…
– Việt kiều hả?
– Không… Đức rặt, Bẹc-dê nòi…
– Trời! Chó…hả?
– Ừ! Mới bị trộm thuốc chết sáng nay, phải lâm ly, bi đát, làm được không? Nói…
Hắn liếc qua lão nhà thơ, nãy giờ cũng đang lắng nghe, thấy lão gật gật, tay hí hoáy viết, bèn đưa đẩy:
– Dạ, hơi khó…xin ông…ba trăm…
Phải công nhận lão này tài thiệt, làm thơ như bấm nút, thoáng cái là xong! Lão cầm tờ giấy khề khà đọc cho mọi người cùng nghe, Hắn có cảm giác lão vừa đọc vừa nuốt nước miếng ừng ực, nhất là tới đoạn:
-…………………………
Hỡi ơi! thế là từ nay
Thịt bò hai ký mỗi ngày
Xào lăn, bít-tết, mỡ chài
Mai-Cồ không còn được nhai
Thuốc bổ, sữa tươi mấy lít
Ta biết đem bỏ cho ai
Ô hô! Ai tai!.
……………………….
Phần cuối bài văn tế là toàn bộ những lời hay ý đẹp nhằm ca tụng đức tính can đảm, thành tích bảo vệ tài sản cho chủ, bằng… tiếng sủa đến độ…vong thân của Mai-Cồ!

          Ông nhà giàu ngồi nghe, như để chứng minh vai vế “bề trên” cũng như sự am hiểu uyên bác về thơ văn của mình, ông gật gù liên tục và luôn miệng xổ: Queo!… Queo!…Lai! Lai…!!! Tới chừng nghe xong, ông đứng dậy, lẳng lặng móc túi bỏ 300 ngàn lên bàn, thò tay giật lấy tờ giấy, rồi đi thẳng ra xe.

           Tối đó, hắn đãi lão nhà thơ thêm chai bia và mấy cái trứng vịt lộn, còn nhét cho hai trăm ngàn dằn túi, làm lão sướng tê ! Phần hắn, đêm nằm ngủ, hắn chợt ngộ ra rằng, chẳng may mà sau này, nếu như có ai đó chửi hắn là chó thì cũng không có gì là xúc phạm lắm! Biết đâu là chó nhà giàu cũng sướng!!!….

           Tiếng “lành” đồn xa. Lần khác, hắn sắp đóng cửa, có một quý phu nhân dắt theo đứa con gái chừng 16,17, chân dài thượt, tay xách chiếc cặp học trò. Thấy mặt hắn, bà ta vô đề liền:
– Cháu nó đang dự thi ” Hoa Hậu Phường X”, sáng sớm mai là phần thi “trí tuệ”, phải nộp một bài thơ tự viết về “giá trị của nhan sắc” ông làm giúp! À, mà chép luôn ra giấy cho nó! Nhớ phải giống nét chữ của nó, đề phòng sau này họ kiểm tra…
– Dạ! bài thì có sẵn, cô ấy tự chép lại…
– Đâu được, nó còn phải nghỉ ngơi sớm, với lại viết nhiều quá hư tay! Ông bao trọn gói đi, sáng sớm mai tôi lấy…Chữ viết mẫu của nó đây, nhớ giả sao cho giống nhe…

           Cô gái lấy trong cặp ra quyển vở học nhàu nát đưa cho Hắn. Đợi hai người vừa đi khuất, Hắn lôi xấp thơ làm sẵn của lão nhà thơ ra lựa lấy một bài, rồi móc điện thoại gọi cho gã họa sĩ trong xóm. Ai dè mới nhìn thấy nét chữ trong quyển tập của cô gái, gã họa sĩ nhảy nhổm:
– Trời đất! chữ xấu như cua bò, ai viết mà chả giống, cần gì tôi, kêu thằng Tèo nhà ông viết được rồi!
Thằng Tèo, con trai hắn năm nay mới học lớp 4, cũng thuộc hạng lười không kém, phải mất 50 ngàn nó mới chịu viết. Y chang! Thì ra… Xấu không cần tập, đã xấu thì già trẻ, lớn bé như nhau!…

