TRƯỚC ĐÈN ĐỎ

 TẢN VĂN         

Phùng Phương Quý

         Tôi có tật sợ đèn đỏ, không muốn giáp mặt với thứ đèn chỉ huy giao thông ấy. Thường là tôi cố chạy qua khi còn đèn xanh, có khi tranh thủ vượt cả đèn vàng, may mà chưa lần nào bị CSGT huýt còi. Hoặc khi không thể vượt qua đèn đỏ, tôi cố không nhìn vào đồng hồ đếm giây. Tôi sợ cái cách thời gian bị cướp đi. Cứ nhìn vô đồng hồ đếm mà coi. Ba lăm; ba tư, ba ba, …mười tám, mười bảy…sáu, năm, bốn…

Từng giây thời gian cuộc đời bị ném lại phía sau, khi mà mình vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Chợt lo lắng nhói lòng khi nghĩ đến cuốn sách còn đang viết dở; mấy bài báo về Gia đình- xã hội còn nợ đó. Cái buồng tắm của vợ con chưa lắp được bình nước nóng; món nợ nho nhỏ của anh bạn đồng hương chưa có dịp gặp để trả. Ôi! Cuộc đời còn bao nhiêu thứ chưa tròn vẹn, bao nhiêu thứ không thể đua với thời gian.

          Tôi lo lắng bao đồng khi nghĩ đến mẹ con bà Hai hàng xóm. Mẹ đã 86 tuổi, bệnh tật đầy mình, con gái ngoài năm chục mù lòa hàng ngày vẫn phải mò mẫm đương bồ, đương cót kiếm tiền nuôi mẹ. Hơn hai chục năm nay họ không có mảnh đất cắm dùi chứ đừng nói nhà cửa. Toàn đi ở nhờ, hết nhà này tới nhà khác, ấp này tới xóm khác. Giờ che một mảnh bạt theo lẻo đầu nhà một đôi vợ chồng trẻ tốt bụng làm nơi trú mưa nắng. Nỗi lo nhất của bà Hai là khi nhắm mắt xuôi tay không có chỗ để làm ma. Hồi đầu năm Ban xã hội xã đến gặp hai mẹ con bà Hai, báo tin vui có một Mạnh thường quân ủng hộ bà 40 triệu, chính quyền xã sẽ lo cất cho hai mẹ con ngôi nhà tình thương. Thấp thỏm mừng vui và chờ đợi. Hết xuân qua hạ, có người sốt ruột giùm bà chạy lên xã hỏi bao giờ cất nhà? Cán bộ nói còn chờ tiền, người ta nói cho chứ chưa gởi về. Bà Hai đổ bịnh nặng phải vô bệnh viện. Chị con gái lo mẹ chết lò dò tới hỏi thăm ông cán bộ nọ, ông nói tiền về rồi nhưng chưa có đất, phải chờ chính quyền coi có miếng đất nào cấp cho bà đặng mới cất nhà được. Lại phải chờ, nỗi chờ đợi đau đáu, mòn mỏi khi tuổi già sức yếu mỗi ngày mỗi làm bà Hai gục xuống. Rồi nghe tin xã không có đất cấp cho bà mà đi mua giùm bà miếng đất của ai đó. Vậy là mừng, sớm muộn rồi cũng có nhà, chỉ mong bà Hai đừng chết sớm.

