MỘT CHIỀU THU…PHỐ XƯA

MINH TRIẾT

 tumblr_mhccu80Qhf1rvvqj8o1_500

Nhìn lên đỉnh núi Hàm Rồng

Những tầng mây trắng bềnh bồng xa xăm

Em đi mấy độ vầng trăng

Mà sao cứ ngỡ tháng năm rất gần

                           *

Một chiều lòng bỗng bâng khuâng

Xuyến xao kỷ niệm tình đầu em trao

Nụ hôn nồng cháy hôm nào

Bằng lăng nở muộn đã vào thiên thu

                             *

Trở về thăm phố sương mù

Hiu hiu se lạnh mùa thu đang về

Lộc vừng theo gió đong đưa

Xác hoa rụng đỏ cơn mưa ban chiều

                            * 

Một mình lẻ bước quạnh hiu

Đường xưa lối cũ đã nhiều đổi thay

Em về nơi ấy có hay

Hương thơm tóc xõa nhớ hoài dáng em

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.

Có 32 phản hồi tại MỘT CHIỀU THU…PHỐ XƯA

  1. NỊ nói:

    Bài thơ ngôn ngữ chân thực , không ” siêu tưởng ” nên NỊ hiểu được nỗi niềm của một người nhớ về một người mà mình từng yêu , đặc biệt là dư vị của cái hôn tác giả mang theo bên đời không hề phai nhòa cảm xúc khi nhớ lại ! Nó vẫn cháy bỏng như ngày nào dù chuyên tình yêu đã ” đi vào thiên thu ”
    Về lại ” phố xưa ” , kỷ niệm đang ngủ yên trong góc khuất tâm hồn dường như ” ngọ nguậy ” , thức tỉnh làm con người càng cảm thấy cô đơn và lẻ loi hơn . Không còn người yêu , cảnh vật thì có nhiều thay đổi nhưng kỷ niệm vẫn còn nguyên , chính sự còn nguyên ấy làm lòng người day dứt nhớ thương và mùa thu đang hiện hữu cũng …buồn hơn . NỊ thấy dzậy ! Hihi…Có câu : Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ! Phải hông anh thi sĩ Minh Triết ?
    Một bài thơ nhẹ nhàng , bước qua trăm ngả của cuộc đời nhưng hổng sao bước qua nổi mối tình đầu !!!!!

    • minh triết nói:

      Cảm ơn những cảm nhận đầy khích lệ của Nị ( đang nở mũi thật to rồi )Sẽ cố gắng nhiều hơn nữaChúc Nị khỏe mãi để góp phần cho trang nhà thêm phong phú.

  2. Tiểu Hắc Miêu nói:

    Bài thơ hay quá, cảm xúc dạt dào, câu thơ lãng man
    ” Nhìn lên đỉnh núi Hàm Rồng
    Những tầng mây trắng bềnh bồng xa xăm”
    mới đọc 2 câu đầu cảm giác về miền núi quê em đã làm e nhớ nhà đến gia diết. Gia Lai em cũng có núi Hàm Rồng rất đẹp, và nó cũng chính là miệng của núi lửa ngưng hoạt động hình thành nên. Còn một nơi cũng có núi Hàm Rồng thuộc miền Bắc nhưng em chưa có dịp ghé thăm. Tác giả tiếp tục đi vào lòng người với những câu thơ
    “Trở về thăm phố sương mù
    Hiu hiu se lạnh mùa thu đang về ”
    quả thật cảm xúc thật yêu mến làm sao cái hơi hướng nồng nàn phố núi quê nhà. Từ đó tác giả nhẹ nhàng lồng ghép chuyện tình yêu muôn thuở:
    tình đầu ngây ngất chia phôi.
    đù đi trăm bể không quên dáng hình.
    Cái hay cái đẹp cái lãng mạn như một bức họa đầy đủ trọn vẹn trong thơ. rất hay và em mong được thưởng thức nhiều bài tuyệt vời như thế nữa nhé!