            Ngày tháng trôi qua, Công ty hắn giờ đã phát triển, quy tụ thêm được tới… một ông nhà văn! Ông này chuyên viết các bản báo cáo, tổng kết, các bài nói chuyện, diễn thuyết hùng hồn, cho các vị Giám đốc trong những ngày trọng đại của Công Ty họ, nhất là những lá thư tình thật ướt át, mà các ngài chỉ cần điền tên người nhận và ký tên mình bên dưới là xong! Cái loại thư “tình Seo-Ốp” này, chính hắn cũng không ngờ giá trị quy đổi rất cao, ngang tầm với…vịt quay, xá xíu, cải thiện bữa ăn cho hắn và hai vị văn, thi sĩ, cộng sự tài năng của hắn rất nhiều…

           Buổi nhậu tổng kết cuối năm của Công ty diễn ra tại quán nhà cũng khá long trọng, nhà văn, nhà thơ có đủ…2 người và hắn! Sau khi nghe hắn báo cáo, phần thơ, văn “sản xuất” sẵn còn “tồn kho” không đáng kể, lão nhà thơ trầm ngâm một lúc rồi quay sang hỏi:
– Hỏi thiệt ông, hồi nào tới giờ có làm được bài thơ nào chưa?
Hắn suy nghĩ rồi gật:
– Có chứ, vài bài…
– Đọc một bài nghe thử
Hắn tợp một hớp…không khí, hắng giọng đọc:

Chạy xe quanh phố chiều Chủ Nhật
Bất ngờ bắt gặp một giai nhân
Em đi “ét hát” đùi trắng muốt
Ta mê mẩn nhìn, rồ ga rượt
…R…ầ… ầ… ầm!!!!

Lão nhà thơ giật mình:
– R…ầ…m… là sao?
– Thì…xe đụng chứ sao nữa! Chứ không phải ông nói với tui là làm thơ phải có…vốn sống và phải…chân thật sao? Báo hại… Đi “cà nhắc” hết mấy bữa!
– Thôi! Thôi, để tôi….

Lão nhà thơ cầm ly bia đẩy một phát hết phân nửa, rồi chậm rải phát biểu:
– Qua bài thơ vừa rồi, tôi nhận thấy Giám đốc Ngọc Hoàn rất có năng khiếu… Tiềm tàng về thơ văn, tôi đề nghị anh gia tăng sáng tác nhiều hơn, nhất là những bài thơ… thất tình, cho nó phù hợp với tình cảnh…vợ bỏ hiện nay! Thế giới này có hàng tỉ kẻ…thất tình! Có hàng triệu thằng…vợ bỏ! Yêu đương dang dở, cọc cạch luôn là đề tài muôn thuở! Thất tình không phân biệt giới tính, già trẻ, đúng sai, hay dở…! Vạn tuế thất tình! Nào, một, hai , ba… Chúng ta cùng nâng ly uống mừng…thất tình!!!

          Tiếng vỗ tay ủng hộ bôm bốp, bia Sài Gòn, tôm khô, củ kiệu mang ra…Hắn bất giác thấy mình trở thành kẻ…”Thất tình chuyên nghiệp” và mơ làm… thi sĩ từ đó!…

         Nếu có dịp tình cờ đi ngang đường số 35 ( gần ngã năm chuồng chó), xin mời bạn ghé quán nhậu Núi Đồi làm vài ve, ở đó bạn sẽ gặp một gã trung niên mặc áo thun ba lỗ, râu tóc lởm chởm, vừa bưng bia, bưng đậu phộng, vừa tính tiền, vừa nhậu, vừa chửi thề…. với khách! Miệng đôi lúc lẩm nhẩm như đang… đọc thơ thì đó chính là hắn: chủ quán kiêm… “dự bị thi sĩ” Đại Ngọc Hoàn./

Ngô Đình Hải

Bài này đã được đăng trong Văn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

42 Responses to Hoàn…“thi sĩ”!

  1. Nguyễn Thị Mây nói:

    Đọc bài viết nầy vui ghê. Cám ơn tác giả nha. Vì cười hoài sẽ lâu già. Bài lại ý nghĩa nữa. nên Mây rất thích cách viết như anh. Chúc anh vui, khỏe và thành công .

    • ngodinhhai nói:

      Tôi cảm ơn cô Mây đã đọc, Thú thật tôi ít viết văn xuôi, nên mỗi lần ngồi gõ thấy…ngán lắm!… Tôi cũng xin cảm ơn những bài viết của cô Mây ở banbexunau. Bởi đó là một trong những thứ hiếm hoi mà tôi chọn lựa được để “xúi” con tôi đọc!…Chúc cô Mây năm mới nhiều niềm vui.

