NHÀNH HOA HUỆ HẸN HÒ


NAM THI 
  

ĂN giỗ người em họ, tôi ngồi cùng bàn với Trương, con trai thứ của bà cô họ xa. Vì xa quê đã lâu nên tôi không nhận ra những người trẻ hơn tôi vài chục tuổi, kể cả bà con họ hàng. Cho nên nếu gặp Trương ở đâu đó chắc chắn tôi không nhận ra bởi khi tôi đi xa Trương chỉ là một cậu bé. Sau mấy lần cụng ly, Trương bảo tôi, “Anh nhớ em không?” Tôi lắc đầu. Trương tự giới thiệu, “ Em là con của ông Trường nè…Má em anh kêu bằng cô”. Tôi nhớ ra nhà cô tôi ở đầu thôn, cả dượng và cô tôi đã qua đời lúc tôi vắng nhà. Trong đàn con đông đúc của cô tôi, tôi chỉ biết có Dương, con trai đầu lòng của cô, kém tôi dăm ba tuổi. Tôi hỏi thăm Dương, Trương nói, “Ảnh chết gần chục năm rồi, con ảnh lên cao nguyên làm ăn, nên em phải ở nhà lo việc hương hỏa. Làm nông ở đây không khá được. Cũng may, dân làng họp chợ ngay trước nhà em nên vợ em buôn bán cũng kiếm thêm chút đỉnh”. 

            Dượng tôi là một người đặc biệt trong làng. Ông cao lớn, đẹp trai, tuy làm nông nhưng da dẻ trắng trẻo. Ông nổi tiếng vì có nhiều con. Ngoài bảy đứa con với cô tôi, ông còn có hàng chục con ngoài luồng. Để dễ phân biệt các dòng con, ông đặt tên theo vần cho mỗi dòng, chẳng hạn dòng chính các con ông đều mang vần ƯƠNG như Dương, Trương, Tường, Thương, vân vân. Người làng hễ thấy có hai đứa bé chào đời mà mẹ không chồng, chồng chết mà mang tên cùng vần là biết ngay chúng là con của ông, chẳng hạn Minh, Chính con của cô Ba xóm sau. Cái khó là con của những bà mẹ có chồng vô sinh “xin” ông cho một đứa con, cả người cho và người nhận đều giữ bí mật. Thế nhưng, con tập tàng thường mang “gien” trội, nên nhìn qua là biết ngay tác giả. Con công không giống lông cũng giống cánh, hơn nữa Dượng tôi lại có những đặc điểm ngoại hình đặc biệt, nhất là làn da trắng trẻo, gương mặt “đào hoa mãn diện”. Người làng thường rất tinh, có thể nhận ra một sợi tóc bị đánh rơi là của ai, huống chi Dượng tôi làm sao khỏi bị người ta bắt gặp lúc đi ngang về tắt. Nghe nói ông còn mở rộng hoạt động qua các làng lân cận, điều nầy thật khó kiểm chứng… 

Kỳ lạ là người làng lại không chê trách hay kết án Dượng tôi. Họ chỉ đem chuyện của ông dan díu với bà nầy bà nọ ra kể chuyện tiếu lâm, có khi còn chọc ghẹo Dượng tôi nữa. Mỗi lần gặp ông mặc bộ bà ba sáng màu vào lúc xẩm tối thả bộ xuống xóm dưới hay ra xóm sau, người lớn bảo ông “ đi làm công tác dân số hả?”, ông chỉ cười ló mấy cái răng vàng, làm thinh đi luôn. Bọn trẻ nói sau lưng ông rằng ổng đi thả dê, có khi lọt tai ổng cũng lơ như không nghe thấy. Người ta không chê trách ông bởi ông chưa hề giựt vợ của ai, phá gia cang người khác. Trong thời chiến và cả hàng chục năm sau chiến tranh đàn bà chồng chết trận, lỡ thì nhiều lắm, trong làng có cả chục người. Có cầu thì có cung, ai đó cần thì Dượng tôi cung cấp. Cả hai bên đều vui vẻ như ngày nay người ta thường nói “win and win” hay “happy anh happy” trong kinh doanh. Tuy vậy, nhu cầu thì nhiều, mình Dượng tôi không đáp ứng hết, nên cũng có một vài ông tham gia nhưng chỉ là loại ăn vụng nhỏ lẻ không thể sánh được với thành tích của Dượng tôi.  