    • minh triết nói:

      Cảm ơn Tiểu Hắc Miêu đã có lời quá khen cho bài thơ. Pleiku lưu luyến với những ai từng sinh sống hoăc làm việc nơi đây. Xin mượn lời bài hát Còn Chút gì để nhớ để chia sẻ lòng mình ” Phố núi cao, phố núi đầy sương- phố núi cây xanh thấp thật buồn – Anh khách lạ đi lên đi xuống – may mà có em đời còn dễ thương “.

  3. BẢY XÓM MIỄU nói:

    Mùa đông đang ngự trị mà tác giả Minh Triết thì còn vương vấn mùa thu và bài thơ “MỘT CHIỀU THU…PHỐ XƯA” là nỗi lòng của người ở thì hiện tại nhưng tâm hồn ở thì quá khứ !Chắc chắn rằng ai ai cũng có một quá khứ vui , buồn ngự trị trong tim , chỉ chờ dịp là tuôn ra , có người làm thơ , viết văn để giải tỏa và cũng có người chỉ biết đọc để thấy được phần nào tâm sự của mình trong các tác phẩm đó rồi đồng cảm , chia sẻ ( Tui là một điển hình )
    Kỷ niệm đáng nhớ nhất của thi sĩ là :
    “Một chiều lòng bỗng bâng khuâng
    Xuyến xao kỷ niệm tình đầu em trao
    Nụ hôn nồng cháy hôm nào
    Bằng lăng nở muộn đã vào thiên thu..”
    Tui khoái nhất khổ thơ này . Hahaha…
    Đây là khổ thơ gợi cảm xúc nhất cho người viết và tui . Ai yêu mà chưa hôn thì gọi là yêu chưa …đầy đủ .Nụ hôn làm thăng hoa cảm xúc và cảm giác ấy khó phai .Có một điều tui xin hỏi admin trang này vì tui không biết hỏi ai . Tại sao khi hôn người ta đều nghiêng đầu bên phải ? Tui từng coi phim , đọc sách bàn về ” nụ hôn ” và thắc mắc với kết luận này . Mong được chỉ giáo !

    *

    • minh triết nói:

      Rất vui khi được anh chia sẻ.Bài này tôi viết để trải lòng mình nhân chuyến đi xa về. Pleiku đã gắn bó với tôi một thời đi học.Xe đến Hàm Rồng khoảng 4 giờ sáng. Trời mùa thu se lạnh, sương mù che phủ tp phía dưới chân núi. Bất chợt nột hình ảnh thoáng qua của thời xuân trẻ . nay đã chia xa và chẳng bao giờ gặp lại…
      Tôi biết trang BBXN có rất nhiều tác giả, mà thời lượng mỗi bài đến 2 ngày. Nhiều lúc chờ đợi lâu, tự ái và cũng buồn lắm anh.
      Còn câu hỏi về nụ hôn anh nêu trên rất thú vị, hay và mới lạ.. Chuyện này, theo tôithì anh Nam Thi nhiều kinh nghiệm. Không biết anh ấy về quê đã trở lại Sài Gòn chưa.
      Chúc anh sức khỏe và có nhiều mẫu chuyện vui, cười, mới lạ để giao lưu cùng các anh chị em trang BBXN này

    • nói:

      Cảm xúc của MT bên núi HÀM RỒNG thật tuyệt! Đời nay dễ ai còn ấp ủ được nhiều kỉ niệm dấu yêu để ôn từng giây phút thăng hoa bên người Tình một thuở mà viết thành những vần thơ hay đến vậy. Cám ơn nhà thơ !