      • Nguyễn Thị Mây nói:

        Hihi…Mây cám ơn anh nha. Nghe anh nói vậy Mây vui như được lì xì trong năm mới. Chúc anh và gia đình vạn sự như ý.

  2. Xuxukaka nói:

    Xuxu cũng có khả năng làm thơ …bấm nút đêêêêêêêê !!!
    Ai cần thơ ” mì ăn liền ” liên hệ …Nẫu Xóm Cũ nhen ! hihihi …Tổng biên tập của hội thơ bấm nút đó !!!

    • Xóm Chùa nói:

      Ô-kê. Đúng dzậy.

      Thơ hiện đại, kiểu gì cũng có
      Bấm nút ra liền, giao hàng ngay
      Lục bát, ngũ ngôn, hay bát cú
      Tình, tiền, tu, tự tử…load đầy.

  3. KIỀU OANH nói:

    Thơ bây giờ lấy danh nghĩa thơ tự do , hiện đại mà tui đọc chẳng hiểu thi sĩ nói gì , có ý gì , muốn gửi gấm người đọc điều chi !
    Cứ làm thơ như ” tổ hợp ” NGỌC HOÀN là dễ hiểu nhứt ! hihihi

  4. NOBITA nói:

    Gần ba năm sau… Trong lúc hắn đang đứng trước quán “CT” Ngọc Hoàn a-lô với một khách hàng tiềm năng, thì một chiếc ét hát trờ tới. Trên xe không chỉ với cặp đồi nhấp nhô bồng bềnh sương khói mà dường như thung lũng, đồng bằng cũng phì nhiêu như được “chăm sóc” cẩn thận. Tòa thiên nhiên di động đá chống nghiêng bước xuống xe trong tư thế trông thiệt là nhức con mắt. Thoáng thấy bóng nàng hắn tưởng là một mối béo bở tự dẫn xác tới, vội cúp điện thoại, hăm hở ra chào đón. Đến khi nàng lấy cặp kính thầy bói ra, hắn mới vỡ lẽ….Thì ra vợ cũ của mình. Dầu đã hơn hai năm rồi nhưng làm sao quên được người đàn bà đã từng đầu ấp tay gối. Hắn chỉ thốt lên một tiếng “em” rồi đứng như trời trồng.

    Nàng kéo ghế ngồi, tự nhiên như vẫn là chủ quán năm nào. Nàng đảo mắt nhìn khắp xó xỉnh, rồi bảo: ” Sao bàn ghế cũ quá vậy? Nghe nói anh mần ăn ngon lành lắm phải hôn? Nhậu dữ lắm sao cái bụng chình ình ra dzậy? Coi chừng bị xơ gan, mỡ máu…mà sớm đứt bóng đó…”. Hắn líu lưỡi giống như hầu xưa, mỗi lần bị nàng “huấn thị” …Nàng đảo một vòng từ trước ra sau, chui vô phòng của hắn và nàng lúc trước. Thấy áo quần hắn vất bừa bãi nàng vừa cằn nhằn vừa dọn dẹp, đoạn bảo hắn: ” Anh lấy sô nước và giẻ lau nhà cho tui…”, hắn bèn chạy ra sau đem vào. Nàng lau nhà, giũ giường, cuốn chiếu, vứt hết quần áo cũ vào sọt rác. Hắn cứ đứng xớ rớ bên cạnh Ơ kìa!….Ơ kìa!…

    Xong đâu đó nàng ra lấy xe dzọt mất tiêu, khoảng một giờ sau nàng trở dzìa với chiếc xe cam nhông chở theo đủ thứ gối, mền, ra trải giường và một va-ly quần áo. Hắn thấy vậy, hỏi: ” Bộ em dzìa luôn hả?”. Nàng đáp tỉnh queo:” Không dzìa đây thì dzìa đâu…Anh lo đi rước con đi. Nhà còn gì ăn không, chiều nay tui bao ăn tiệm…”.