          Tôi lại bao đồng lo cho cô bé 10 tuổi ở ấp dưới. Đang học lớp 2 thì nó bị bệnh, đi khám mới phát hiện cô bé nhiễm HIV. Bạn bè cùng lớp xua đuổi, lảng tránh cô bé, không muốn cô tới gần, nó tủi thân bỏ học ngang lớp 2. Bệnh này nó bị nhiễm từ mẹ. Người mẹ trẻ không chồng, quan hệ ở đâu, với ai mà có bầu, sanh con được mấy năm thì bị HIV giai đoạn cuối qua đời. Giờ cô bé sống cùng bà ngoại và một người cậu bị tâm thần. Suốt ngày bà ngoại đi bán vé số, nuôi hai con người bệnh tật ở nhà. Có mấy người hiểu biết tới nhà trường, tới các đoàn thể xã hội hỏi lý do sao kỳ thị cô bé, đòi cho nó đi học lại. Những người có trách nhiệm hứa rằng sẽ can thiệp vụ này. Cô bé có quyền đi học mà. Nhưng mới chỉ là lời hứa, cô nghỉ học hơn một năm rồi, liệu khi được đi học lại có theo kịp chương trình không? Mới đây được tin nhà trường đã nhận cô vào học lại, vào dở dang học kỳ một của lớp 2 cũ, nhưng hỏi bà ngoại thì bà bảo giờ tiền đâu lo cặp vở, giấy bút cho nó tới trường? Tôi tới thăm, cho cô bé một tí quà rồi chụp hình, viết bài gửi báo hy vọng sẽ có những người hảo tâm giúp đỡ, nhưng tòa soạn bảo không được đưa tên và hình ảnh người nhiễm HIV lên mặt báo. Thế là vẫn phải chờ đợi ư? Cuộc đời người ta có những quãng thời gian ác nghiệt vậy đó. Chờ đợi trong vô vọng, mà thời gian cứ vùn vụt trôi.

Mãi suy nghĩ, chút nữa tôi lại vượt đèn đỏ ở ngã tư quen thuộc. Chiếc đồng hồ đếm lùi lại phũ phàng vứt lại phía sau từng mẩu, từng mẩu thời gian.

PPQ

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.

Có 32 phản hồi tại TRƯỚC ĐÈN ĐỎ

  1. ”Trước đèn đỏ”là lúc lắng đọng?Chút thời gian nghĩ chuyện ngoài luồng
    Chút để ý những chuyện xung quanh Chút bình tâm nghĩ chuyện vướng lòng …Nghĩ và muốn ước gì hành động-Chuyện không của mình”Chuyện bao đồng”Xuất phát tâm tư chút cảm thông Những chút đó gọi đó TẤM LÒNG!Muốn sự sẻ chia trong cuộc sống Mà khả năng cá nhân-Ôi buồn!?Khó khăn thân ta còn chưa xong!?-”Hoàn cảnh nhiều người rất đáng thương!Giải pháp khả thi thường chờ trông-Thực tế nhờ”Quyền cao chức trọng?”-”HIỆP HỘI NHÂN ĐẠO” trong cuộc sống?”Điều nầy không rõ-Có không ở VN???”

    • “Quyền cao chức trọng” lo kiếm bạc/ Đâu rảnh mà lo lũ thường dân.
      Phải hông aitrinhngoctran?

      • Bạn ạ đời thường là như thế!”Tay cầm BÚT như cầm VŨ KHÍ?”-Nói thiệt nghe”NHƯ KIM nhỏ xí!?”Chỉ có CHÍCH cho ĐAU nhỉ nhỉ…Khơi tinh thần MƠ mong SÓNG DẬY…SÓNG trào tuôn- tình người NHÂN NGHĨA? Còn quan trọng vẫn là THỰC TẾ!?”TIỀN tài -danh LỢI Thiên hạ MÊ?

  2. Phan Nam nói:

    Nếu muốn không gặp đèn đỏ thì chỉ duy nhất có thành phố ngàn hoa Đà Lạt😦
    Còn các thành phố khác thôi rồi, chỉ cách vài mét là một trụ🙂

    • Rất tiếc tôi không được định cư ở ĐÀ Lạt bạn Phan nam ạ. Những đợt công tác ở ĐL thật thú vị, không có đèn giao thông, không bị CSGT chặn đường. Mong cuộc đời sẽ mãi như vậy

  3. NỊ nói:

    NỊ mà gặp đèn đỏ là NỊ cứ nhìn chăm chăm nó rồi cũng nhẩm đếm theo , sốt ruột , mong đèn xanh để chạy tiếp . Hic …
    Đọc bài tản văn của anh Phùng Phương Qúy chợt thấm thía rằng NỊ đã ” giết thời gian ” trong khi thời gian ban cho chúng ta là để sử dụng và 60 giây chờ đèn đỏ đã được tác giả tận dụng rất ý nghĩa . Hay quá !!!