      Cha nậu BXM lâu lâu hỏi câu thiệt ngặt, làm khó BBT nhà mình dữ nghen.
      ” Tại sao khi hôn người ta đều nghiêng đầu bên phải ? ” Dzụ này từ thuở biết ăn đến nay tui mới nghe, mới biết . Nhưng cũng hỗng sao, bởi theo kinh nghiệm chiến trường từ hầu tập tành tán gái nem xưa tới giờ cho thấy. Đúng là con người ta, ( trong đó có tui ) đầu mình và tứ chi – chi gì mà có 2 cái, cái gì mà có 2 con, ngừ ta đều hay thường xài con bên phải, chẳng hạn như ngắm lổ chiếu môn đến đỉnh đầu ruồi khi bắn súng, hay nhìn trộm lổ khóa khi xem ngừ ta “ấn ai” . Mọi người thường nheo con mắt trái lỏ con mắt phải để nhòm cho tỏ, ngó cho sướng. Nghe điện thoại cũng dzậy, tai phải dễ nghe hơn tai bên trái mà cũng khó bị “ăn bay” khi đang chạy xe. Trừ trường hợp ai đó bị điếc hay cửa sổ tâm hồn con đóng con mở ! hì…. hì. Cầu thủ đá banh cũng thế, chạy bằng hai chân nhưng khi làm bàn đa số đều “sút” bằng chân phải. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, là nghe đâu xưa nay anh TXC nhà mình độc “sút” trên nệm KIM ĐAN bằng mỗi một chân ! hi… hi. Từ kinh nghiệm đó Nô tui nhận thấy trong dân gian, ai ai cũng vậy, từ khi cầm bút đến lúc cầm đũa. Tay, chân, mắt, mũi và hai lỗ tai là những thứ mà Thượng Đế mặc định ta xài bên phải cho thuận. Luôn cả cái chuyện hôn hít iu đương, cho nên khi hôn nhau để tỏ Tình, họ thường nghiêng đầu về phía bên phải, các dây thần kinh dễ căng và cảm giác ép-phê cũng dâng trào hơn. Có đúng dzẫy không anh BẢY thông thái nhà mình ! He..he..he

      • Hoàng Văn Luận nói:

        ỦA…khi hôn người ta nghiêng đầu về bên phải hả? Sao tui không biết ta. Để tui hỏi lại Nị cái đã.

        • NỊ nói:

          Đại ca mà hỏi NỊ chuyện …hôn là …trớt quớt nhe anh Hoàng Văn Luận !!!Hihi …Thực tập đi rùi kết luận cái đầu nó nghiêng hướng nào chứ riêng NỊ thì NỊ quay tứ phía ! Hihi

          • Hoàng Văn Luận nói:

            Thế thì thành con ĐÔNG TÂY NAM BẮC…a. a.a.a.a

            • NỊ nói:

              Xời ! Zị mà cũng hổng hiểu . NỊ quay zòng zòng cả thân mình luôn nên cái đầu cũng đi theo .Hihi …Muốn xem …minh họa hông ? Hehehe …
              Nị hỏi xong Nị trốn rùi nhe , ở đó mà réo cũng hổng thấy NỊ trả lời đâu ! Hihihi..

              • minh triết nói:

                Các anh Bảy Xóm Miễu, Hoàng Văn Luận cùng các cô Nô, Nị hôm nay góp những mẫu chuyện về đề tài ” nụ hôn ” vui quá . Bản thân rất thích và cảm ơn nhiều.

  4. THANH MAI nói:

    Đọc 2 câu :
    ” Nhìn lên đỉnh núi Hàm Rồng
    Những tầng mây trắng bềnh bồng xa xăm
    Mới biết…
    Đôi khi lòng chợt nhớ về kỉ niệm qua quang cảnh là vậy. Đúng là lãng mạn lắm đó anh Triết ơi..ời !

    • minh triết nói:

      Nhà tôi ở gần trường nữ ngày xưa các em học. Mỗi chiều đi bộ trên con đường này, thấy dãy núi Hàm Rồng ở phía xa. Những kỷ niệm cũ hiện về . Quang cảnh ở đây mùa này mây trắng bao phủ đỉnh núi . Ký ức về một thời cắp sách nên lòng cảm thấy bâng khuâng…Cảm ơn Thanh Mai nhiều .