    Tối hôm đó, sau khi nấu lại tình xưa hắn to nhỏ hỏi:” Mấy năm nay, em bỏ cha con anh, đi đâu, làm gì?”. Nàng nói giọng ngái ngủ:” Hỏi chi? Tui đi “làm ăn” chứ ôm ông mà chết đói à! Thấy ông nay chịu làm ăn, mở công ty nầy nọ tui mới dzìa. Tui cũng có ít vốn liếng cộng theo cái vốn trời cho việc anh anh làm, việc tui tui làm để lo cho thằng nhỏ. Anh có chữ nghĩa để bán, tui có kinh nghiệm kinh doanh, nay mơi tui kêu mấy con nhỏ em út dìa phụ hợ, chắc chắn là đông khách. Nếu ông mà quờ quạng là tui đi tiếp đó nghen. Thôi ngủ đi…đồ quỷ!…khò….khò

    • Xóm Chùa nói:

      Trong bổn thảo NĐH đưa tui coi, tui nhớ có đoạn “hậu” “châu về Đồi-Núi (Hợp phố)” nầy mà, Nô.

      • Ngô Văn Cư nói:

        Ò í e… thì ra, cái dáng “núi đồi” tui gặp là đây! Thôi rồi… châu zề hợp phố, còn mong zì nữa! Híc! Mong Ngô đại ca zới anh Nô đừng chỉ ra nơi ở của đệ! Phen này chít chắc! Híc, híc, híc…

      • ngodinhhai nói:

        @Xóm Chùa
        Tội nghiệp tui quá quynh Xóm Chùa ơi! Mắc gì mà quynh bắt thi sĩ Ngọc Hoàn…”ăn chay” nè Trời! TẬU!…

  5. THANH MAI nói:

    Đọc xong bài này, được cười một trận thỏa thuê…cám ơn ” Hoàn” thi sĩ … Chúc năm mới
    nhiều niềm vui nhé!

  6. ngodinhhai nói:

    hơ! hơ! “Kiểu này chắc phải tính lại, kiếm nghề khác quá anh Hải ơi!”…Tui xin mạo muội đề nghị với quynh hungpt “chiển” qua nghành… “ca hát” đi, hỗng chừng…”hốt bạc” nghen! hihihi

    • NỊ nói:

      ” Ca hát ” cũng đâu phải dễ . hihi …Cũng phải có năng khiếu rùi tập dượt nhuần nhuyễn mới làm ca …sĩ chớ lên sân khấu mà ” đờn độc lập , hát tự do ” thì …hổng được tặng bông hồng mà được tặng …cà chua chín đó nhen !
      Dzẫy ngẫm đi ngẫm lại làm …mưu sĩ …phẻ hơn , cứ treo bảng nhận tư dzấn cho các loại sĩ là kiếm tiền …phẻ hè !!!hihihi …tám Xóm Chùa có hợp tác dzí NỊ hông ?????
      Cơ hội ngàn năm một thuở bởi dzì bài “HOÀN …THI SĨ ” đăng có một ngày thui , đang còn nóng hổi , ngày mai …kéo màn rùi !!!hihih

      • Xóm Chùa nói:

        Cũng ô-kê.

        Hãng chuyên làm mưu sỹ
        Cho Tây, Tàu, Nhựt, Mỹ
        Gỡ rồi tơ lòng thòng
        Hết sẩy.

      • ngodinhhai nói:

        Chào N…I…I…I…Ị! Từ năm ngoái tới năm nay mới gặp ! Phẻ hông? Hồi này có “ca” hay “hát” gì không? Lâu quá không được nghe NỊ… “tra tấn” bằng Karaoke, nhớ quá Trời! kakaka

  7. NHƯ NGỌC nói:

    Đọc xong bài này đi tìm địa chỉ quán NÚI ĐỒI muốn mờ con mắt mà không thấy đâu hết chỉ thấy có ” mấy thằng uống rượu là con NGỌC HOÀNG ” đang liêu xiêu lề đường ! .Họ cũng đang rượu vào thơ ra ….chắc cũng đang ngồi lớp dự bị thơ như ĐẠI NGỌC HOÀN ! hihi

    • ngodinhhai nói:

      Không phải đâu! Chắc NHƯ NGỌC nghe lầm đó, kinh nghiệm bản thân tui rượu vào thì chỉ có thở ra thôi, chứ thơ trốn mất tiêu rồi!
      Buồn vui cứ rót rượu ra
      Vui theo vào bụng, buồn qua…lối nào? hihihi

  8. THY NGA nói:

    Hihi …Ngẫm lại là muốn làm thi sĩ đâu phải dễ ! Phải có năng khiếu …trời cho , phải có tâm hồn …lãng mạn , phải có …hoàn cảnh …quảnh càng …mới xuất thơ được mà thơ hay lại càng khó chứ thơ cứ hợp vần giống ý thì …đầy ! hihi

    • ngodinhhai nói:

      Chí lý!… Chí lý!…Theo tôi cái mà Thy Nga đề cập tới chỉ là cái…”tưởng là thơ” thôi! hihihi
      Cảm ơn bạn

  9. THÀNH TRUNG nói:

    “Đến một lúc, thơ lão tặng nhiều quá, bỏ cũng uổng, Hắn bàn với lão nhà thơ đem “kinh doanh”!
    Hay ! Ông Ngọc Hoàn đầu óc nhay nhạy với thời cuộc !Thời buổi mà cái gì cũng phải mua mà ….mua tất tần tật không chừa thứ gì !

