BẾN ĐỢI

KIM HƯƠNG
KH

Bến sông ngày ấy tiễn đưa

Người đi vào chốn gió mưa một chiều

Cuối trời mang cả dấu yêu

Để người ở lại bao nhiêu nỗi sầu…

Dòng sông nước chảy về đâu?

Lục bình nở tím một màu cho ai

Chiều vương chút nắng thu phai

Làm sao về lại tháng ngày ấu thơ!

…Bến sông xưa vẫn đợi chờ

Đôi bờ lau trắng thẩn thờ nhớ mong

Hoa bần rụng tím ven sông

Chuông chùa vọng giữa hư không…nhớ người!

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

33 Responses to BẾN ĐỢI

  1. Hoàng Văn Luận nói:

    Xin lỗi bà con BBXN. Mấy hôm ni tui bận đi chùa nên không thể có mặt trên trang. Thành thật xin lỗi bà con. Hôm ni trở lại, gặp bài thơ của cô giáo Nguyễn Kim Hương, đọc xong thấy lòng nao nao. Cái nao nao thứ nhứt là tui nhớ lại hồi tháng 6, tháng 7 năm 1975, khi vô làm việc tại thành phố Trà Vinh. Khi nhận chỗ ở xong, tôi lập tức nói với một cô gái giao liên mặc áo bà ba, có nụ cười như nắng lấp lóa, ánh mắt như sao băng rằng: Em có thể dẫn anh đi xem hoa LỤC BÌNH…được không? Cô ấy nhìn tôi như người ngoài hành tinh…rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Mãi sau mới thốt lên được: Lại LỤC BÌNH…Mấy anh BẮC kỳ lạ quá à!!!!
    Thì ra trước tôi đã nhiều anh bộ đội miền Bắc nhờ cô dẫn đi xem hoa LỤC BÌNH… Khi kéo tôi ra bờ sông( tôi không hiểu đó là sông Tiền hay sông Hậu…nữa), cô chỉ tay ra giữa sông nói: Đó đó…lục bình của anh đó…Tôi ngẩn người. Thì đó là cây bèo tây. Ngoài Bắc gọi như rứa, nó là thứ tôi phải với ngày hai lần để băm cho heo ăn. Còn trong Nam, gọi là LỤC BÌNH. Tôi đã đọc thơ Lê Anh Xuân, có câu: Dáng em đi trên cầu tre lắc lẻo…hoa lục bình trôi tím cả dòng sông. Cả một miền sông nước Nam Bộ như quẫy đạp trong tui. Tôi nguyện ước một lần được nhắm nhìn hoa lục bình tôi dưới dòng kênh, nơi có chiếc cầu tre chênh vênh , soi bóng một thiếu nữ áo bà ba dáng kiều tha thướt….
    Chừ lại thấy hoa lục bình trôi trong nỗi buồn cô đơn của KIM HƯƠNG…làm sao không thấy nao lòng.
    Đây là một bài lục bát hay của Kim Hương.Chỉ ba khổ thơ ngắn, những câu chuyện kể thật dài, và quan trọng là dư âm của nó cứ vọng mãi, vọng mãi trong lòng người đọc. Ý kiến của Nị phía trên hỏi rằng: Chờ đợi là HẠNH PHÚC , hay KHỔ ĐAU, BẤT HẠNH? Anh Tám chắc sẽ bảo đó là HẠNH PHÚC. Vì anh TÁM là người theo chủ nghĩa lạc quan tình ái. Còn TUI xin nói luôn cho thẳng; Chờ đợi là hình thức tra tấn vô cùng bực bội. Vì thế tui chẳng khi mô viết được một câu thơ tình cho ra hồn.
    Vì thế mà lần nữa lại phải khen KIM HƯƠNG rằng: Bài thơ của bạn hay lắm. Cảm ơn bạn đã nhắc lại một kỷ niệm của mình. Để mình nhớ lại bông LỤC BÌNH, và nụ cười lấp lánh, ánh mắt như sao băng của cô gái vùng sông Tiền sông Hậu mấy chục năm về trước. Mình cứ ngỡ là nỗi nhớ ấy đã bị bộ nhớ lọc đi rồi. Nhưng không phải. NỖI NHỚ ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC CÁNH LỤC BÌNH LƯU GIỮ. Mà bông lục bình thì tồn tại muôn đời kiếp kiếp…phải không KIM HƯƠNG.
    Cảm ơn bài thơ, và chúc mùng bạn.

