MÙA XUÂN ƠI ! BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC !

DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI

Ta đã từng khóc

Nửa đời người tâm sự chưa vơi

Nước mắt vẫn còn dưới đáy

Vỉa than trầm tích rừng già

Ngọn lửa ủ trong tim đợi cháy

Dòng sông đầy nhức nhối phù sa.

                         *

Ngày lại ngày ban mai vẫn chảy

Chồi cây vừa lên, nụ hoa vừa nở…

Không cầm được

Ta lại khóc cho mình

Khóc cho kẻ ngắt hoa

Khóc cho hoa

Khóc cho một thời

Trước em phải chạy trốn

Đem cánh buồm dìm xuống dòng sâu!

                        *

Thời gian là một tên kẻ trộm

Chẳng từ ai, hắn chẳng ngoái đầu.

Chỉ còn ta hối hả phía sau

Dại khờ hiến dâng tất cả

Tơi bời trên tay chiếc lá…

Ta bàng hoàng đem đi chuộc màu cây!

                      *

Mùa Xuân ơi! Em đã về đây

Hoa đẫm cành sương

Tố Nữ ra thềm sông hong tóc

Đôi mắt ngọc

Hồn nhiên trên dòng biếc soi gương

Trước em ta bỗng dưng muốn khóc

Mùa Xuân ơi! Sao em lại xinh đẹp

Đến vô cùng!

                                         

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.

Có 16 phản hồi tại MÙA XUÂN ƠI ! BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC !

  1. Dạ thưa các bạn bè trên trang Bạn bè xứ Nẫu kính và thương mến!
    Mấy ngày qua nơi khu dân cư của chúng tôi bị mất điện liên miên (ngành điện vẫn là một ông vua con)… và xảy sự cố một người bạn văn của tôi bị mắc căn bệnh nan y phải điều trị tại BV 108… do vậy tôi không có điều kiện lên mạng hàng ngày để đọc và tiếp các bạn văn chương và bạn đọc gần xa. Trước hết xin được thứ lỗi. Đồng thời tôi vô cùng trân trọng cảm ơn các bạn bè đã đọc và cảm nhận về bài thơ Mùa Xuân ơi muốn khóc của tôi với những tâm tình trân quý, đằm sâu…
    Ôi! Mùa xuân! Mùa xuân mới đến với đất trời, với vạn vật, cỏ cây, sông núi, với con người sao thiêng liêng làm vậy! Không ai có thể cưỡng lại sự háo hức, lòng đam mê khi xuân chợt đến. Mùa xuân với thế hệ tôi và các bạn, tin là như vậy, vẫn như cô gái mặc yếm đào bên trong giấu cả một bầu trời rưng rức nụ hoa tràn trề sức sống và khát vọng. chẳng ai có thể đứng yên và cầm lòng được! Vì cái đẹp tự nhiên da diết ấy, vì cái đẹp cao cả ấy, mà chúng ta ai không tiếc nuối thời gian? Thời gian- như đấng Mê tơi ban phát cho ta nhiều thứ -nhưng Thời gian lại như tên kẻ trộm đang lấy đi của chúng ta nhiều thứ quá. Ta tiếc nuối những gì ngày xưa mình từng cả tin dâng hiến để đến nỗi bây giờ thời công nghệ cao chỉ trong nháy mắt thôi ta đã có đủ thứ, đủ gương mặt bạn bè quanh ta, nghĩa là ta có đủ mọi tiện nghi tiện dụng. Lẽ ra ta có thể làm việc nhiều, nhiều hơn bằng trí tuệ còn đầy với đầy ắp vốn sống, với những trải nghiệm của mình… tất cả sẽ được bày trên trang viết một cách tự nhiên, vâng, hoàn toàn tự nhiên! Nhưng ta đã vấp phải “lực bất tòng tâm”. Khát vọng thì nhiều lắm! Mùa xuân càng đẹp lắm, đến vô cùng. Mà ta chẳng làm được bao nhiêu, chẳng nói được bao nhiêu. Ngay bạn văn của tôi giờ đây đang nằm đó trên giường bệnh để xung trận giành lấy sự sống, giành lấy sức viết cho sự nghiệp VHNT trót đa mang! Nên tự dưng tôi muốn khóc và đã khóc trước vẻ đẹp thiêng liêng, thánh thiện của mùa Xuân! Có lúc tôi nghĩ mình đang như một kẻ trắng tay!
    Người đời đã nói: chẳng ai chọn được mẹ cha, chẳng ai chọn được quê hương, chẳng ai chọn được Tổ Quốc, chẳng ai chọn được ngày sinh và nơi chôn rau cắt rốn! Chẳng ai chọn được Tình yêu lý tưởng để cả cuộc đời hài lòng, an phận với nó cả! Nên cuộc đời cứ còn mãi khát vọng, còn mãi giá như, còn mãi tiếc nuối… Để làm nên giá trị những trang văn, những áng thơ! Và cũng vì thế chăng nên ta mới có cơ duyên đến được với nhau?
    Trân trọng cảm ơn trang văn chương Bạn Bè Xứ Nẫu của chúng ta, một trang mà tôi một lần bước vào, sẽ mãi còn quý trọng và khó bước ra bởi chữ Tâm, chữ Tình sang trọng ấy! Đó là cơ duyện của những gì tôi từng mất đi để hôm nay được bù đắp bằng niềm vui lớn, tình bạn văn lớn chăng? Trân trọng cảm ơn mọi sự chia sẻ của các bạn! Năm mới chúc tất cả mọi người và gia đình vui khỏe-hạnh phúc- thành đạt-nhiều khát vọng mới trước Mùa xuân long lanh những giọt lệ thơ!