    • ngodinhhai nói:

      Xin lỗi đã trả lời chậm THÀNH TRUNG. May quá! Nhờ đọc xong lời “còm” của bạn, tôi mới sực nhớ đem bài này đến quán Núi Đồi để tặng, rốt cuộc được thi sĩ Ngọc Hoàn đãi một chầu bia SG “quắc cần câu”, giờ mới tỉnh!…hihihi

  10. Ngô Văn Cư nói:

    Ngô Đại Ca wơi, đệ tìm hoài cái địa chỉ đại ca cho mà hổng gặp mấy nhà zăn, nhà thơ zĩ đại… mà chỉ có thấy một dáng ngừ núi đồi đồ sộ! Có phải là zợ của nhà sản xuất Ngọc Hoàn hông nhể!?
    Thôi, đành tự thỏa mãn: Hổng được cái này thì cái khác zậy, trời hổng lấy hết của ai đâu… đệ chỉ nhận cái dáng núi đồi thui, còn các danh xưng kia thì nhường cho NXC, Hpt, TN, NT… Híc!

    • Xóm Chùa nói:

      Vì vậy, người đời sau có thơ “độ” còm của thầy Ngô rằng:

      Núi đồi điệp điệp thâm thâm
      Thơ thơ thẩn thẩn rơi nhằm lũng sâu
      Men bờ khe gặp động đào
      Mê mê mẩn mẩn đường nao nẻo về.

      • ngodinhhai nói:

        @Ngô Văn Cư
        Xin thông báo không chính thức cho Ngô huynh đệ biết, hiện nay “dự bị thi sĩ” Ngọc Hoàn đang rất cay cú và truy tìm ráo riết cái gã “…chỉ nhận cái dáng núi đồi thui”…đó! hahaha

      • ngodinhhai nói:

        @Tám Xóm Chùa
        Hởi ơi! Hỗng biết quynh có “ăn chay” không mà làm “thơ mặn” nghe được quá! Hèn gì hôm trước ở quán Núi Đồi có treo hai câu:
        Thiên đường muốn đến đâu cần chết
        Cứ giữa chân ai mượn con đường..Sao tui nghi tác giả là…Tám Xóm Chùa quá! kakaka

        • Xóm Chùa nói:

          Trên đời nếu không phải ta thì chắc là Ngô quynh đệ. Ai trồng khoai đất nầy. Hì hì….

  11. KIM KHÁNH nói:

    Bây giờ người người tự xưng thi sĩ , nhà văn cũng nhiều lắm và ở đời thường có câu ” Văn ( thơ ) mình , vợ người ” nên có khi việc ” kinh doanh ” thơ phú của Đại Ngọc Hoàn …lỗi thời rồi , hông chừng chuẩn bị …dẹp tiêm thôi ! hih

    • ngodinhhai nói:

      Trời đât! Nghe “tiên đoán”…dẹp tiệm của Kim Khánh buồn quá. Nhưng không sao, bán không được thì…tặng kèm mồi! Coi như thêm chút “hương vị” cho dễ uống vậy mà! hihihi

  12. HOÀNG HOA nói:

    Té ra làm thơ kiểu mấy nhà thơ trong truyện cũng kiếm sống được chớ bộ !

    • ngodinhhai nói:

      Tôi cũng cầu mong cho “lão thi sĩ”…đắt hàng, để có tiền lai rai mỗi chiều mà không phải ghi sổ nợ là vui rồi! Cảm ơn Hoàng Hoa.

  13. nguyễn trí nói:

    Háo danh, danh háo, danh ai mà không háo.
    Tham tiền, tiền tham , tiền ai lại không tham

    • ngodinhhai nói:

      Hay! Cơ hội “kinh doanh” bỏ qua rất uổng! Tôi thay mặt CTy Ngọc Hoàn xin được đưa ra giá ban đầu cho hai câu tuyệt tác này của ông Trí là… một thùng Ken và hai dĩa mồi, xin ông cho biết ý kiến sớm, để có mà…”dzui dzẻ”! Cảm ơn ông trước.

