NHỚ VỀ ÔNG

TẢN VĂN
Minh Triết

 

“Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Trên phố đông người qua “
( Vũ Đình Liên )

Ông nội tôi mất ở tuổi 85 ( 01/06/1975 ). Ngày ông ra đi trong sự khó khăn, bộn bề của đất nước cũng như sự nghèo khổ của gia đình bác hai tôi – một nhà giáo đông con – Ông nằm xuống sau 2 năm nằm liệt và một tháng mòn mỏi chờ đợi 3 cha con chúng tôi trở về. Trước mộ ông vừa chôn được 2 ngày, tất cả chúng tôi mỗi người một tâm trạng, nỗi buồn riêng. Nhưng với tôi là làm sao đưa ông về cạnh mộ bà như lúc sinh thời ông đã dặn.
Theo lời ba tôi, lúc thiếu thời ông được cho xuống tỉnh thành ăn học. Ông cũng từng lều chõng vào trường thi Bình Định dự thi những khóa cuối chữ nho. Sau đó làm thầy dạy học. Tại đây ông đã gặp bà Nội tôi, sống với gia đình trong một căn nhà khang trang ở phố. Ngoài ra, ông cũng là ông đồ khi tết đến, xuân về, hay dịp lễ, ma chay, có ai cần ông đều viết giúp.
Rồi trong cái buổi :

” Cái học nhà nho đã hỏng rồi
Mười người đi học, chín người thôi “

( Trần Kế Xương )

Ông tôi thất nghiệp, phần lo các bác, cô, ba tôi ăn học nên phải bán căn nhà về quê sinh sống. Từ đó, ông chuyển thành thầy thuốc Bắc. Các con ông vì kinh tế quá khó khăn nên cũng bỏ làng ra đi lập nghiệp nơi xa.
Cuộc đời của ông vào buổi gần tàn của chế độ phong kiến, chữ nho đã hết thời, nên đời sống vật chất của gia đình thiếu thốn, cộng thêm chỗ ở không ổn định. Hai, ba lần cất nhà, không cái nào tồn tại lâu dài. Lúc thì xóm trên bị cháy, lúc làng dưới lũ lụt. Cuối cùng cũng tạm yên trong căn nhà nhỏ dược dòng tộc tạo dựng nên.
Sỡ dĩ hai anh em tôi được ông nuôi dưỡng từ nhỏ, vì ba mẹ tôi đã chia xa, ông sống một mình, nhà cạnh trường Tiểu học, rất thuận lợi cho việc học của anh em tôi.
Căn nhà lợp tranh, vách đất. Phía trước là con đường nho nhỏ, có dòng sông Côn. Phía sau là cánh đồng lúa, nhiều căn nhà liêu xiêu bên lũy tre xanh, mương nước, ngôi chùa nhỏ trên đồi. Cuộc sống anh em tôi quanh quẩn với đồng lúa, hồn nhiên, ăn học, vui chơi.
Cuộc sống nghèo khó nên ông sống tiết kiệm. Thường thì cơm có rau, khô cá, thay đổi vài loại mắm. Thi thoảng tôi đi bộ dăm vài cây số xuống thị trấn, vừa hốt thuốc cho ông, vừa ghé chợ mua thức ăn dành cho vài ngày. Anh em tôi tự phân công làm việc nhà. Lâu lâu được bồi dưỡng thịt gà, thịt vịt trong vườn ông nuôi hoặc cá tươi do tôi bắt được khi đi theo bờ mương, đi câu hoặc theo thửa ruộng lúc cày bừa.
Sống với ông, chúng tôi cảm thấy đầm ấm. Khi nào rảnh rổi ông dạy thêm cho tôi chữ nho, khi học văn có câu chữ nào không hiểu, tôi nhờ ông giải thích. Tưởng cuộc sống êm đềm của ông cháu tôi sẽ dài lâu, cho đến khi anh em tôi khôn lớn. Nhưng chiến tranh, vùng quê tôi nhiều bất ổn. Thế là ba ông cháu tôi chia xa, mỗi người một nơi. Từ đấy, ông sống tạm bợ, không nơi nào ông ở lâu dài. Anh em tôi cũng như ông, lưu lạc khắp nơi nhưng rất may là việc học không bỏ dở.

