VU VƠ….

XUÂN PHƯƠNG
anh0

Tại người hôm ấy dửng dưng

Nên tôi có kẻ ngập ngừng không sang

Tại trăng đêm ấy dát vàng

Lả lơi cạnh áo yếm nàng nên thôi

                      * 

Tàn thu đông chín nửa rồi

Tôi đan áo chiếc ấm người chịu không ?

Đêm hờ hững mặc bên song

Gối tương tư bởi nặng lòng người ơi !

                            *

Cũng đành khuyết mảnh duyên côi

Mai rao bán nốt tình tôi lỡ làng

Chiều nay bến ấy sang ngang

Thuyền tôi nợ ánh trăng vàng….sao đây ???

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.

Có 18 phản hồi tại VU VƠ….

  1. Phan Nam nói:

    Đọc bài thơ cảm thấy ấm áp quá, tình buồn luôn mang cho ta dư vị ngọt ngào mà🙂

  2. HẰNG VY nói:

    Mối tình mình giữ ….vu vơ
    Trái tim không thể bâng quơ với người
    Em sang ngang chẳng một lời
    Ta ôm bóng của trăng vơi …lạnh lùng….
    Chia sẻ vài dòng cảm nhận với VU VƠ của Xuân Phương nghen .

  3. NỊ nói:

    Thi sĩ nè ! Mỗi lần chị NỊ đọc thơ Xuân Phương là chị NỊ cũng …buồn vu vơ luôn !
    ” Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi …buồn “.(😄 )
    Cái này mới thiệt là vu vơ , không có duyên cớ chứ anh chàng trong thơ thì nỗi buồn vì ” thiếu can đảm ” , sợ tình yêu hơn sợ …chết nên không thể gọi là ” vu vơ ” được ! Hihi…
    “Tại người hôm ấy dửng dưng
    Nên tôi có kẻ ngập ngừng không sang…”
    để rồi kết cuộc là :
    “Chiều nay bến ấy sang ngang
    Thuyền tôi nợ ánh trăng vàng….sao đây ???”
    Tình yêu như trò cút bắt trốn tìm vậy, theo tình tình chạy, trốn tình tình theo. Con người cứ mải mê đuổi theo những thứ không thuộc về mình dù cho không hề có chút hi vọng gì. Tình yêu vốn dĩ không công bằng, bạn biết mình đang yêu ai, sẽ yêu ai, nhưng lại không thể bắt người ấy cũng yêu bạn. Hic …gọi nó là ” tình yêu đơn phương ” như anh chàng trong bài , Xuân Phương nhỉ ?
    Yêu đơn phương rõ ràng là chuốc lấy đau khổ , buồn phiền vậy mà có người cứ bảo Yêu đơn phương là hạnh phúc , chị NỊ hông biết …hỏi ai , ai có kinh nghiệm yêu đơn phương mà hạnh phúc giải thích cho NỊ với ! Hihi….

  4. TRẦN GIA nói:

    Hình như thơ thất tình chiếm ưu thế trong mọi thời đại . Ngay thời “oanh -tạc – nét ” này , chỉ gặp nhau trên mạng , cái thật khiêm tốn hơn cái hư ảo thế mà người ta vẫn tương tư rào rào , tình ảo vẫn thiết tha thế thì tình yêu thực ngoài đời có khung cảnh nên thơ và tâm trạng ngập ngừng của kẻ đang đứng trước ” người thật , việc thật ” được Xuân Phương diễn tả càng lãng mạn làm sao nhưng có hơi hướm ….cổ một chút . Dù sao thơ cũng đã gợi ít nhiều cảm xúc cho người đọc nhất là kẻ đã từng bị bỏ lại bên sông , nghe lòng nình ( tui ) :
    “…Có một nỗi buồn không đáy thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    Không tìm được giày chân phải để thành đôi….” ( st )

  5. MINH LONG nói:

    Thật lòng là tui cũng rất thích đọc thơ Xuân Phương nhưng với bài thơ này thì có 2 câu hỏi trong thơ mà tui cho rằng nó đã làm giảm đi chất lãng mạn vốn có thường hiện diện của tác giả .
    “Tôi đan áo chiếc ấm người chịu không ?

    Thuyền tôi nợ ánh trăng vàng….sao đây ??? ”
    Hai câu này giống như đang ” mặc cả” …tình yêu ! Mà tình yêu có sự tính toán , so đo …thì nó chết …không kịp trăn trối . Keke ..
    Nói chung những câu thơ lục bát của tác giả rất biểu cảm . Tình yêu là trừu tượng nhưng ý tình đã được thể hiện theo lối ẩn dụ , mượn những hình ảnh , trăng , gối ,áo ấm ….để nói lên nghĩa đen của tâm trạng và làm nên sự lãng mạn cần thiết trong thơ .
    Gía như đừng ” mặc cả ” , khi em sang ngang thì bài thơ sẽ làm tui thích hơn rất nhiều . Cứ như thi sĩ Lý Bạch than thở thế này thôi là cũng đứt ruột rồi :
    “Hương kia còn lưu luyến
    Mà người lại vô tình
    Tương tư lá vàng rụng
    Sương trắng điểm rêu xanh… “