  2. Hồng Minh nói:

    Bài thơ cùng những bình luận thi họa cho một năm mới thiệt là hay ! Trang của các bạn sang trọng quá… Chúc mừng.

  3. nói:

    Bài thơ của DPT đã cho ta hiểu và cảm được một loại khổ Tình, dẫu nó được viết theo kiểu văn xuôi, nhưng rất có vần điệu.
    Qua những cảm xúc tình yêu mà tác giả trải nghiệm trong thơ, Nô tui nhận ra được vài điều, trong đó Tình yêu và cuộc sống của anh thật nồng nàn da diết đại loại như…

    ” Ngày lại ngày ban mai vẫn chảy
    Chồi cây vừa lên, nụ hoa vừa nở…”

    Có vẻ như anh ví cuộc đời mình đã và đang nhọc nhằn phía bên kia triền dốc, nhưng tâm tình vẫn tha thiết với cuộc sống thực tại nồng nàn khát khao NÀNG XUÂN đến cháy bỏng. Tâm hồn anh vẫn như thuở thanh tân, cháy bừng nhiệt huyết mới linh cảm được :

    ” Đôi mắt ngọc
    Hồn nhiên trên dòng biếc soi gương ”

    Rồi không thể kìm nén nên…

    ” Trước em ta bỗng dưng muốn khóc ”

    Những câu thơ bộc bạch tâm tư thật hay !
    Ngày đầu Dương Lịch năm nay nhà thơ DPT với thi phẩm MÙA XUÂN ƠI ! BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC đã thắp bừng ngọn đuốc YÊU THƯƠNG trong mỗi trái tim người đọc. Trong đó có NÔ tui. Xin cảm ơn tác giả và kính chúc Ngài, một năm con Khỉ thật dẻo thật dai và tràn đầy thịnh vượng.