Sống ở thôn quê cùng ông, dù thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi học ở ông nhiều bài học về nhân cách, đạo đức. Ông sống khiêm tốn, giản dị, tử tế với mọi người. Anh em tôi chưa một lần bị đánh hay chửi mắng. Nếu có sai phạm, ngỗ nghịch ông phân tích, khuyên bảo bằng lời lẽ nhẹ nhàng nhưng thấm vào tim. Ông dạy cho tôi tinh thần tự lập, tự giác. Tôi học ở ông cách cư xử ở đời là làm nhiều điều tốt, lời hay, lẽ phải. Tất cả là hành trang, hoài bão giúp tôi tự tin bước vào đời ngay cả những lúc túng bẩn, khổ cực, tuyệt vọng nhất.

Đã gần 40 năm. Các gia đình anh em tôi may mắn làm ăn ngày càng khá giả hơn. Các con, cháu đều được ăn học tử tế. Tất cả đã trưởng thành, đều tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn. Nhưng quan trọng là các cháu biết thương yêu nhau, đùm bọc, dìu dắt nhau vào đời. Hầu hết các cháu đã lập gia đình và cuộc sống riêng tư tương đối ấm no, hạnh phúc. Nhìn lại quãng đời của ông và anh em tôi mà thấm thía… Thành quả ấy, theo tôi là phúc đức của ông bà để lại.

Thêm một mùa xuân nữa lại về. Cả gia đình chúng tôi cùng nhau về thăm mộ phần ông bà nội, ngoại như thường lệ hàng năm. Thắp nén nhang thơm, lòng kính nhớ, ngậm ngùi nhớ bài thơ Ông Đồ của cụ Vũ Đình Liên

” Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ

M.T

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.

Có 26 phản hồi tại NHỚ VỀ ÔNG

  1. Nguyễn Hùng Dũng nói:

    Ngẫm bài viết của anh Minh Triết mà lo sợ,khiếp hải cho thiên hạ,Nhân cách,nhân bản của con người phải được uốn nắn,dạy dỗ,vun trồng từ lúc thơ dại…Nay nhìn cảnh tượng xã hội bát nháo,vô cảm,xô bồ…Liệu mai này sẽ ra sao?Nước Việt sẽ như thế nào?Buồn…

    • NỊ nói:

      “Liệu mai này sẽ ra sao?Nước Việt sẽ như thế nào?Buồn…”
      Ui ! NỊ cũng có suy nghĩ vậy và ba chữ ” mất phương hướng ” sẽ trả lời cho câu hỏi của Hùng Dũng !
      Nị phát biểu dzậy dễ bị ” ủ tờ ” quá …….hic …
      Anh Minh Triết ơi , anh ra mà giải quyết thắc mắc trong bài của anh nè !!!!!

    • minh triết nói:

      Như thường lệ hàng năm, gia đình hai anh em chúng tôi hẹn về quê để chạp mả ông bà nội ngoại và người thân.( như đã chia sẻ trong bài viết trên ). Về nhà mệt mỏi,vả lại bài viết đã qua , thiết nghĩ không ai com.. Trước hết xin hai bạn Hùng Dũng và Nị thông cảm.
      Nguyễn Hùng Dũng mến
      Những năm gần đây, trên mọi miền đất nước có nhiều cảnh các chấu học sinh cấp 2, 3 đánh nhau rất dã man hay các thầy giáo vô liêm sĩ v.v. làm mất đi truyền thống tốt đẹp của Nghề giáo đã có từ lâu. Tất nhiên các bậc trí thức uyên thâm, các nhà giáo có tâm huyết với nền giáo dục nước nhà đã nhiều lần cảnh báo.Nhưng đâu cũng vào đó và có phần tệ hại hơn Nếu so sánh với thời xưa ông bà mình thì có vẻ phiến diện. Nhưng thực tế, ngày xưa Giáo dục rất chuẩn mực đạo dức ” Tiên học Lễ, hậu học Văn ” Thầy, trò rất hiếm, “Tôn sư trọng đạo “, nghề giáo rất cao quí và được mọi người tôn trọng. ” Nay nhìn cảnh tượng xã hội bát nháo, vô cảm, xô bồ.. “Tất nhiên ai cũng buồn và lo lắng cho con em chúng ta . Nhưng thôi ! Đó là việc Xã hội. Bản thân mỗi gia đình tự lo liệu là chính phải không Dũng

    • minh triết nói:

      Làn đầu được làm quen bạn. Rất cảm ơn Dũng đã vào đọc và chia sẻ .