    • Mình còn nhớ một câu nói của người xưa nào đó. “Những điều không thể tìm lại được là thời gian đã qua và lời đã nói “…đại ý như vậy. Đến tuổi này mới thấm thía nỗi sợ thời gian cô Nị ơi!

  4. Ngọc Phương nói:

    Tôi lại thích những truyện ngắn hay tản văn cuả tác giả vì không những chỉ viết laị những gì mắt thấy tai nghe hoặc hư cấu thêm , tác giả vẫn cho người đọc cảm nhận người viết có suy nghĩ cùng tấm lòng nhân ái..
    60 giây đèn đỏ mà cảm xúc thì vô tận.

  5. nói:

    Bài Tản Văn chữ ít mà Tình nhiều. Xã hội chúng ta bây giờ, mỗi ngày có cả chục cả trăm triệu con người dừng chân trước đèn đỏ. Nếu ai cũng dành ít giây để ngẫm nghỉ như tác giả ắt sẽ có cả khối chuyện chất chồng tồn đọng để mà suy gẫm, để mà bức xúc. Thế nên ĐÈN ĐỎ là một vấn nạn, nó làm chậm trễ…. làm hư bột hư đường cho đủ mọi thứ chuyện trên đời và luôn cả trên SÂN… ” bóng “. Nô tui nói dzẫy anh PPQ thấy sao ? Hè..hè

  6. NGUYỄN HÙNG nói:

    Tản văn viết cảm động lắm . Sao có thể gọi những suy nghĩ trong lúc đèn đỏ ấy là ” bao đồng ” được nhỉ ? Không bao đồng tí nào khi mà con người còn có cảm xúc , trái tim không chai sạn trơ lỳ thì những suy nghĩ ấy thể hiện được tình người , biết quan tâm nỗi đau của người khác .
    Thời gian trôi vùn vụt , dịp chờ đèn đỏ trôi qua cũng tận dụng được để viết văn . Phùng Phương Qúy rất rất là tài . hehe.

    • NGỘ nói:

      Sao có thể gọi những suy nghĩ trong lúc đèn đỏ ấy là ” bao đồng ” được nhỉ ?_________________
      Ngộ lây cũn cùng quan điểm với bạn Nguyễn Hùng. Bao lồng thế nào lược, Cùng sống bao năm trong ngách ngõ hẻm hang, tức nhiên phải biết ai khổ ai cực chớ. Góp một tiếng nói cho đời, cho bà kon biết có gì là mất mát lâu… Có khi nhờ nó mà nhà cầm quyền mở to con mắt hơn hông chừng ! Khửa..khửa

      • Ní hảo Ngộ! Thực ra người chia sẻ với tác giả như Ngộ cũng nhiều, mà kẻ nói tui là đồ “bao đồng”, đồ “khùng” cũng không ít. Nhưng thôi, mình cứ nhìn vào những người bạn như Ngộ mà sống vui vẻ. Tái kiến!

    • Thật cảm động khi có những người bạn như Nguyễn Hùng thông cảm cho tác giả. Đó là căn bệnh của người viết, kiểu “thương vay, khóc mướn”, nhưng thực ra cũng có chút trách nhiệm với xã hội phải không ạ!

  7. MỸ LAN nói:

    Trời ạ ! Chỉ dừng chân trong lúc đèn đỏ mà tác giả nghĩ đến rất nhiều chuyện trong cuộc sống . Suy nghĩ nhanh như tia chớp nhưng cũng làm người đọc ấm lòng . Vẫn còn quanh đây những người có trái tim và lòng nhân ái , luôn hướng đến những số phận không may .
    Nhưng hết đèn đỏ đừng nghĩ lan man nữa gặp …tai họa anh nhé !