Thời đó làm gì có chuyện mua tinh trùng, thụ tinh nhân tạo. Vì vậy, ở làng Dượng tôi làm người gieo giống mát tay, giống tốt, đã gieo là có kết quả. Hơn nữa thụ tinh tự nhiên chẳc chắn thú vị hơn thụ tinh nhân tạo rồi. Cũng chưa ai nói dượng tôi lợi dụng gì những người đàn bà ấy, nói chính xác là Dượng làm dịch vụ vô vị lợi, nói theo thuật ngữ kinh tế ngày nay là “không lợi nhuận”. Có nhiều trường hợp Dượng còn giúp đỡ, chỉ vẽ những “khách hàng” của Dượng làm ăn, nuôi dạy con. Vậy đâu phải Dượng thiếu trách nhiệm làm cha. Ít ra, dịch vụ hậu mãi không tồi. 

Một điều kỳ lạ khác là không thấy cô tôi ra mặt ghen tương. Đàn bà nào chẳng ghen. Nhưng rủi có ông chồng như vậy, ghen mãi cũng mệt mỏi nên cô đành chấp nhận cho yên cửa yên nhà. Thế nhưng những nhân tình của Dượng tôi lại ghen với nhau, người nầy rình nhà người kia để bắt quả tang khi Dượng tôi mò đến. Họ chưa đến nỗi đánh ghen sứt đầu mẻ trán, rạch mặt nhau nhưng cạnh khóe nhau, ngoảnh mặt với nhau. Bấy nhiêu cũng đủ làm đầu đề cho các bà, các cô mặc sức thêu dệt khi làm đồng hay trên đường đi chợ. Người ta bảo “một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo queo, ba vợ ra chuồng heo mà nằm”, trong trường hợp Dượng tôi không biết ông nằm chỗ nào? Cái tài và cũng có thể là cái khổ của Dượng tôi ở chỗ đó. Rất tiếc tôi không có dịp hỏi ông cho rõ.

Tôi đã hỏi nhiều người thân với Dượng xem trong những người đàn bà mà Dượng có quan hệ, Dượng có yêu ai và có ai yêu Dượng không? Không ai trả lời tôi rõ ràng nhưng tôi có nghe một chuyện hẹn hò thú vị của Dượng với vợ một lính chết trận ở xóm sau. Bà nầy lớn hơn tôi dăm tuổi nhưng hồi đó cùng học trường làng với tôi. Anh chồng học hơn tôi vài lớp. Họ lấy nhau khi còn rất trẻ, đâu mười sáu, mười bảy thôi. Anh chồng đi lính dân vệ, tử trận sau chưa kịp có con. Nhiều năm sau chị ấy “dính” với Dượng tôi và sinh liền tù tì một trai một gái. Chị trồng hoa huệ trong vườn để “cải thiện” vì thời ấy làm hợp tác xã không đủ ăn. Không biết do đâu người ta biết một bí mật mà lẽ ra chỉ có Dượng tôi và chị biết. Đó là mỗi khi muốn gặp Dượng, chị để lại giữa luống hoa một nhành huệ trong khi cả đám đều đã cắt bán cho thương lái từ chiều. Dượng tôi đi ngang qua hễ thấy nhành huệ đơn độc là biết có cuộc hẹn gặp. Nhành huệ đơn độc trở thành tín hiệu hẹn hò lãng mạn, chẳng kém anh chàng đã cố tình “bỏ quên cái áo trên nhành hoa sen” để cô gái “có nhặt thì cho anh xin…”. Tôi nghĩ có lẽ sáng kiến ấy là của chị bạn học của tôi vì tôi nhớ hồi còn học chung lớp chị luôn năng nổ và hát bài chòi rất hay. 