  2. NỊ nói:

    Tản văn hoài niệm một thời không thể nào quên của ông và cháu . Sự tiếc nuối , nhớ thương của tác giả đối với người ông cũng là một trong những phẩm chất đạo đức của người đã được quan tâm , dạy dỗ đúng cách , đúng mực . Tản văn như nén nhang tỏ lòng thành kính , biết ơn khi về thăm mộ ông bà lúc Xuân đến .
    Nị thích nhất suy nghĩ này :
    “Tôi học ở ông cách cư xử ở đời là làm nhiều điều tốt, lời hay, lẽ phải. Tất cả là hành trang, hoài bão giúp tôi tự tin bước vào đời ngay cả những lúc túng bấn, khổ cực, tuyệt vọng nhất…”
    Hình ảnh vừa là ông cưu mang , vừa là người thầy dạy dỗ cháu nên người làm NỊ rất kính phục. Bản thân ông qua câu chuyện kể chính là tấm gương sáng và tản văn này chính là sự phản chiếu tuyệt vời , cảm động nhất về con người ông .
    NỊ dạo này ham …chơi quá nên vào bài trễ , xin tác giả đừng …hờn NỊ nhe ! Hihi….

    • minh triết nói:

      Cảm ơn Nị đã có lời khen trên mức tuyệt vời. Thật ra bài văn trên là những cảm xúc thật lòng mình. Mỗi mùa xuân về , lại nhớ đến ông – Người đã dạy dỗ, cưu mang anh em tôi khôn lớn
      Chúc Nị vui, khỏe , mãi là nguồn động viên cho các tác giả trang nhà.

  3. THANH MAI nói:

    Bài tản văn rất xúc động trong lòng người đọc, trong đó có em nhen anh MT ời ! Hic..

  4. Nhật Nam nói:

    Gần đến Tết rồi, đọc được những bài viết về Ông Bà, về tổ tiên thật là đáng quý đáng trân trọng. Cám ơn tác giả đã khơi lại chữ Tình trong mỗi con người.

    • minh triết nói:

      Rất vui dược Nhật Nam ghé đọc và chia sẻ.Sắp một tuổi , già yếu hơn tý nữa, nhưng hạnh phúc biết bao khi bọn trẻ ở xa sum họp gia đình bên bàn thờ tổ tiên , ông bà.

  5. nói:

    Vừa đọc truyện vừa xem hình sao mà nhớ Cụ ông cụ Bà nhà mình ghê gúm á Cán Bộ ơi ! Ngoài những trẻ mồ côi từ tấm bé, còn lại hầu hết ai cũng có ông bà cha mẹ, để ít nhất mỗi năm một lần chứng tỏ sự hiếu thảo của riêng mình. Đọc bài văn hôm nay ta cảm được nhiều điều hiếu thảo của tác giả đối với Ông mình nhưng còn trăm điều hiếu hỉ đối với Bố Mẹ hầu như không thấy nhắc đến. Có sai sót không khi mùa xuân đang đến rất gần, mùa mà vạn sự an vui ta đều phải nhớ đến cội nguồn, nhất là giờ phút linh thiêng của đêm 30 đen trời tối đất, để trong mỗi gia đình ai trong chúng ta cũng mong được quây quần hạnh phúc bên cỗ mâm ngũ quả cùng bát nhang đặt trước hiên nhà. Bài tản văn trên đã khơi lại nhiều kỉ niệm trong tui lúc còn ở quê nhà lắm nghen MT à !

    • minh triết nói:

      Cảm ơn Nô đã nhắc đến ” hôm nay ta cảm được nhiều điều hiếu thảo của tác giả đối với Ông mình nhưng còn trăm điều hiếu hỉ đối với bố mẹ hầu như không thấy nhắc đến”. Mùa xuân sắp đến rồi đó Nô, trước tiên là ông bà , đề tài về Bố mẹ xin hẹn các bài viết sau Nô ơi!
      Bài viết này với cảm xúc thật và con người thật của Ông tôi .Do vậy mỗi năm tất cả các cháu đều về thắp nén nhang tưởng nhớ Lòng tôi thanh thản sau khi viết bài này . Chúc Nô khỏe, vui .