    • Có mấy lần dại dột ngẫm nghĩ bao đồng trước đèn đỏ thôi Mỹ Lan à. Mai mốt không dám nữa. Chạy xe máy ở SG dừng lâu không zọt lẹ còn bị chúng chửi nữa đó. Chúc ML cuối tuần vui vẻ nghen.

  8. TRẦN GIA nói:

    Cuộc đời con người cũng cần có những lúc mình tự ” bật đèn đỏ ” để suy gẫm về bản thân và cuộc sống xung quanh . Đó là những khoảng lặng cần thiết khi ta muốn ở trạng thái ” tĩnh ” để ” quan sát ” Có thể ta sẽ thay đổi được chính bản thân mình để được …hoàn hảo hơn về khía cạnh nào đó chớ không dám nói đến ta làm thay đổi những gì không có trong khả năng của ta.
    Tác giả đã có những suy nghĩ trong lúc chờ đèn đỏ giao thông viết đọc nghe rất chân tình , xúc động.

    • Chào Trần Gia! Thực ra mấy chục giây trước đèn tín hiệu giao thông nó dồn nén suy ngẫm, cảm nhận nửa đời người đó bạn. Nen bạn đọc cũng phải thông cảm cho tác giả vì tội “nhiều chuyện”.

  9. TƯỜNG VY nói:

    Còn …còn có rất nhiều người không những suy nghĩ ” bao đồng ” mà còn có những hành động ” bao đồng ” nữa . Người tự nguyện nhặt ” đihnh tặc ” , người tự nguyện vớt rác trên kênh , người đi xin quần áo cho người khó khăn , người nấu cơm từ thiện ….
    Tất cả đều là tấm lòng không vô cảm với chung quanh , tôi kính trọng và ngưỡng mộ họ biết bao .
    Tác giả viết tản văn rất ý nghĩa .

    • Tường Vy nói rất đúng, còn rất nhiều kẻ “bao đồng” chúng ta từng gặp. Mình có truyện ngắn “Chuyện bao đồng” in trên Văn nghệ Công an, nếu rảnh mời bạn vô coi . Xin cám ơn trước.

  10. NGUYỄN VĂN LƯỢNG nói:

    Một giây đèn đỏ trôi qua là một giây có biết bao nhiêu chuyện của đời mình cần giải quyết nhưng đừng thấy đèn đỏ chậm mà vượt cho được nhanh là không chừng ” chậm ” cả đời nhé bạn .
    Đọc tản văn thấy não bộ con người hoạt động không ngưng nghỉ nhất là nhà văn Phùng Phương Qúy !

  11. HỒNG XUÂN nói:

    Thời gian chờ đèn đỏ trôi qua cũng là khoảnh khắc quí báu để có thể nghĩ đến những số phận không may và nghe lương tâm mình day dứt .
    Một khoảnh khắc hiếm hoi giữa cuộc sống xô bồ này , hành động và ý tưởng của con người chạy đua với thời gian .

  12. THANH MAI nói:

    ” Suốt ngày bà ngoại đi bán vé số, nuôi hai con người bệnh tật ở nhà.”
    Thời đại gì rồi , mà sao vẫn còn những con người mang hoàn cảnh quá khổ vậy trời. Thôi đừng dừng đèn đỏ, đừng suy nghĩ những chuyện bao đồng nghe chua xót quá nhe tác giả.

  13. LyLy nói:

    Đứng trước một sự đợi chờ, thường thì chúng ta hay suy nghĩ những điều gần xa. Hai câu chuyện mà tác giả nêu ra tôi cũng thấy thật là trăn trở. Rồi không biết số phận những con người ấy sẽ ra sao nhỉ . Thật tội nghiệp.

  14. Nhật Nam nói:

    Tui cũng rất ghét đèn đỏ, nó làm cản trở mọi tất bật hối hả làm ăn sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, hàng tuần. Nhất là những khi nỗi cơn phấn khích với “Bà Huyện” mà không xem ngày bác Quý ạ ! he he..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s