CHỐN CŨ

HOÀNG NGỌC XUÂN

macngif-1

Anh về chốn cũ không có em

Khi chiều vừa xuống chửa lên đèn

Cái bờ giếng cũ con đường cũ

Đã lở mất rồi cỏ đang chen

                      ******

Dấu cũ – người xưa ở nơi đâu!

Phất phơ gió đuổi mấy bông lau

Vẳng đâu khắc khoải con cuốc gọi*

Chiều tím hoàng hôn – đêm chuyển màu

                    *******

Chốc đấy đã xa mờ khói sương

Bưởi nhà ai nhỉ vẫn ngát hương!

Đâu đây hơi thở còn vương nhẹ

Thẹn với mảnh trăng chếch mé tường

                    ********

Ngẩn ngơ chốn cũ dạ sầu vương

Anh gói lại đây một chút hương

Một chút mùi hương ngày xưa ấy

Rồi lại lang thang vạn nẻo đường

                      ********

*    Con chim quốc

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

41 Responses to CHỐN CŨ

  1. Christina nói:

    Memo to the people talking about &qGot;EuI": nobody gives a damn. Please stop polluting this site with your irrelevant, repetitive boilerplate. You are worse than the Chinese spam. Go and crawl back into your holes.

  2. humichi nói:

    Bài thơ đã hay lắm rồi. Đọc còm của mọi người còn thấy sướng rơn hơn nữa.
    Công nhận BBXN là nơi Đất Lành CHIM Đậu. Học hỏi được nhiều điều hay và bổ ích. Hu xin nghiêng mình , kính cẩn lắng nghe và học hỏi!
    Xin trân trọng cảm ơn thi sĩ đã cho người đọc trở về với cái cảm xúc rung rinh buồn buồn.

    • Ớt bay nói:

      Anh hu bữa ni coi bộ nghiêm chỉnh quá hà! Tu chùa nào vậy, sao không rủ em tu với.
      Tu là cõi phúc tình là dây…thun.

    • Hoàng Ngọc Xuân nói:

      sao lý do gì mà humichi đuối sức vậy .một lí do nên tìm hiểu

    • Hoàng Văn Luận nói:

      HU nghiêng mình, kính cẩn lắng nghe và học hỏi…Như vậy là rất tốt HU ạ. Nhưng Hu ơi, sao giọng điệu như trong TRẠI CẢI TẠO …zậy??? Bị ỚT BAY cho ăn nhiều ớt quá à!!!!

  3. NOBITA nói:

    ” Anh về chốn cũ không có em …
    …..
    Ngẩn ngơ chốn cũ dạ sầu vương
    Anh gói lại đây một chút hương
    Một chút mùi hương ngày xưa ấy
    Rồi lại lang thang vạn nẻo đường ”
    Mấy câu thơ diễn tả nỗi niềm , chất chứa tâm sự đọc nghe mủi lòng quá thi sĩ ơi !
    Sự thay đổi của CHỐN CŨ không mang nét tươi mới mà thay vào đó là sắc màu …loang lổ của thời gian ( bờ giếng , con đường…” pha đậm nỗi buồn và thương nhớ !

  4. NỊ nói:

    Mỗi lần được đọc một bài thơ của anh Hoàng Ngọc Xuân là NỊ khám phá được thêm một ít nữa về những cái khoản ” ngấm ngầm ” trong sâu thẳm tâm hồn của tuổi nhiều …U ! HIHIHI…Càng nhiều …U càng nhớ những chuyện …quá khứ và hay quên đi những chuyện vừa xảy ra trong hiện tại .
    NỊ phát biểu dzậy mà ai phản đối là NỊ kiện tới Chủ tịch HỘI mắt …so le của trang đó nhe ! Hihi…
    ” CHỐN CŨ ” , hai từ này gợi liên tưởng hình ảnh của một nơi mà con người đã từ đó ra đi và nay lại trở về nhưng nó không đơn giản chỉ là những cảnh tượng thiên nhiên như hoàng hôn tim tím , đêm đen trầm mặc , trăng vàng chênh chếch gác lưng trời …mà ” chốn cũ ” là nơi neo đậu tâm hồn của người đã đi xa , là nơi còn vương vấn chút gì đó của tình yêu đôi lứa ngày xưa thế nên thi sĩ của …NỊ , í quên …của trang Bạn bè Xứ Nẫu đã mở đầu bằng câu thơ …tê tái hơn cả …mùa đông ! Hihi ….
    “Anh về chốn cũ không có em …”
    Nhẹ nhàng thôi nhưng vẫn nghe hàm ý trách móc , người thương chẳng còn và những cái ” cũ ” cũng đã đổi thay , hoang tàn :
    “Cái bờ giếng cũ con đường cũ
    Đã lở mất rồi cỏ đang chen ”
    Chỉ mới khổ thơ đầu là thấy ..khai trương buồn rồi .Huhu..
    Không phải vô tình mà tác giả nhắc đến chúng , biết đâu đó là những ” nhân chứng ” của các buổi hẹn hò , câu này ” tố cáo ” anh Ngọc Xuân nè :
    “Dấu cũ – người xưa ở nơi đâu!”
    Tất cả chỉ còn trong trí nhớ để hoài niệm , tiếc nuối . Theo Nị vậy là …hạnh phúc rồi , có tình yêu , có kỉ niệm để ôm ấp , để tìm về …còn hơn là hổng có gì .để nghĩ đến !Huhu..
    Bài thơ có hơi hướm cổ điển nhưng chất lãng mạn vẫn toát ra , phảng phất như …làn hương chỉ có một mình thi sĩ …chạm được !
    “Đâu đây hơi thở còn vương nhẹ…
    …..
    Anh gói lại đây một chút hương
    Một chút mùi hương ngày xưa ấy
    Rồi lại lang thang vạn nẻo đường”
    CHỐN CŨ bao giờ cũng làm chạnh lòng người tìm về , trong khoảnh khắc lạc lõng ấy , cảm xúc tuôn trào và có thể thi sĩ sẽ ngạc nhiên : ” Ơ ! Sao hôm nay mình viết …tuyệt thế ! ” Hihi..
    . NỊ sẽ tập làm thơ để viết về …NGƯỜI CŨ ! TÌNH CŨ , CHỐN CŨ có rùi !Bà con chuẩn bị …ném kẹo nhe !!!!