UỐNG đến chai thứ ba, tôi cao hứng hỏi Trương, “ Chú có biết hết đám anh em của chú không?”. Hỏi xong, tôi thấy mình đường đột quá, có lẽ do mấy chai bia làm tôi bắt đầu thiếu kiểm soát lời ăn tiếng nói. Không ngờ, chú ấy tỉnh bơ đáp, “ Ý anh muốn nói đám con ngoài luồng của cha tôi hả? Tôi đã lên danh sách từ lâu, vẫn còn đang bổ sung…Dầu gì cũng là anh em máu mủ phải biết nhau, nếu không chúng yêu nhau, lấy nhau hoặc làm sui gia với nhau thì bỏ mẹ”. Được thể tôi hỏi thêm, “ Chú có gặp nói chuyện với họ không?”. Trương nhấp một hơi bia rồi đáp gọn  “Có”, khà một cái rồi tiếp, “ …nhiều đứa vui vẻ nhận, nhưng cũng có vài đứa chối…Mà cũng chẳng sao, dầu gì bọn nó cũng biết nhau cùng dòng máu của cha tôi là được rồi…”. 

Tôi nâng ly cụng với Trương chăm phần chăm.

 

NAM THI

8-2015

Bài này đã được đăng trong Văn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

36 Responses to NHÀNH HOA HUỆ HẸN HÒ

  1. Lê Hải nói:

    Ai biết được đó chuyện của Dượng hay chuyện tự thuật của Bác Nam Thi đây ?

    • Nam Thi nói:

      Ừ nhỉ! Lại thế nữa. Dám lắm à nhen.

      Câu chuyện tôi kể về ông dượng dê cụ là một mảnh bi kịch thời chiến ở nông thôn thuộc thế hệ của tôi và Lê Hải, nên LH nhạy cảm là phải. Thế hệ sau, nhất là thị dân, hẳn có nhiều người không tin nhưng chuyện đó có thật. Tôi còn biết một ông chạy xe Lam ở Củ Chi, có tới bốn bà vợ cùng làng. Ngoài bà vợ lớn lấy từ thời trẻ, ba bà kia một bà là vợ lính Sài Gòn tử trận, hai bà còn lại là vợ lính giải phóng hy sinh. Nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm nhưng tôi gặp cả bốn bà khi tôi được người con đầu mời tôi về ăn giỗ (chuyện xảy ra hơn 30 năm rồi).

      Hồi chưa lấy vợ tôi cũng “thương thương” vợ một người bạn, anh ta chết để lại vợ mới 25 tuổi và hai con. Thời đó kinh tế khó khăn tôi thấy không kham nổi, nên lặng lẽ rút lui. Chắc là bà ấy không hề biết chuyện nầy. Nay chúng tôi vẫn là bạn thân ( hy vọng bà ấy không đọc những dòng nầy).

      Vậy một lần nữa xin xác nhận tôi không phải dê cụ, mong ông chủ quán lẩu dê 79 LH không đem tôi nấu lẩu đãi No, Nị, humichi…nhé.

  2. Phan Nho Thiện nói:

    Văn chương luôn khốn đốn với mọi thực tế nghiệt ngã! Song lại khỏe ru với các món phi thực tế vô cùng êm ả! Vậy thì tặng cho lão Dượng đẹp mã phong tình này những ưu điểm vặt như đờn ngọt hát hay, bói toán coi chỉ tay đoán hậu vận, vẽ truyền thần, chụp ảnh chân dung….. các thứ để ngắt hoa bắt bướm hợp pháp và cái chính là truyền gien tài hoa cho hậu duệ bầy đàn! Và tôi mong mỏi biết bao rằng: Văn Bá Nam Thi viết tiếp tập hai ” NHÀNH HOA HUỆ HẸN HÒ” tìm cách tập trung đám Nam thanh Nữ tú kể trên; từ chính thống đến hoang tử kể cả dị tôn; để cho văn hữu gần xa sửng sốt vì cái chân thiện mỹ đôi khi ẩn khuất trong cái bùi nhùi nhiêu khê của cuộc hiện sinh! Chúc ĐSP khỏe, đẹp! Hẹn tao ngộ!