  4. BẢY XÓM MIỄU nói:

    ” MÙA XUÂN ƠI ! BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC !”
    Bài thơ gợi những cảm xúc và mâu thuẫn nội tâm . Gìa hay trẻ , ai ai cũng nghe lòng mình háo hức , nao nức khi Xuân về , dù có hưởng một mùa Xuân đầy đủ hay không được sung túc , lòng người vẫn hòa nhịp với đất trời .
    Vạn vật như bừng lên sức sống khi Xuân hiện diện , vậy tại sao thi sĩ ” khóc ” ?
    Tui suy nghĩ , nghiền ngẫm và viết cảm nhận của riêng mình . Xuân đến xuân đi chính là qui luật tuần hoàn của thời gian nhưng Xuân của cuộc đời người một lần đến là một lần đi mãi .mãi . Xuân của thiên nhiên không bao giờ già nhưng xuân của đời người là đánh dấu quỹ thời gian thanh xuân của mình bị ” hao ” dần , không ai có thể níu kéo , bồi đắp lại được .
    Xuân đến , mùa được mệnh danh là nữ hoàng của bốn mùa , đẹp lộng lẫy , say đắm đem niềm vui cho trần gian , nhân thế nhưng tự trong sâu thẳm tâm hồn người vẫn có sự tiếc nuối , có nỗi buồn , mong thời gian ngừng lại đừng trôi đi vì còn quá nhiều điều mà con người còn phải thực hiện …..
    Chính vì niềm ước nguyện không bao giờ thành hiện thực này mà thời gian trở thành ” kẻ thù ” của con người , phải không anh Phượng Toại ?
    Tôi thích tất cả các khổ thơ của thi sĩ trong bài này , cảm xúc trước mùa Xuân và cảm xúc trong lòng cũng có thể là cảm xúc của nhiều người trong chúng ta .
    Thi sĩ Xuân Diệu cũng đã từng tiếc nuối như thế nhưng ” thời gian có bao giờ trở lại ” :
    “Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
    Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
    Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
    Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
    Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
    Nên tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
    Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
    Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời; ”
    Thời gian không trọng lượng , không màu sắc …nhưng nó để lại dấu vết rất sâu trên mỗi người .
    Tui cũng như thi sĩ :
    ‘ “Trước em ta bỗng dưng muốn khóc
    Mùa Xuân ơi! Sao em lại xinh đẹp
    Đến vô cùng!”
    Chiêm ngưỡng em là thế nhưng em đi rồi lại …sợ !!! Khóc thôi Phượng Toại ơi !!!!!

  5. NGÔ THANH TUẤN nói:

    Tâm trạng của người khi Xuân đến viết hay quá !Trong sự đón chào niềm vui lại ẩn giấu những điều trăn trở .
    Thôi cứ đón Xuân bằng tâm thế an vui , còn được bao nhiêu lần chiêm ngưỡng xuân thì ta cứ mặc sức yêu xuân và ca ngợi xuân anh Phượng Toại ơi

  6. HỒNG TUYẾT nói:

    Xuân đến thì cười , Xuân đi mới khóc chớ anh thi sĩ ?
    Em muốn Xuân ở lại mãi mãi , mùa Xuân là mùa đẹp nhất của thiên nhiên , mùa xuân cũng là cụm từ ví von cuộc đời còn trẻ của kiếp sống con người .
    Tác giả khóc vì Xuân đẹp nhưng cũng khóc vì tuổi xuân trôi qua bằng bài thơ tuyệt vời , thể hiện câu từ , ý lạ nhưng vẫn dễ cảm nhận , rất hay .

  7. NỊ nói:

    ” Mùa xuân ơi ! Bỗng dưng muốn khóc ! ”
    Đọc tựa đề xong đọc hết bài thơ , NỊ ngộ ra rằng : Mùa Xuân của đất trời đến và đi không phụ thuộc vào ai , cứ luân chuyển theo sự tuần hoàn của thời gian , mặc kệ ai yêu hay ghét nhưng mùa Xuân trong lòng người đến và đi không vô tư như thế , có người đón Xuân với tâm trạng…buồn , không vui do nhiều nguyên nhân như anh Phượng Toại muốn khóc khi …mùa Xuân đến . Phải chăng đây là cảm xúc của :
    “Mỗi năm một tuổi, như đuổi xuân đi,
    Cái già xồng xộc nó thì theo sau.” ( của ai NỊ hông nhớ )

    Muốn trẻ mãi, không muốn già mà xuân đến thì nó tặng cho thêm một tuổi, làm cuộc sống rút ngắn lại như cây bạch lạp cháy càng lâu càng hao mòn. Đời người càng nhiều tuổi thì càng giống như thế Để rồi nhìn lại thân phận của mình, cụ thi sĩ Nguyễn bỉnh Khiêm xưa cũng than thở :
    “Lẩn thẩn ngày qua lại tháng qua
    Một năm xuân tới một phen già.”