  6. NGUYỄN HÙNG nói:

    Những nhân cách được hình thành tốt trong sự giáo dục chu đáo , dù cuộc sống nghèo khổ . Hình ảnh ông của tác giả thật đáng kính trọng .
    Gia đình là cái nôi hạnh phúc của con người từ bao thế hệ: đùm bọc, yêu thương, giúp con người vượt qua được những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Vì thế gia đình có giá trị bền vững và vô cùng to lớn không bất cứ thứ gì trên cõi đời này sánh được, cũng như không có bất cứ vật chất cũng như tinh thần nào thay thế nổi.
    Có lẽ trong bạn , “ông ” như một thầy đồ nghèo , thanh bạch như những câu thơ bạn trích dẫn :
    “” Năm nay đào lại nở
    Không thấy ông đồ xưa
    Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ”
    Riêng tôi lại thấy ở người ông nổi bật tình yêu thương con cháu và đầy trách nhiệm cưu mang .

    • minh triết nói:

      Anh Nguyễn Hùng,
      Hình ảnh ông trong tôi rất sâu đậm và lòng biết ơn vô hạn. Sống ở quê trong sự thiếu thốn, nhưng ông vẫn cưu mang , đùm bọc , dìu dắt chúng tôi ăn học . Mọi người đều dành cho ông sự tôn kính, tôi cũng đỗi tự hào vì ai cũng gọi ông là Thầy ( ngay cả ba mẹ,và các bác , cô của tôi ) – chức danh cao quí của nền giáo dục.Giò đây , mỗi lần tết đến, xuân về, chạnh lòng khi nghĩ về ông, cũng rất vui mừng các cháu được hưởng phúc đức của ông bà để lại. Cảm ơn NH ghe đọc cùng lời nhậh xét tinh tế.

  7. TRẦN GIA nói:

    Đọc tản văn thấy ngậm ngùi cho cuộc đời của người ông nhưng nếu còn sống ông cũng rất hạnh phúc khi biết con cháu thành danh đỗ đạt từ sự răn dạy , đạo đức của mình .
    Một bài viết tưởng nhớ về “ông ” với những dấu mốc thời gian cuộc đời không thể xóa nhòa .

    • minh triết nói:

      Đúng như một câu văn nào đó tôi đã đọc ” Nhà giáo, nhà văn, nhà thơ đồng nghĩa với nhà nghèo.” Sống ở thôn quê ngày ấy , nhiều gia đình phải bán ruộng, vườn để nuôi con ăn học. Ông tôi với tuổi già , nghề thầy thuốc cũng không đủ kinh tế cho 2 cháu ăn học.Iuy nhiên cái quí nhất là nhân cách, đạo đức ông để lại.
      Chào anh và chúc sức khỏe.

  8. BÍCH HẰNG nói:

    Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, gia đình đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người. Đặc biệt môi trường gia đình bao giờ cũng có tác động hai mặt tới sự hình thành nhân cách. Có người sinh ra trong môi trường gia đình không mấy tốt đẹp rồi anh ta cũng trở thành bản sao của sự không tốt đẹp ấy. Nhưng cũng có người vượt qua được hoàn cảnh để trở thành con người có ích cho xã hội.
    Qua tản văn này người ông , một người thầy đã là một tấm gương sáng cho các cháu , họ đã quyết tâm đi theo con đường học vấn dù chiến thanh khó khổ và tương lai họ là kết quả xứng đáng vô cùng.
    Xuân gần đến , về quê thắp nén nhang tưởng nhớ công ơn người ông của mình bằng những câu văn ngược dòng quá khứ đơn giản nhưng chân tình , xúc động lắm anh ạ .