    • Nam Thi nói:

      Hảo hảo. Gợi ý hay. Tôi sẽ viết một truyện tình ngọt như mía lùi tựa đề Hẹn Hò Hoa Huệ để chứng tỏ “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao”.

      Lâu quá không có thơ của Nẫu Phú Yên để đọc. Ăn che mãi cũng nhớ canh khổ qua.

      • Lưu Lãng Khách nói:

        Phan Nho tiên sinh đã có một gợi ý chăngr ai nghĩ ra như vậy, còn ngần ngại gì mà không tới luôn bác tài huynh trưởng Nam Thi nhể! Tôi nhất trí với anh về những quan điểm: Có nhữngđiều người ta không dám nói hay ngụy trang cho nó bằng những mỹ từ. Nhà văn không có trách nhiệm phán xét đúng sai, chỉ viết những điều ghi nhận được, không bị cấm viết về những điều bị cấm. Khi ta viết về chuyện gì không phải là ta đồng tình hay ca ngợi chuyện đó…Hãy mạnh mẽ lên Nam Thi nhé! Lưu Mỗ ủng hộ anh!…

        • Tám Xóm Chùa nói:

          Vậy là “ấm lưng” rồi. Nhưng lão NT già rồi, làm sao “mạnh mẽ” được hỡ LLK? Tậu! 😦

  3. TVD nói:

    ….Nếu gọi ông dượng là đĩ đực thì “oan” lắm lắm.Ông chỉ đáp lại nhu cầu của những người đàn bà cô độc, tuổi xuân tràn trề trong đêm đông lạnh lẽo mà thôi.Ông cũng không cưỡng ép ai, tất cả đều có sự đồg thuận,cho và nhận.. để giải quyết một nhu cầu, có thực, trong những hoàn cảnh đặc biệt.
    Điều đáng trách ở đây, theo tôi là con cái. Nếu người cha không thể chăm sóc và nuôi dạy con cái thì nhất định phải tránh hậu quả. Không thể cho ra đời những đứa trẻ mà không trách nhiệm, phó mặc cho người đàn bà tự lo liệu. Đàn bà VN theo tôi là bị bóc lột và bất hạnh nhất thế giới…
    Dù sau đó ông có chỉ vẽ làm vai trò cố vấn việc làm ăn, day con…nhưng như thế chỉ để lương tâm ông bình an thôi chứ kg làm tròn trách nhiệm làm cha. Làm chồng.
    Nói chung , ông dượng không phải là người hoàn toàn xấu, nhưng ông sống theo bản năng.
    Mà biét làm sao, ông ta cũng chỉ là một nông dân và hoàn cảnh sống tron một thời nhiễu nhương như thế?

    • Nam Thi nói:

      Tôi cũng nghĩ như nhà văn Trương Văn Dân. Nhân vật là một nông dân sống theo bản năng trong một hoàn cảnh đặc biệt.

  4. NỊ nói:

    Rồi ! Lại đi ăn giỗ nhưng lần này hổng nói dóc mà là nói …thiệt ! Hihi..
    Ông Dượng này có bà con ruột thịt với Tám Xóm Chùa trên trang hông dzậy anh Nam Thi ? Hihi…
    NỊ đọc hết truyện mới có ý kiến rằng :
    _ Pó .còm.com với ông Dượng này ! Nam phụ lão ấu trang BBXN ” tẩy chay ” ổng đi ! Đối với hành động gieo rắc tình cảm kiểu này thì không thể gọi là ” tình yêu ” !!
    _ Chắc ông Dượng này tự hào với thành tích của mình khi thấy dân trong làng ” không chê trách ” mà hông biết rằng có …NỊ đây phản đối kịch liệt ! Hihi…
    _ Câu : ” Có cầu thì có cung, ai đó cần thì Dượng tôi cung cấp. Cả hai bên đều vui vẻ …” , đọc nghe …không còn gì để bàn , chỉ nên tách rạch ròi hai chữ ” Con và người ” ra khỏi ông Dượng để xác định lại ổng thuộc loại nào thôi ! Hihi
    – Phần kết luận , NỊ nghĩ có người con từ chối mối quan hệ với ông Dượng trước mọi người là đúng ! Xấu hổ chứ không thể hãnh diện được với một người cha có tính cách như thế !
    HẾT !
    Còn tính viết nữa nhưng Chủ tịch Hội bảo NỊ khó chịu nên NỊ stop nhường đất cho Chủ tịch …múa bút !