    • Nguyễn Kim Hương nói:

      Cảm ơn a Hoàng Văn Luận đã cảm nhận về bài thơ! Không ngờ hình hoa lục bình đã lưu giữ lại trong a một kỉ niệm đẹp gắn với hình ảnh cô gái miền tây! Có dịp mời a đến vùng sông nước miền tây để ngắm hoa lục bình trôi trên dong sông hiền hòa…nhưng hình ảnh cô gái miền tây mặc áo bà ba bây giờ cũng ít gặp a HVL ak!

  2. Nguyên Phương nói:

    Lục bình hoa tím dần trôi
    Lững lờ qua bến anh ngồi đợi ai
    Bước thì ngắn, sông thì dài
    Anh đừng lẫn thẫn mắt nai em buồn

    Giơ tay anh vớt bâng khuâng
    Chột dạ bao lần em ngỡ được yêu
    Sông dài lắm, bến lại nhiều
    Sao anh vẫn đợi trời chiều vớt trăng

    Ảo ảnh đó, bóng chị hằng
    Chỉ là sóng sánh bên đàng người qua
    Bèo dạt một nhánh thiết tha
    Mong anh giữ lại làm quà yêu hương

  3. NỊ nói:

    Kim Hương ới ời …
    Bài thơ Bến Đợi này làm NỊ đọc mà …ngậm ngùi quá à .Mở đầu bằng 4 câu ” nhuốm mùi ” ly biệt , kẻ ở người đi buồn thê thiết !. Trong cuộc sống từ cổ chí kim , từ đông sang tây nói đến biệt ly là nói đến chia xa , ngăn cách và sự chờ đợi nhưng có lẽ những điều này trong tình yêu làm con người sầu não nhứt đó ,nhất là khi sự biệt ly và chờ đợi ấy được các thi sĩ như …Kim Hương diễn tả ! Hihi…
    NỊ thích :
    “Dòng sông nước chảy về đâu?
    Lục bình nở tím một màu cho ai …”
    Bởi vì hai câu này mượn hình ảnh thiên nhiên để thể hiện nỗi khắc khoải đợi chờ ngóng trông của con người rất hay . Ai trong chúng ta cũng đã từng có một lần chờ đợi trong cuộc đời mình nhưng đợi chờ trong tình yêu là hạnh phúc hay đau khổ nhỉ ? Tám Xóm Chùa với Hoàng triết gia ui , cho NỊ xin đáp án từ các you nhe !Hic …
    Với bài thơ này , Nị thấy Bến đợi hoàn toàn cô đơn và …vô vọng khi bóng dáng người ở lại mang màu sắc của :
    “Đôi bờ lau trắng thẩn thờ nhớ mong
    Hoa bần rụng tím ven sông…”
    Một lối nhân cách hóa nhẹ nhàng , lãng mạn nhưng sâu đậm nỗi buồn và nỗi buồn như nhân lên nhiều lần lúc đọc thơ kết hợp với nhìn ….hình minh họa ! Phải hông Kim Hương ? Hihi…
    Có lẽ NỊ cũng nên khuyên người trong thơ một câu :
    “Đừng chờ đợi một bàn tay mà suốt đời mình không thể …nắm được ! ” Hic…
    Hay ” Đừng chờ đợi một bàn tay mà mình không thể nắm giữ đến …suốt đời !” Hihi

    • Nguyễn Kim Hương nói:

      Nhìn khách quan thì mình thấy vậy, nhung hình như nhân vật trong bài thơ này nghĩ chờ đợi, hi vọng là hạnh phúc nên cô ấy cứ chờ mãi đó chị Nị! Thấy thương quá he!

  4. minh triết nói:

    ” Bến sông ngày ấy tiễn đưa ” của Kim Hương sâu lắng, da diết quá. Ai đã từng chia tay với người yêu hoặc người thân, theo tôi có lẽ buồn , lắng đong nhất là vào những buổi chiều mùa thu trên sông, nước.Bến sông của KH, theo như bài thơ, tôi đoán là vùng sông nước miền tây vì ” Lục bình nở tím một màu cho ai – Hoa bần rụng tím ven sông “Riêng tôi, có dịp về quê bên dòng sông Côn, đứng trên cây cầu cũ ( Kiên Mỹ – Phú Phong – BĐ ), cảm xúc bài thơ của KH, xin mạo muội vài câu nhé.