  6. NGUYỄN VĂN LƯỢNG nói:

    Mình thấy hai câu thơ này đã chứng minh được kẻ sầu não trong thơ ” biết người biết ta “:
    “Tại người hôm ấy dửng dưng
    Nên tôi có kẻ ngập ngừng không sang…”
    Theo đuổi làm chi trái tim không bao giờ có hình bóng mình trong đó .
    Nếu nói như mình thì làm gì có thơ thất tình hay như bài này để đọc hả Xuân Phương ? hihi

  7. NGUYỄN HÙNG nói:

    Thơ lục bát thì lúc nào cũng mượt mà vần điệu nhưng thể hiện tâm trạng của tác giả thì ” muôn hình vạn trạng ” nên câu thơ dù vui hay buồn vẫn cứ ” mướt ” , dịu êm ….Nói vậy không có nghĩa là tui không cảm nhận được nỗi lòng của người đang yêu và đang ” đổ thừa ” cho hoàn cảnh chớ không dám tự nhận người yêu sang ngang là do …mình nhát như …thỏ ! Hehe….
    Những câu thơ trách hờn túm lại rất dễ thương !

  8. MINH ANH nói:

    Cũng đành khuyết mảnh duyên côi
    Mai rao bán nốt tình tôi lỡ làng
    ________________________
    Tậu cho nàng ấy quá chừng
    Khi không người lại dửng dưng… cho thiệt thòi.

    Bài thơ hay lắm XP ơi … !

  9. NGỘ nói:

    Ây da ! Dửng dưng có lúc có thì, cớ sao lại lựa đúng cái đêm trăng sáng vườn nhà mà giả lơ để dồi phải nặng gánh tương… chao một mình dậy cà.
    Đọc bài thơ mà nghe nuối tiếc cho cô ấy quá chòi ! Nị lừng có bắt chước dzậy nha . Ngộ hỗng có ngu dại gì mà lả lơi như rứa lâu ! Khửa.. khửa

  10. Hoàng Văn Luận nói:

    Không biết ông Phùng Phương Qúy thấy ra răng, chứ tui đọc xong VU VƠ…thì cảm thấy như vừa gặp cái bóng ngập ngừng của cụ Nguyễn Bính sau cái giậu mồng tơi: Nếu không có giậu mồng tơi. Chắc là tôi đã sang chơi bên nàng… Nhứt là cái áo yếm nữa, kéo thời gian quay lại đến năm sáu mươi năm.
    Khổ thứ hai thì nhắc tui nhớ đến sự tích rét nàng Bân của vùng đồng bằng Bắc bộ ngày xửa ngày xưa…
    Khổ thứ ba thì gặp ngay cụ Hàn Mạc Tử…đang cao hứng rao: Ai mua trăng tôi bán trăng cho…
    Bài thơ lấy bối cảnh một đêm đông đầy trăng vàng để làm nền, rồi vẽ lên đó một mối tình buồn, một mối tình đơn phương đầy ray rứt. Khung cảnh trăng vàng, cô đơn gối chiếc…gợi được nỗi bi ai.
    Tôi vứ vu vơ nghĩ đến câu: Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ…của các cụ xưa.
    Nhưng để bầy tỏ tình cảm của một con người thời hiện tại, thì phải là cảnh thiệt ngay quanh ta, chứ không phải là cảnh mượn trong tưởng tượng. Cảnh mượn thì cái buồn ngỡ như giả.
    Đôi lời Vu Vơ cùng VU VƠ của XUÂN PHƯƠNG.
    Chúc THƠ của XUÂN PHƯƠNG ngày càng chín hơn, ngọt ngào.

  11. Duyên côi mảnh khuyết cũng đành!Lỡ làng bên ấy sang ngang bên nầy!Thuyền tôi tả tơi tàn phai!Tình tôi lạnh ấm đêm ngày nắng mưa…”Tàn thu đông chín nửa rồi!”Thuyền trăng sống trọn một đời với sông Nào đâu dửng dưng lạnh lùng! Trăng treo thuyền cặm giữa lòng nước xưa…

  12. Cho mình “mở hàng” cho Vu vơ nha! Thực ra tác giả nhát chít, không dám “liều mình như không có”. Chớ người ta giả bộ dửng dưng thôi. “Trăng vàng có lả lơi cạnh yếm nàng” đã có sao?! Thường “cá mất là cá bự”, huống hồ là mối tình mình ôm mộng qua bao ngày tháng. Rút kinh nghiệm nha bạn Xuân Phương, có khi người ta chờ bạn tới ngỏ lời mà …tiếc tới bi giờ. Bài thơ nhiều cảm xúc, nhưng có lúc hơi bị lạc nhịp. chúc bài thơ sau hay hơn bài Vu vơ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s