    • Nam Thi nói:

      Cứ việc lên án nhưng không thể phủ nhận có không ít người “gieo giống” trong số đàn ông, và cũng có không ít đàn bà có nhu cầu ấy.

      Tình yêu là có thật nhưng có những nhu cầu khác cũng rất thật, có điều người ta không dám nói hay ngụy trang cho nó bằng những mỹ từ như tình yêu chẳng hạn.

  5. NHƯ NGỌC nói:

    Giống đem gieo cấy khắp nơi
    Mai xa trần thế con rơi cả bầy
    Làm sao nhận họ hàng đây
    Đời cha sung sướng đâu hay con rầu
    Lỡ mà tình kết duyên sâu
    Loạn luân ai xử đau đầu thông gia . hihih

    • Nam Thi nói:

      Không sai. Luận bằng thơ cứ y như Thánh Thán đó, Như Ngọc

      Nhưng xét cho cùng, suốt quá trình phát triển của con người trên trái đất nầy, kể cả xã hội phụ hệ hay mẫu hệ, nếu không đa phu, đa thê thì loài người khó tồn tại, nhất là sau chiến tranh, bệnh dịch luôn cần bùng nố dân số ( baby boom).

      Truyện nầy xảy ra trong chiến tranh và những năm mới hòa bình, trai thiếu gái thừa. Sự không cân bằng giới tính nầy phát sinh nhiều hệ lụy trong đó có nạn đa thê. Hiện nay, trai thừa gái thiêu ( ở một số thành thị tỉ lệ nam/nữ là 115/100), chuyện gì sẽ xảy ra? Có thể tình trạng đảo ngược sẽ xuất hiện chăng hay trai Việt phải qua châu Phi kiếm vợ ( tỉ lệ sinh đẻ ở đó la 4,7/ phụ nữ).

      Đây là một vấn đề xã hội khách quan…

      • BÍCH HẰNG nói:

        “Ở giai đoạn đầu tiên của xã hội loài người không có hôn nhân và gia đình. Xã hội lúc này được chia thành các bộ lạc sống trong tình trạng quan hệ tính giao bừa bãi, tức vừa có cả loạn luân, vừa có cả đa phu/đa thê.
        Xã hội loài người đã trải qua một thời gian rất dài để hình thái hôn nhân một vợ một chồng xuất hiện và tồn tại như một sản phẩm của xã hội văn minh. Không ngẫu nhiên mà loạn luân bị cấm, cũng không ngẫu nhiên là đa phu/đa thê bị hạn chế. Tất cả đều là kết quả của quá trình đấu tranh bền bỉ và lâu dài cho hai từ “bình đẳng” và “hạnh phúc”.
        Anh Nam Thi ơi !đâu phải cứ trai thiếu gái thừa là đi gieo giống tự do . làm sao biết mình gieo giống ấy là nam hay nữ ?và chuyện :”nếu không đa phu, đa thê thì loài người khó tồn tại,” của anh là em không tâm phục khẩu phục đâu anh !!!Hihi…

        • Nam Thi nói:

          Văn minh là một phạm trù tương đối, giới hạn trong thời gian và khong gian nào đó. Luật Hồi giáo cho phép đàn ông có tối đa bốn vợ ( có những nguyên nhân đặc thù nhưng không tiện bàn ở đây). Một số bộ tộc hiện nay vẫn theo chế độ đa phu, đa thê do những điều kiện xã hội đặc biệt của họ. Với tư cách nhà văn (!) tôi không có trách nhiệm phán xét đúng sai, tôi chỉ viết về một thực tại mà tôi ghi nhận được, đó là “một lát cắt” của cuộc sống.