    Bên cầu thăm lại bến sông Côn
    Nỗi nhớ thương ai cứ dập dồn
    Láp lánh ngàn sao cùng bóng nguyệt
    Lung linh gió lộng nắng mai hồng
    Cố nhân lỗi hẹn lời thề ước
    Viễn khách âm thầm dạ nhớ mong
    Nước chảy hoa trôi thuyền lạc bến
    Mây trời lãng đãng buổi hoàng hôn.

    • Nguyễn Kim Hương nói:

      Cảm ơn a Minh Triết về những câu thơ rất hay!
      ” Cố nhân lỗi hẹn lời thề ước
      Viễn khách âm thầm dạ nhớ mong
      Nước chảy hoa trôi thuyền lạc bến
      Mây trời lãng đãng buổi hoàng hôn.”
      Hay qua!

    • Tám Xóm Chùa nói:

      @ Họa cho vui nhé Minh Triết.

      Sông có nguồn xa tận suối Kôn (*)
      Ngày về nguồn cội bước chân dồn
      Bao năm lưu lạc nơi đô hội
      Mấy thuở lao đao chốn bụi hồng
      Trong đục đành cam cho số phận
      Nổi chìm thôi kệ chẳng chờ mong
      Con thuyền một sớm về sông cũ
      Ai đón ta về với nụ hôn

      (*) Kôn, tiếng Ê-đê, là tên con suối phát nguyên của sông Côn

      • minh triết nói:

        Hôm nay anh Tám họa bài dòng sông Côn hay quá cũng như ” quạ ” hôm trước . Rất hân hạnh biết anh. Nhắc lại là tạm thời tôn anh ” sư huynh ” . Qua quá trình theo dõi sau sẽ tôn anh lên chức nữa.
        Đúng như anh nói, Sông Côn có cội nguồn suối Kon ở Gialai hay Kon Tum gì đó. Do vậy có thể viết sông Kôn hay sông Côn cũng được phải không anh. Hẹn gặp anh trong các bài viết sau.

        • Tám Xóm Chùa nói:

          Mình làm bạn nhau là tốt rồi, gọi gì chẳng được. Thơ đường khó hay lắm, chơi chữ nghĩa cho vui thôi.

          • Hoàng Văn Luận nói:

            Kính anh TÁM và anh MINH TRIẾT. Tôi đề nghị hai anh không được mang thơ đường và sông CÔN ra đây nha. Ở đây đang ngọt ngào hai dòng lục bát: Một dòng thơ nhớ thương, đợi chờ quặn thắt và môt dòng sông tím cả lục bình trôi giữa đôi bờ lau trắng bơ vơ…
            Hai anh tự nhiên lại mang thơ đường ra…đặc biệt là có những vần tôi rất hãi như: HOÀNG HÔN, NỤ HÔN, SÔNG CÔN… những vần ÔN…luôn làm tôi thấy bất an.
            Nên mạo muội có nhời đề nghị như vậy. Rất mong hai anh xét cho.
            Kính.

  5. Bần tím hoa rụng ven sông Lục bình tím sắc giữa giòng buồn trôi…Đôi bờ lau lách bời bời…Bến sông đưa tiễn ngậm ngùi sầu vương…Người đi cuối đường gió sương!Để đây ở lại con đường dấu yêu Chiều thu chút nắng liêu xiêu Tình thu lay lắt buồn hiu hắt lòng!”Thẩn thờ đi giữa hoàng hôn…Hư không vọng lại tiếng chuông ngân dài…Nhớ Người đôi mắt u hoài! Tím Bần tím lục bình đầy trôi sông….

  6. HOÀNG HOA nói:

    Thơ buồn quá ! Những câu thơ đầy nỗi niềm khiến người đọc không khỏi chạnh lòng. Với riêng mình hình như lục bát là thể thơ diễn tả cảm xúc vui buồn đằm thắm và có hồn nhất.

  7. Minh Long nói:

    Bài thơ lục bát giản dị mà hay , nỗi nhớ thương diễn đạt mượt mà nhưng biết bao nhiêu là tâm trạng khắc khoải trong đó. Một người đi để một người mong chờ ngóng đợi ,tác giả đã đưa hình ảnh con sông ,hoa lục bình….vào Bến đợi gợi nhiều cảm xúc.

