PHIÊN CHỢ CUỐI NĂM

HOÀNG NGỌC XUÂN

XUÂN

Người đi chợ phiên ba mươi chen lấn

Cô hàng hoa cứ níu kéo mời chào

Thược dược đỏ , cúc trắng , vàng đẹp lắm

Nhưng vẫn mong tìm sắc thắm hoa đào

                                 ***

Tờ lịch tết nhỏ to treo đủ cả

Tranh nước ngoài dài, ngắn được căng khung

Nhìn bầy trẻ đẩy chen nghiêng ngó ngắm

Tranh Gà xưa xanh đỏ nhớ vô cùng

                                 ***

Những trái hồng bên mẹt táo hung hung

Nải chuối tết ôm bưởi vàng đẹp quá

Lũ trẻ thổi bóng nổ cười nghiêng ngã

Khói hương thơm ngan ngát cả một vùng

                                 ***

Mấy cô nàng chắc vừa mới cấy xong

Chân lấm láp cũng chen nhau vào chợ

Cũng ngó nghiêng cũng thay nhau mà cả

Cấu chí nhau cười hồng ửng má xinh

                                 ***

Vất vả mãi rồi phiên chợ cuối năm

Chẳng mua gì cũng đi chơi cho thích

Rồi ủ kín ước mong đêm trừ tịch

Cho ngày mai mồng một hạnh phúc về

                             _O_

                Hoàng Ngọc Xuân

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 20 phản hồi

NẮNG THÁNG GIÊNG

LINH PHƯƠNG

419039930_370698

Giấu trên môi
một nụ cười
Giòn tan
như nắng hững hờ
nhẹ rơi
Xuống vai em
hết bốn mùa
Mười thương ngủ muộn
trên bờ ngực thơm
Thưa em !
Thưa với Sài Gòn
Tình yêu anh
vẫn
mãi còn tươi nguyên
Tháng giêng ơi !
Nắng nhẹ tênh
Dịu dàng anh khẽ
hôn em thật nồng

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 15 phản hồi

BẤT GIÁC XUÂN …..

NGUYỄN SỮA

703094924_945826

                             Sáng nay nghe lạ lạ trong lòng ! ?

                                Sương đục đâu rồi ? Nắng thật trong .

                                Giật mình mai chín vàng mấy nụ…

                                Hỏng lẽ Xuân lén về …giữa Đông !?

                                                             *

                            Nghe trong hương gió chút lâng – lâng

                               Vội mở hồn thơ đón bâng khuâng !

                               Nốt én luyến cung nghinh trỗi nhạc,

                               Đào ngân sắc thắm tỏ hình Xuân !

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 24 phản hồi

CHIỀU CUỐI NĂM

TRUYỆN NGẮN

 

Võ Anh Cương

 

trao nhẩn

          Nồi bún còn lại một tô cuối cùng, Phụng đang chờ người khách “may mắn” bởi nước nhưn sắt lại ngọt lắm. Ngày mai đã là hai mươi tết, Phụng định bán vài ngày nữa rồi nghỉ. Sáng sớm lúc 5 giờ, Phụng đã sẳn sàng cho một buổi bán hàng. Phụng sắp hai chồng tô, một loại là tô màu trắng để múc bún riêu giò, loại kia là tô có in hoa dành cho ai không ăn giò. Mở hàng là hai người đàn ông, Phụng nhìn màu áo đồng phục có in hình một bông mai màu vàng và xanh, cô biết đó là một người tài xế và một người “lơ” xe của nhà xe Thanh Thảo chuyên chở khách tuyến Sài Gòn. Người đàn ông đứng tuổi gọi “cô cho một tô giò và một tô riêu”. Phụng nói“dạ, chú chờ cho một chút”. Cô trụng bún và múc theo yêu cầu của khách.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 24 phản hồi

THÁNG GIÊNG

NGUYỄN AN BÌNH

image-large-rt33af2x50

Tháng giêng qua góc phố

Xanh non tà áo hiền

Hoa vàng bừng sắc nở

Em cười ngọt ngoài hiên.

                    *

Má ai màu mận chín

Em tôi đi lễ chùa

Giao thừa thèm trẩy lộc

Đêm mơ mộng về chưa?

                   *

Tháng giêng xuân vẫn hồng

Cho môi người thấm ngọt

Tình đầu nhẹ như bông

Trong vườn mơ chim hót.

                   *

Tình xanh màu trăng non

Thơm làn hương dạ lý

Tôi như tháng giêng buồn

Theo chân người tri kỷ.

                   *

Tháng giêng mây trắng nõn

Đồn trú trời chiêm bao

Tình muôn đời khách trọ

Ngày xưa tìm nơi đâu?

                   *

Hoa bao mùa đã rụng

Tuổi mấy lần tháng giêng

Em tôi thành hoa nắng

Thương hoài tuổi hoa niên.

20/1/2016

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | 12 phản hồi

Tây , Ta đưa ông Táo .

 

TRUYỆN NGẮN

NGUYỄN ĐỨC DIÊU

 

Photo 499

Năm hết Tết đến, ai nấy hân hoan sửa soạn nhà cửa, bếp núc để “Tống cựu, nghinh tân “, ăn Tết.  Người Việt mình, nhất là mấy ông chồng “gương mẫu “, hăm ba tháng Chạp thì lo đưa ông Táo về trời để ông bẩm báo với Ngọc Hoàng rằng năm nay tui lo tu tỉnh làm ăn, hổng có ham chơi đi bia bọt như năm trước.  Chỉ có bữa nay, (đúng ra là để bẩm với bà Táo tại gia ) tui có vài ông bạn tới dự thì thôi cũng làm vài ly tiện thể tiễn ông Táo thêm sung sức đường dài ý mà .

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 22 phản hồi

TUYẾT BỎNG – NỖI NIỀM CỦA NHỮNG NGƯỜI CON XA XỨ

TẢN VĂN
Hoàng Thảo Chi
( Cảm nhận về bài thơ ” Xuân Nhớ Mẹ ”  của tác giả Ngọc Mai )

 

                       XUÂN NHỚ MẸ

             Đông đến trời xa hoa tuyết lượn

             Xuân nhà ta lỡ hẹn bao năm.

             Mẹ chờ con đã bao mùa tết    

             Quặn thắt lòng đau, Mẹ tảo tần.

               *

            Thương quê kính Mẹ ươm mầm mới

            Tặng bạn đầu xuân một tấm lòng

            Xuân đến lòng con buồn đứt dạ

            Vùi mình trong đông lạnh buốt da.

               *

            Bánh quê, Mẹ nấu hương còn nóng

            Thoảng đến quê xa ấm cả lòng

            Thương Mẹ nhớ nhà dâng lớp lớp

            Khóc  thầm ôm Mẹ những ngày đông.

               *

           Đông đến trời xa, Xuân nhớ Mẹ

           Nhớ nhà nhặt tuyết kết thành hoa

          Dâng tặng quê hương bao mùa nhớ

          Ân tình con Mẹ đón xuân xa. 

                                           Ngọc Mai ( Bắc Mỹ )

Khi đọc xong bài thơ này, tôi vội vàng cầm bút để ghi lại ngay những nỗi niềm đang dâng tràn trong tâm hồn tôi. Một nỗi niềm đồng cảm sâu sắc về nỗi nhớ Mẹ, nhớ nhà, nhớ quê hương của những đứa con phiêu bạt làm ăn nơi đất khách quê người khi Tết đến Xuân về.                              

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn | Thẻ | 29 phản hồi