  5. LyLy nói:

    ” Thật ra, thơ văn đôi khi cũng hư cấu chút chút cho thi vị, lãng mạng chứ ngoài đời đâu dám, hiền khô hà…”
    ________________________
    Nghe anh MT nói, lòng em thấy buồn vời vợi.. Có thật thế không ?. Nếu thật thì buồn cho phe tóc dài lắm anh Triết ạ ! Những ai HỌ đệm chữ NHÀ như nhà thơ, nhà văn . Tâm hồn người mô mà không lãng mạn, nhất là các đấng mày râu như ri. Cho nên cái câu ” Nụ hôn nồng cháy hôm nào ” của nhà thơ MT rất đáng nghi ngờ ? Và ắt hẳn cần nên xem xét lại bởi cụm từ ” hiền khô hà … ” xem thử ra răng. Amen ! hihi..

    • minh triết nói:

      Chào LyLy,
      Tình yêu là đề tài muôn thuở và chẳng bao giờ cũ.,nó được các văn , thi sĩ luôn làm mới và người đọc cũng được thấy mình trong đó .. Riêng tôi, cũng mới tập làm, văn, thơ khi tuổi đã về chiều và chỉ vui thôi chứ chẳng phải nhà văn, nhà thơ gì đâu LyLy.. Thơ, văn viết về tình yêu là cảm xúc thật tự tâm hồn, tuy nhiên muốn viết được nhiều, ĐÔI KHI phải tưởng tượng, hư cấu thêm đó LyLy,
      Cảm ơn LyLy đọc và chia sẻ.

  6. TÂY THI nói:

    Bài thơ chan chứa nỗi niềm . Tình đầu mà kèm nụ hôn thì tới chết cũng không quên được . Hihi.
    Vậy là tình cuối không có chỗ đứng trong tim mấy thi sĩ ni rồi !
    Tây Thi đọc bài thơ mà cũng bâng khuâng nhớ Phạm Lãi , bài thơ có sức lay động lòng mình là thế đấy anh Minh Triết ơi .

    • minh triết nói:

      Rất vui và thích câu này ” Tây Thi đọc bài thơ mà cũng bâng khuâng nhớ Phạm Lãi “. Đó là mối tình lãng mạn của các anh hào – mỹ nhân TQ. Rất ngưỡng mộ .
      Bài thơ MT, Tây Thi đọc tháy bóng dáng mình trong đó là cả một sự khích lệ rồi Tây Thi ơi. Chúc khỏe, tâm hồn thanh thản để góp vui với bạn bè.

  7. HẰNG VY nói:

    “Em đi mấy độ vầng trăng
    Mà sao cứ ngỡ tháng năm rất gần..”
    Có nghĩa là em xa lắc rồi mà mình cứ ngỡ em còn bên cạnh , cái này gọi là ” tưởng nhớ một mùi hương ” . Hihihihi. y như câu kết thúc :
    “Em về nơi ấy có hay
    Hương thơm tóc xõa nhớ hoài dáng em”
    Bài thơ lục bát thiệt là trữ tình , ngọt ngào , tha thiết dù những kỷ niệm hiện về làm nên nỗi buồn nhớ thương .

    • minh triết nói:

      Thường thì mối tình đầu hay tan vỡ, nhưng với mỗi người là những gì đẹp nhất, khó phai mờ. Hôm nay ở lai thành phố , đi trên con đường của những kỷ niệm xưa. Lòng xốn xang, nhớ về một thời tuổi trẻ.
      Pleiku hôm nay có nhiều thay đổi , phố xá to lớn, khang trang hơn và đủ các sắc màu của các loài hoa nở theo từng mùa . Nhưng đâu đó có những cây hoa bằng lăng tím nở muộn đã tô điểm cho hương vị tình yêu thêm nồng nàn .Hằng Vi đã có dịp nào lên phố núi chưa ?