  8. Tám Xóm Chùa nói:

    Nước đưa nước đẩy lục bình
    Nổi trôi bèo dạt phận mình ra sao
    Lênh đênh biết tấp bến nào
    Thương màu tim tím nao nao giữa dòng
    Biết mình còn gặp lại không
    Bóng lau thấp thoáng bên sông bơ sờ.

    PS. “Bến sông xưa vẫn đợi chờ”
    Nị ơi, Nị hỡi bây giờ dậy chưa?

    • Nguyễn Kim Hương nói:

      Lục bình-Thân phận…..những câu thơ rất hay!
      A Tám ơi cho e hỏi: Bóng lau thấp thoáng bên sông bơ sờ., từ “bơ sờ” nghĩa là gì vậy a? e k hiêu nên e hoi thật lòng a giải thích e hieu với nhe! Cảm ơn a trước!

      • Tám Xóm Chùa nói:

        BƠ SỜ, quả tình trong Tự Điển Tiếng Việt Phổ Thông của Viện Ngôn Ngữ Hoc tôi đang dùng không có từ nầy, chỉ tìm thấy từ bơ phờ, bơ vơ, không biết các tự diển lớn hơn có từ đó hay không. Tuy nhiên từ BƠ SỜ lại có trong câu thơ dịch Chinh Phụ Ngâm (CPN) của Đoàn Thị Điểm “Phù dung lại nở bên sông BƠ SỜ”. Theo tôi, đó là thiếu sót của quyển từ điển tôi đang dùng, vì CPN là một trong những danh tác trong kho tàng cổ văn Việt Nam. Theo nhiều tác giả BƠ SỜ có nghĩa bơ vơ, xơ xác.

        Câu thơ trên của CPN thuộc về đoạn sau đây mà học sinh trung học thời của tôi ai cũng thuộc lòng (bắt buộc):

        Thuở đăng đồ mai chưa dạn gió
        Hỏi ngày về chỉ độ đào bông
        Nay đào đã quyến gió đông
        Phù dung lại nở bên sông BƠ SỜ

        Nguyên tác Hán-Việt của đoạn nầy của Đặng Trần Côn:

        Quân vấn hà nhật quy
        Quân chỉ đào hoa hồng
        Đào hoa dĩ bạn đông phong khứ
        Đào mai giang thượng hựu phù dung

        Trong nguyên tác không có từ tương đương với bơ sờ. Có lẽ vì vậy người ta cho rằng bản dịch hay hơn nguyên tác chăng?

        TXC

    • NỊ nói:

      NỊ nè Tám Xóm Chùa ! La to quá làm sao NỊ hông thức dậy được ! Hihi..
      Bây giờ NỊ đã ở đây
      Bên sông “Bến đợi ” ..thấy ngay Xóm Chùa ( hihi …)
      Lòng như sóng nước chèo khua
      Âm thầm nỗi nhớ đang lùa vào tim
      Người đi …sầu cứ nổi chìm
      Trôi theo dòng chảy ….cánh chim mịt mù ….Huhu

      • NOBITA nói:

        Bơ là …tỉnh bơ, sờ là …rờ là chạm vào .
        Bơ sơ là tỉnh bơ …rờ .
        Ý Tám Xóm Chùa nói là khi chia tay có khả năng hổng gặp lại thì :
        “Biết mình còn gặp lại không
        Bóng lau thấp thoáng bên sông bơ sờ.”
        Rờ cái gì thì chỉ có Tám biết !hehe…
        Bài thơ của tác giả buồn nhưng hay , nỗi buồn được viết bằng những câu dza dziết của sự đợi chờ , lây lan vào tâm hồn NO tui rầu !

  9. TUẤN HƯNG nói:

    Chuông chùa vọng giữa hư không…nhớ người!
    ______________________
    Đọc câu thơ mà nghe lòng buồn man mát… Hay lắm nữ sĩ KH ơi !

  10. Nhật Nam nói:

    Bài lục bát hay quá KH ui ! Like một cái nhe !

  11. humichi nói:

    Bài thơ hay quá, lời thơ nhẹ nhàng nhưng chứa chan tình cảm. Có chút gì đó buồn buồn, cô tịch. Những hình ảnh Hoa Bần, tiếng Chuông chùa, bờ lau, dòng sông… đã hoạ nên bức phong tình có hồn… Cảm ơn tác giả đã cho thưởng thức một bài lục bát hay.

  12. Bài thơ lục bát mượt mà đọc xong man mát cõi lòng! Cám ơn tác giả.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s