    • minh triết nói:

      Đúng như Bích Hằng nói” Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, gia đình đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hình thành nhân cách con người ” Quả thật , dạy dỗ,chăm sóc các con bây giờ rất khó. Chịu nhiều sức ép, tác động của xã hội mà gia đình không quan tâm hằng ngày sẽ có nhiều rủi ro mà ta không lường hết được. Bản thân tôi , có lúc đau đầu, bất lực khi các cháu hư hỏng , mặc dù đã là SV của các trường nổi tiếng.Nhưng cũng may, với truyền thống hiếu học của gia đình, sự quyết tâm rèn luyện của các cháu , Rồi mọi việc cũng vượt qua.
      Vài dòng TÁM tý nha Bích Hằng. Cảm ơn nhiều.

  9. NHƯ NGỌC nói:

    Mình không có niềm hạnh phúc được gần gũi ông bà vì ông bà đều mất khi mình chưa ra đời . Đọc bài này tự nhiên thèm gọi hai tiếng ” ông ơi , bà ơi ” quá !
    Tản văn viết rất tình cảm .

  10. Tiểu Hắc Miêu nói:

    Đọc bài nhớ về ông của anh MT em cảm nhận tình yêu thương và tôn trọng ông nội của mình biết mấy. Tình cảm bị chia ly bởi chiến tranh, nhưng cái cốt cách của nghề nhà giáo trong ông được lưu truyền, cảm giác như nó còn đánh động đến ngành nhà giáo hiện tại. Ngày xưa tôn quý biết bao nhiêu, ngày nay ngán ngẩm bấy nhiêu. một vài bộ phận nhà giáo bị ảnh hưởng đầy rẫy trên các mặt báo. còn học sinh thì quýnh lộn um xùm. Xã hội phát triển, ngành nhà giáo cũng cải tiến nhưng có lẽ kéo theo nhiều hệ lụy, cái cốt cách ấy có lẽ chẳng còn tồn tại …tiếc thay

    • minh triết nói:

      Cái gì hiếm thì rất quí.Nghề giáo khi xua rất chuẩn mực, coi trọng lễ nghĩa. Nghề giáo được tôn kính bằng sự tâm phục, khẩu phục với nhân cách , đạo đức của các thầy cô.Riêng việc đi học cũng quá khó khăn vì mỗi xã chỉ mỗi trường Tiểu học, mỗi huyện một trường cấp 2, cấp 3 phải lên tỉnh, tp .
      Những dòng chia sẽ của THM cũng được các nhà Giáo uyên thâm, các bậc trí thức góp ý nhưng có thể nói càng ngày càng tệ hơn. Biết sao hơn, đành vô cảm và mỗi gia đình vẫn là cái nôi để làm gương cho các cháu noi theo. Cảm ơn THM đã ghé thăm.

  11. Ảnh hưởng từ Ông Nội mình!Gương sáng đạo đức tính tình mềm nhu Văn nhân chữ nghĩa Ông Đồ Tài hoa tư cách xm như rất hiền!Cuộc sống đơn giản an nhiên-Rau cháo qua ngày chỉ thiên tinh thần SỐNG LÀM NGƯỜI cho phải NHÂN Con cháu đỗ đạt đó phần thưởng Ông?”Ngày sinh nhớ Ông thấy trùng.Là ”NGÀY THIẾU NHI”tưng bừng thật vui?Thế hệ trẻ nay giống tôi ?-Ngoan biết nghe lời Người Lớn quá hay?Người Lớn quá tốt biểu bày…Sắp nhỏ bắt chước học lấy mà làm Thì tương lai trẻ tươi sáng?Cứ cách tôn trọng HỌC-HÀNH đàng hoàng Đạo đức như Ông GƯƠNG SÁNG?Thì đâu xảy chuyện học đường đồn ran…”MIỆNG NÓI TAY ĐÁNH” tràn lan…?Hết biết chỉ còn ngao ngán LẮC ĐẦU???”

    • minh triết nói:

      Rất vui khi aỉtinhngoctran đã đồng cảm và chia sẻ. Nếu ta so sánh hai nền giáo dục xưa và nay thì hơi khập khiểng. Nhưng nền giáo dục các cụ để lại là ” Tiên họcLễ, hậu học Văn “. Nghề giáo vốn cao quí và mọi người đều tôn trọng . Cảm ơn bạn đã là người đi tiên phong cho mỗi bài viết trên trang BBXN này.

  12. đọc xong tự nhiên muốn chạy về ôm ông nội :(((((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s