  8. NGUYỄN HOÀI nói:

    Thơ tình lại …buồn nữa ! Biết yêu là buồn thế mà không thấy ai …chạy trốn tình yêu hết mà trốn sao được khi mà sống thiếu tình yêu thì cuộc đời mất đi một phần ý nghĩa , còn tình yêu mà không có nỗi buồn thì cũng chưa gọi đó là tình yêu trọn vẹn .
    Không gì ray rứt bằng trở về lại nơi của quá khứ vẫn thấy lòng mình còn nhớ thương người xưa , kỷ niệm hiện ra trong trí nhớ , vậy là tiếp tục buồn ….
    Bài thơ lục bát mang dấu hoài niệm tha thiết quá .

    • minh triết nói:

      Nguyễn Hoài cũng từng làm Văn, thơ, mới hiểu rằng chuyện tình dang dở, chuyện tình buồn hay những lúc tâm trạng không vui dễ có cảm xúc để viết .Cảm ơn Nguyễn Hoài đã đọc và chia sẻ. Chúc vui.

  9. NGỘ nói:

    Lị Minh Triết lầy làm thơ sao mà nhức nhối cả tâm can. Cái câu :
    ” Nụ hôn nồng cháy hôm nào ”
    Chắc là dữ dội lắm …
    Mới :
    ” Xuyến xao kỷ niệm tình đầu em trao ” Anh Triết nhể ! Đọc qua mà ..
    Ngộ lây cũng mún ước ao
    Được cô em ấy tặng trao.. hôn liều
    Cho đời thôi bớt hẩm hiu
    Cho Tình bay bổng như diều thăng thiên ! Khửa.. khửa

    • minh triết nói:

      Cảm ơn Ngộ rất nhiều với những câu thơ cảm tác dí dỏm, dễ thương chi lạ. Thật ra, thơ văn đôi khi cũng hư cấu chút chút cho thi vị, lãng mạng chứ ngoài đời đâu dám, hiền khô hà…Chúc Ngộ có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

  10. Nhật Nam nói:

    Núi Hàm Rồng , núi ở nơi nao ? Mà nhà thơ cảm hứng sáng tác nghe mùi mẫn đến thế..

    • minh triết nói:

      Pleiku được biết đến bỡi bài hát ” Còn chút gì để nhớ ” được Phàm Duy phổ thơ của Vũ Hữu Định ” ” Phố núi cao , phố núi đầy sương hay phố núi không xa nên phố tình thân, đi dăm phút đã về chốn cũ ….Núi Hàm Rồng, cửa ngõ phía nam vào tp, theo QL 14. ( cách tp khoảng 9 km ). Những ai đi xe đò( thường về sáng sớm ) sễ thấy một màn sương phủ phía dưới.. Nơi đây đây còn lưu luyến du khách bỡi những thảm vàng rực rỡ của hoa Dã quỳ.Cảm ơn Nhật Nam đã đọc.

  11. humichi nói:

    Một bài thơ có nội dung hay và ý nghĩa, nhưng thiết nghĩ bài thơ sẽ trọn vẹn hơn nếu tác giả chăm chút cho vần hơn đúng với thơ Lục Chén. Có lẽ tác giả viết theo mạch cảm xúc nên cứ thế tuôn trào dạt dào. Xin cảm ơn bào thơ hay và tranh của cái anh gì minh họa đẹp , sinh động ghe anh Hải nhỉ?
    Dạo này anh Luận đi đâu
    Trang nhà sao nhãng khá lâu lắm rồi
    để Hu trông đứng , trông ngồi
    Bặt vô âm tín hay thôi chán chường
    đâu như anh Tám phi thường
    Lướt phây, lướt goét tỏ tưởng tinh thông
    Hải, Hu bữa có bữa không
    Là do ăn nhậu nên không nhớ gì
    Chứ mà cứ tỉnh như ri
    Thể nào Hu cũng vào ghi vài dòng
    Mèo mun còn vướng tơ lòng
    Buồn vui thỉnh thoảng cũng thòng mấy câu
    Bạn Bè Xứ Nẫu đậm sâu
    Một năm sắp hết rủ nhau kéo về
    Văn thơ chữ nghĩa tràn trề
    Nhỏ to chém gió góp hề làm vui