          Luật pháp cấm loạn luân, đa thê,…điều đó có nghĩa là trong đời sống vẫn có những cái bị cấm – nhà văn không bị cấm viết về những hiện tượng “bị cấm” đó. Khi tôi viết về nhân vật ông dượng không có nghĩa là tôi đồng tình với ông đó, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng có một con người như vậy, tình trạng như vậy.

          Cũng xin nhắc rằng, luật pháp không phân biệt đối xử con ngoại hôn hay con hôn thú. Người ta đã viết nhiều về những phụ nữ ở các nông trường chè không có điều kiện lập gia đình nhưng có ước nguyện có con và “xin con” bằng cách thụ tinh tự nhiên với một người đàn ông nào đó chấp thuận đề nghị của họ. Đó chuyện có thật trước đây ba, bốn chục năm, chắc nay không còn. Ta lên án họ ư?

          Ngay cả hiện nay, việc thụ thai nhân tạo, đẻ mướn, phá thai, quyền được chết…vẫn còn là điều tranh cãi, bên ủng hộ bên phản đối. Nếu tôi viết về đề tài đẻ mướn hay quyền được chết, điều đó không có nghĩa là tôi ủng hộ, biện minh hay phản đối. Quan hệ hôn nhân đồng tính trước đây khong thừa nhận, thậm chí bài xích lên án nay ở nhiều nước luật pháp bảo hộ (như Mỹ). Tôi trình bày với độc giả một hiện thực, mà không buộc độc giả phải theo hoặc chống. Độc giả đọc và tự lưa chọn như bạn đang tỏ thái độ sau khi đọc tiểu truyện của tôi.

          Khi bạn đọc một tác phẩm viết về một tên cướp hung ác nhưng tác giả lại mô tả những khía cạnh lương thiện, tử tế của hắn, điều đó không có nghĩa là tác giả ca ngợi tên cướp. Như Kiếu dầu 15 năm lưu lạc, thanh lâu mấy lần, vẫn “cho thanh cao mới được phần thanh cao”. Những nhà nho cổ hủ đã lên án, tẩy chay Nguyễn Du- “đàn ông chớ đọc Phan Trần. Đàn bà chớ đọc Thúy Vân, Thúy Kiều” – bởi họ lẫn lộn giữa tác phẩm văn học với kinh điển thánh hiền. Đó là sự cố chấp và ngu dốt thời nào cũng có.

          Ngoài ra, tôi nói tình trạng truyền giống “bừa bãi” là chỉ khu trú trong các xã hội nguyên thủy và sự thật khách quan là loài người đã phát triển từ sự “thiếu văn minh” ấy. Tôi hoàn toàn không ủng hộ trở lại thời kỳ ấy (sic).

          Chúng ta có thể khác nhau quan điểm nhưng chúng ta nên hiểu nhau. Cảm ơn bạn đã đọc và trao đổi.

  6. TRẦN GIA nói:

    Đem qua cà phê vỉa hè tám cho zui anh Nam Thi ơi !
    Công nhận ông này sống không biết sợ luật pháp ! Hehe …Thời xa xưa đó chưa kết tội chớ bây giờ léng phéng mới bà thứ hai là vào tù gỡ lịch rồi nghen .

    • Nam Thi nói:

      Đem qua CFVH hay ở đây có khác gì nhau đâu. Bạn cứ “tám” thoải mái nhé.
      Vậy mới có chuyện để nói chớ. Luật pháp thì lúc nào chẳng có mà trộm cướp, giết người vẫn xảy ra hà rầm, huống chi chuyện nầy. Nếu làm cho triệt để tôi e nhà tù không đủ chỗ chứa…Không khéo trong số đó có… Mr X, Y, Z (xin phép giữ bí mật theo luật omerta, khai nẫu rồi nẫu khai mình, kẹt lắm) 😦

  7. HOÀNG HOA nói:

    Cái hay thứ nhất của truyện là đã giới thiệu một mẫu đàn ông có tấm lòng thương phụ nữ đơn lẻ bao la không có điểm dừng , cái hay thứ hai là cho người đọc biết bà vợ chính thức không hề ghen như vây câu ông bà ngàn xưa đúc kết là :” ớt nào là ớt không cay , gái nào là gái không hay ghen chồng ? ” …sai tuốt ! Hihi
    Té ra là ông chồng không có chỗ đứng trong trái tim bà vợ !