    Có phải thi sĩ Phượng Toại muốn khóc vì những điều này không ? Hihi…
    Đời thêm tươi đẹp mỗi khi Xuân về nhưng trách móc thời gian thì cứ trách , lòng người mâu thuẫn quá đi anh ạ !
    “Thời gian là một tên kẻ trộm
    Chẳng từ ai, hắn chẳng ngoái đầu
    Chỉ còn ta hối hả phía sau
    Dại khờ hiến dâng tất cả…”
    Và khóc thì khóc nhưng vẫn không kìm nén được cảm xúc để thốt lên câu :
    “Mùa Xuân ơi! Sao em lại xinh đẹp
    Đến vô cùng!’
    Những mâu thuẫn nội tâm được diễn tả bằng câu thơ thú vị nhưng rất sâu sắc. Bài thơ này mà đem tặng người yêu thì “ý nghĩa” lắm đó anh ơi . Hihihi……..,

  8. Nhật Nam nói:

    Trước em ta bỗng dưng muốn khóc
    Mùa Xuân ơi! Sao em lại xinh đẹp
    Đến vô cùng!
    ______________________

    Hóa ra ông Toại không phải khóc MÙA XUÂN mà là khóc vì NÀNG XUÂN đang soi người trước mắt mình… Hay lắm nhà thơ !

    • Phan Nho Thiện nói:

      Này ai hồng nến
      cháy chưa trọn tình
      trầm mê choáng chếnh
      phập phù ba sinh

      nhược nhòa thi tứ
      mỏi mộng sơn kha
      trầm trì trinh sử
      trừng trên ta bà

      Ai người trộm trẻ
      ngoi ngóp thời gian
      xé bùa nguyện thệ
      giải mê hoang đàng

      Này em xuân đẹp
      lệ tím hồng nhan
      thiên đường nhỡ khép
      Dã hồ hoang mang

      Này ta đưa đuổi
      bóng núi mây tro
      này em hờn tủi
      nghìn thu gọi đò

      • NỊ nói:

        Lục trong tro tàn
        Tìm lại thanh tân
        Buồn vui quá vãng
        Nổi chìm bâng khuâng

        Trần gian chứng ngộ
        Xuân từ hồng hoang
        Địa ngục lấp ngõ
        Sắc…. không …ngỡ ngàng

        Em đi em đến
        Người từ tâm hơn
        Em là ngọn nến
        Cháy không cạn tình ……hihi…..

        …..CHÀO XUÂN 2016 …

  9. NGUYỄN HÙNG nói:

    Mùa Xuân ơi …Bỗng dưng muốn khóc !
    Khóc vì cuộc đời ta vẫn còn đón được mùa Xuân , khóc vì mùa Xuân đẹp lộng lẫy làm ta xúc động , khóc vì mỗi lần Xuân đến là quỹ thời gian của ta bị xén bớt một phần …Tất cả nỗi niềm trong thơ là tâm trạng chung của con người nhưng thi sĩ ơi , cứ hãy tận hưởng mùa Xuân , đừng đong đếm mình còn bao Xuân nữa mà …buồn làm chi .
    Thơ có ý tưởng viết thành câu rất tuyệt !
    Hoan hô em …mùa Xuân đã đến .

  10. MỸ LAN nói:

    Mùa Xuân đến ai ai cũng vui nhưng nhìn lại thời gian thì muốn khóc thật anh Phượng Toại ơi !
    Mỗi mùa xuân qua là cuộc đời con người ngắn lại .Biết bao nhiêu chuyện chưa hoàn thành ước nguyện .
    Thơ viết hay , diễn tả thâm thúy , sâu sắc lắm anh ạ .

  11. THY NGA nói:

    Bài thơ diễn tả rất độc đáo về cảm xúc con người với thời gian , với mùa Xuân .
    Em ở đây bao hàm nhiều nghĩa nhưng rõ ràng em nào cũng làm cho ” ta ” vừa yêu vừa …sợ , phải không anh Phượng Toại ?

  12. Phan Nho Thiện nói:

    Một tiếng thơ tiển biệt 2015 rất xúc động! Tôi thích bài này! Ái mộ người thơ Dương Phương Toại!

  13. Mùa xuân ơi! Bỗng dưng muốn khóc! Vì sao khóc bỗng dưng…Lời tim nói chợt rung…Hoa Tố Nữ bên sông!Vì em đẹp vô cùng!Đôi mắt ngọc soi gương…U hoài thấm đẫm sương …Thương ta gợn sóng buồn! Vỉa than trầm tích rừng Đợi chờ ngọn lửa nung…Sao nước mắt còn trong… Khói thinh không ta buồn! Cánh buồm Sao hy vọng?! Lướt hải lý trùng dương… Ôi thời gian kẻ trộm! Lấy đi mất đâu còn! ” Mùa xuân ơi yêu thương! Nước mắt của cội nguồn… Rung cảm khóc vui-buồn…Ôi khóc bỗng dưng muốn…!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s