  14. Xóm Chùa nói:

    Thưa ông Ngô Đình Hải & bà con nội ngoại hai họ và quan viên, huynh đệ tỷ muội,

    Đọc “Hoàn ‘thi sĩ’ ” của Ngô Đình Hải xong, lấy tay sờ gáy, Tám tui bỗng giật mình đánh thót, bởi tui cũng tập tễnh mần thơ bấm nút, vẽ vời đôi tiểu phẩm “cà-phê vỉa hè” mua vui cho bà con trong họ ngoài làng.

    Mà đâu chỉ có tui, chính ông Ngô Đình Hải cũng thơ thẩn từ hồi râu chưa mọc, lâu nay lại chơi luôn truyện ngắn. Trong chăn mới biết chăn không chỉ có rệp, rận mà còn có kiến, bò chét nên thi sĩ kiêm nhà văn gốc gác quý tộc Ngô Đình giũ ra một mớ lổn ngổn dưới thương hiệu Đại Ngọc Hoàn Co, Ltd.

    Trước đây, trên mục “cà-phê Vỉa hè”, TuLon cũng đã viết bài “Nữ Thi sĩ Xóm Chùa” (13-7-2013), giới thiệu một nhân vật có thể xem là khách hàng của công ty Đại Ngọc Hoàn.
    Chuyện thật giống như bịa. Bà con đọc lại đi để tin Ngô Đình Hải không xạo chút nào.

    Nhân đây, xin thay mắt Club Cà-phê Vỉa hè trân trọng mờ quý ông Ngô Đình Hải tham gia câu lạc bộ chúng tôi. Chúng tôi tin rằng với sự đóng góp của ông club CPVH sẽ hấp dẫn hơn. Xin nói thêm, CLB CPVH là tổ chức phi lợi nhuận, vui là chính ( nói nhỏ: lackiu là 10).

    Kính,

    Tám Xóm Chùa.

    • ngodinhhai nói:

      Ngô tui xin cảm ơn tấm thịnh tình của quynh Xóm Chùa. Được biết tiêu chí của CLB CPVH” vui là chính ( lackiu là 10), nên rất lấy làm vinh hạnh được tham gia. Chỉ có một chút thắc mắc là không biết chỗ lackiu có giống quán…Núi Đồi không, để Ngô tui chuần bị tinh thần…!!! hihihi

  15. THÀNH NHÂN nói:

    Bài viết dí dỏm, dzui, với nhiều nhiều ẩn ý… rất siêu!
    Cho tui nộp đơn vào công ty với, tui cũng có khả năng làm thơ bấm cúc…áo để kiếm chác đêêê êêê !

  16. hungPt nói:

    Anh Hải ơi là anh Hải ơi!
    Sáng sơm chui vô gặp Hoàn..”thi sĩ’…
    Sao nghe ngộ cảnh.. ngộ tình!
    Ghế chủ quán nào đâu.. mơ tới!
    Cám sự đời vỏ vẻ muốn ..làm thơ!
    Đang tìm thầy…may đâu anh chỉ:
    ..”Những ai đang tập làm thơ
    Muốn thành thi sĩ mà chưa thuộc vần
    Những ai đang muốn viết văn
    Chưa quen hỏi ngã chưa rành chấm câu..”
    ..Có chỗ học!
    Có ý mừng nhưng lại sợ cái tương lai”tươi sáng”..
    ..một gã trung niên mặc áo thun ba lỗ, râu tóc lởm chởm, vừa uống bia, vừa nhậu, vừa chửi thề…. một mình! Miệng đôi lúc lẩm nhẩm như đang… đọc thơ thì đó chính là hắn: đại gia kiêm… “dự bị thi sĩ”.
    Kiểu này chắc phải tính lại, kiếm nghề khác quá anh Hải ơi!

    • ngodinhhai nói:

      hơ! hơ! “Kiểu này chắc phải tính lại, kiếm nghề khác quá anh Hải ơi!”…Tui xin mạo muội đề nghị với quynh hungpt “chiển” qua nghành… “ca hát” đi, hỗng chừng…”hốt bạc” nghen! hihihi

Bình luận về bài viết này