    • Nam Thi nói:

      Không phải vậy đâu, cũng ghen nhưng mỏi mệt tồi không thèm ghen nữa để “yên cửa yên nhà” như trong truyện đã viết. Còn bà ấy còn yêu chồng hay không thì truyện nầy không đề cập.

      Mà tôi thấy cũng có nhiều trường hợp chồng đàng hoàng mà dường như cũng “không có chỗ đứng trong trái tim bà vợ, hoặc ngược lại. Đời nó thế.

  8. MINH LONG nói:

    Có lẽ đây là một câu chuyện mà tác giả đã tưởng tượng , thêm thắt vào để viết thành truyện ngắn cho bạn bè đọc giải …buồn . Trong tác phẩm này nếu nói rằng truyện ngắn là tác phẩm văn học thì theo tôi nó chưa để lại cho người đọc một ý nghĩa nào đó ngoài việc mô tả một nhân vật có bề ngoài ” thu hút ” dù làm nghề nông , sống theo bản năng mà con người nếu phần con nhiều hơn phần người thì chẳng có gì đáng để ” ca ngợi ” . Xã hội mà đầy rẫy những người như vậy thì loạn .
    Việc xin và cho ở đây quá dễ dàng cứ như là không ý thức được đúng hay sai , nên hay không !
    Đọc truyện ngắn này độc giả có cảm xúc như thế nào chớ với riêng tôi hoàn toàn không ủng hộ dù biết trên thế gian này loại người như ông Dượng cũng có nhiều !

    • nói:

      Thì cứ xem như nghề ” đỉ đực ” thời @ dzậy thôi chớ có bại hoại gia phong ai đâu mà phải lựn với bàn. Có câu… Tốt nái mới sanh tốt nài mà thui. Hê hê ! ( câu này Nô tui chế, hỗng có trong sách đâu nghen ML )

      • Nam Thi nói:

        Đã nói “vô vị lợi” mà Nô, sao gọi là “đĩ đực” được. Làm từ thiện mói đúng…hiiiiiiiii

    • Nam Thi nói:

      @ Tôi chỉ “phản ánh” hiện thực mà không phê phán hay “ca ngợi”. Tùy mỗi người hiểu/ cảm nhận. Theo tôi, văn học không có chức năng dạy đời, khuyên răn ai theo kiểu “văn dĩ tải đạo”, vì văn học khác với đạo đức học.

      Cảm ơn bạn đã thẳng thắn nêu ý kiến của mình. Chúng ta chấp nhận những ý kiến khác biệt.

  9. Hoàng Văn Luận nói:

    Cuộc sống muôn màu, như kính vạn hoa vậy. Câu chuyện của anh NAM THI, NHƯ MỘT NỤ CƯỜI DÂN GIAN, làm khuấy động cuộc sống nhọc nhằn của người lao động. Nó như không thật, nhưng lại rất thật giữa cuộc đời. Nó không là một điển hình để noi theo, nhưng nó có tác dụng nhắc nhở những người đàn ông chúng tôi. Tôi cũng đang cân nhắc xem mình sẽ ứng dụng như thế nào lời nhắc nhở đó.
    Cảm ơn anh NAM THI.

    • Nam Thi nói:

      Ui, không dám, không dám. Tui đâu dám nhắc nhở ai, ngay cả với chính tui – giản đơn vì tui thuộc loại hàng phế thải, đang đợi tái chế mà. Nhưng giả có ai giống nhân vật trong truyện thì xin hiểu cho rằng tôi không khuyến khích mà cũng không can ngăn. Mỗi người cứ sống theo cách của mình…và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Thế thôi.

  10. Lưu Lãng Khách nói:

    Chỉ đùa môt tí cho vui
    Cớ sao sáng sớm lẫy rùi anh ơi!
    Làm sao em út dám chơi
    Sớm chiều tán gẫu đã đời với Trang! Than than!