    • minh triết nói:

      Sẽ cố gắng sửa chữa như góp ý của humichi. ” Có lẽ tác giả viết theo mạch cảm xúc nên cứ thế tuôn trào dạt dào “, Humichi nói rất đúng. Nhiều khi đi ngoài đường , lẩn thẩn nhìn phong cảnh đẹp với những lọai hoa trên đường phố mà vi phạm luật. Tỷ như mùa này Pleiku đang là màu vàng tươi thắm của hoa dã quỳ, mơn man những chùm cà phê đỏ hồng , màu tím của hoa Hoàng hậu.v.v,
      Cảm ơn humichi đọc thơ và chia sẻ
      P/S Lỗi này còn nhẹ , có thể thông cảm bỏ qua cho humichi nhở.

    • Hoàng Văn Luận nói:

      Cuối năm cuối tháng rồi HU
      Anh đang cầy cuốc như TRU húc mồ
      Có kịp mở mắt khi mô
      Văn chương đành đoạn… xếp bồ đã nghe
      Thôi em cố gắng chở che
      Đừng mách cái Nị…nó be vỡ giời
      Bao giờ có chút thảnh thơi
      Thì anh lại HÓT…như thời….
      Tự nhiên tắc tỵ. Hu thêm nốt cho anh hai từ cuối, không ông TÁM LẠI CHÊ ANH EM MÌNH DỐT.
      Chúc HU và mọi người thật vui nha. Hẹn gặp lại.

      • humichi nói:


        Thì anh lại hót như thời TRẻ TRâu
        Chê dốt thì chẳng có đâu
        Bởi vì anh Tám phải đâu cái phường
        Giang hồ cộm cán tứ phương
        Mà là kiệt xuất phi thường nhà ta
        Tâm tình rộng lượng bao la
        Không phân cao thấp vì ta vì người
        Chẳng qua Tám có hơi lười
        Bởi vì ngâm cứu và chơi phây hoài
        Thôi thì tháng tận ngày dài
        Anh em mình cứ lai rai thụt thò
        Mèo mun cũng khá ra trò
        Gặp thêm Lê Hải phì phò mà vui
        Một năm sắp hết lại trôi
        Bạn bè xứ nẫu thôi nôi mấy lần
        Thế rồi ly chén tần ngần
        đờn ca múa hát vạn phần vui hơn…

  12. Em về nơi ấy đường xưa Lộc Vừng theo gió thu mưa chiều tàn Lối cũ tím ngát bằng lăng Nụ hôn kỷ niệm vội vàng cho nhau Thiên thu từ ấy đi vào…Vầng trăng mây trắng núi cao Hàm Rồng Bước chân về lại đứng trông Một trời ký ức bỗng dưng hiện về…

    • minh triết nói:

      Nỗi lòng của người ở lại , tưởng tượng ngừời ấy trở về. Chia sẻ với aitrnhngoctran 3 khổ thơ này

      Em về quỳ đã chớm vàng
      Nụ hoa e ấp dịu dàng sương mai
      Giản đơn, lưu luyến lòng ai
      Vàng tươi quyến rủ trải dài non xanh

      Em về hoa Hậu tím cành
      Một vùng sắc thắm để anh ngắm nhìn
      Ngẩn ngơ nhớ một bóng hình
      Lần đầu gặp gỡ để tình mênh mông

      Em về trời đã lập đông
      Cà phê trái chín đỏ hồng mơn man
      Cuối thu lá rụng, cúc tàn
      Cho lòng thổn thức, rộn ràng con tim.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s