    • Tám Xóm Chùa nói:

      No star where! Có sao đâu
      Cứ đùa thỏa thích. Vuốt rầu cười xòa.
      Khà khà khà…

      • Lưu Lãng Khách nói:

        Có thế mới khoái chứ à!
        Dượng Trường ta Đoản chẳng qua tại trời
        Khen chê tốt xấu tự người
        Dượng đi để lại một thời…miễn suy. Hihi!

  11. humichi nói:

    Rong ruổi trên đời
    Ban phát khắp nơi
    Mỗi người một tí
    Tưởng chừng phi lí
    Nhưng thiệt à nha
    Lão Trương nhà ta
    Quả là cao quý
    Lão cho miễn phí
    Chẳng màng lợi danh
    Tác nguyện cho thành
    Ai mong con cái
    Lão cứ thoải mái
    Mang đến đầu tư
    Không cần hoàn vốn
    Sinh lực hao tốn
    Lão vẫn cứ vui
    Miễn là cùng sướng
    Hạnh phúc trao nhau

    • Tám Xóm Chùa nói:

      Lời bình của humichi hàm chưa tình nhân đạo sâu như cái giếng. Đạo đức phổ thông thì cấm mèo mỡ bậy bạ nhưng trong những hoàn cảnh đặc biệt mèo cần mỡ, mỡ cần mèo thì ngăn cấm làm gì mà ngăn cấm cũng không được. Nghe tin đồn humichi cũng đang làm dịch vụ đặc biệt không biết có phải dzậy không. Congrat…

  12. aitrinhngoctran nói:

    Trầm ngâm ngồi nghe chuyện kể ”Anh em cùng Cha khác mẹ phải lòng…!”Yêu nhau lấy nhau ôi buồn bỏ mẹ!Làm sui làm gia sứt mẻ cả dòng!?Rồi đây cái chuyện ”Cha Chung”! Nổ ra bao chuyện lùm xùm nghe ”khê!”Lãng mạn đơn độc nhành Huệ! Tín hiệu hẹn hò làm đề tài ”Con”-Con rơi con rớt từ Trường!”Đào hoa Cho lắm!” luông tuồng chịu chơi…”Cụng ly nghe cái chiện đời…Chăm phần chăm dô ”đả đời.”..tiếp chiêu…”Chuyện Ăn chuyện Uống cứ Phiêu…”Rượu vào lời ra…”dễ chịu cái mình…”Thiệt tình hay không thiệt tình?Tui bạn cứ chuốc cười lên tới trời…Lòng tui tui biết săm soi Cũng máu đen đỏ túi thui nào nhìn…thấy đâu?!”

  13. Lưu Lãng Khách nói:

    Sáng sớm vừa chích vừa ho
    Đọc nhành hoa huệ hẹn hò thấy khoai!
    Chợt nghe Luận rỉ vào tai
    Lão Tám giống Dượng giờ chay khó bề. Hề hề!

    • Tám Xóm Chùa nói:

      Chim khôn đậu cội bồ đề
      A di đà phật bến mê xin chừa
      Đã hỏi thì đây xin thưa
      Tu là cõi phúc Xóm Chùa ăn chay.

      • Lưu Lãng Khách nói:

        Nói chơi thành thật ô hay!
        Đế vương ngang với ăn mày đã tu
        Đây đang dần thoát ngục tù
        Vẫn đùa vui giữa mịt mù tử sinh
        Chẳng đời sáng mỏ chiều kinh
        Hanh thông tinh tấn tự mình quán soi
        Nay anh đã tỏ rạch ròi
        Hãy vui vọng giác chớ đòi giận nhau! Cháy rừng công đức…

  14. Lưu Lãng Khách nói:

    Ngẫm đời mấy mẹ mà thương
    Dượng anh mang cái tên Trường thật kêu
    Ân nhiều ái chẳng bao nhiêu
    Một nhành hoa huệ sớm chiều nhớ nhau…

    • Tám Xóm Chùa nói:

      Chớ lấy bụng mình sinh bụng người.
      Bụng ai nấy biết – sự đời khó phân
      Cũng là chuyện ái chuyện ân
      Thế thời nó thế mần răng hả thầy Lưu?!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s