    • NGỘ nói:

      Hây da ! Ngọ gánh dze chai cả ngày không thấy mệt, mà mở máy ra đọc thơ của ông HNX xong đọc còm của cái Nị nhà mình, Ngọ ngộp thở ghê… !
      Người lâu.. tài sắc vẹn toàn
      Lói lăng xổi xổi xàng xàng lại hay
      Hèn chi sau trước lắm tay
      Chìm trong ánh mắt, ngất ngay lần đầu
      Ngọ lây cũng chấm từ lâu
      Dzậy mà Nị cứ giả ngây giả khờ ! Khửa..khửa

    • Hoàng Ngọc Xuân nói:

      tí tách đọc hết cái “còm” của Nị mà cạn gần hết 1 lít rượu đế . Càng đọc càng thấy tưng tửng .vì mình muốn quyên đi nỗi lòng sâu kín thế mà Nị lại khơi nó ra cho thiên hạ thì ..thì ..lạ quá .vậy cho nên cứ uống . uống cho đến khi nào mà Nị có được …NGƯỜI CŨ ! TÌNH CŨ , CHỐN CŨ trình làng thì mới thôi . nhớ đấy Nị nhé …

  5. THANH THẢO nói:

    Bài thơ hoài niệm buồn man mác .
    “Dấu cũ – người xưa ở nơi đâu!”
    Một câu hỏi có sức nặng ngàn cân trĩu oằn tâm hồn người !

  6. Hoàng Văn Luận nói:

    Hai bài thơ tình đăng liền nhau: EM CÓ TRỞ VỀ của Vân Phi. CHỐN CŨ của Hoàng Ngọc Xuân. Một theo phong cách hiện đại – Thơ tự do.
    Một theo thể truyền thống- kiểu thơ cũ.
    Tôi cứ đọc đi đọc lại hai bài này để so sánh. Nội dung gần như giống nhau. Vân Phi lấy dòng sông CÔN để nhắc lại những kỷ niệm về mối tình CŨ. Hoàng Ngọc Xuân lấy bối cảnh một làng quê đồng bằng sông Hồng, hay vùng Trung du Bắc Bộ, để kể chuyện XƯA.
    Với thể thơ tự do, và sự cộng hưởng mềm mại của dòng Sông Côn,Vân Phi đã tạo ra được một CA DAO EM VÀ TÔI về những kỷ niệm của mình. Một bài thơ mở, nỗi buồn thẫm đẫm nhưng ngọt ngào, không liêu trai u uẩn.
    Với thể thơ cũ (Thể loại này phải tiên sinh TÁM XÓM CHÙA, mới chỉ ra được) với những niêm luật ngặt nghèo, Hoàng Ngọc Xuân đã PHỦ một một làn sương xưa cũ lên bài thơ của mình.
    Hình ảnh:
    Cái bờ giếng cũ con đường cũ
    Đã lở mất rồi cỏ đương chen
    Là một dấu chấm than thất vọng đầu tiên. Rồi khi:
    Vẳng đâu khắc khoải con cuốc gọi
    Chiều tím hoàng hôn – Đêm chuyển màu….
    Thì nỗi thất vọng đã chuyển thành TUYỆT VỌNG. Nỗi buồn đã chuyển lên một đỉnh cao mới. Thật may có hương hoa bưởi nhà ai đó làm dịu đi một chút não lòng.
    Có lẽ khổ cuối của bài thơ chính là những phút trải lòng nhất của tác giả;
    Anh gói lại đây một chút hương
    Một chút mùi hương ngày xưa ấy
    Rồi lại lang thang vạn nẻo đường
    Chợt nhớ nỗi buồn của nhà thơ HOÀNG ĐẾ TỰ ĐỨC:
    Đập cổ kính ra tìm lại bóng
    Xếp tàn y lại để dành hơi….
    Than ơi, bậc đế vương hay thảo dân, khi đã nhớ thương …thì có khác gì nhau đâu.
    Nếu có khác thì NGÀI Tự Đức sau khi khóc than, GÓI LẠI CHÚT HƯƠNG XƯA…rồi lại về NGỰ trên NGAI VÀNG để làm VUA. Còn HOÀNG NGỌC XUÂN thì lại lên đàng làm VUA PHIÊU LINH LÃNG XỨ.
    Cảm ơn hoàng đế TỰ ĐỨC và THI NHÂN Hoàng Ngọc Xuân mang về cho chúng tôi một chút hương xưa của những mối tình xưa cũ, dấu đã phôi phai, nhưng vẫn muôn đời nồng nàn tình ái, tình đời của những đôi lứa yêu nhau.

    • NỊ nói:

      Đọc comment này của triết gia Hoàng Văn Luận , NỊ phone liền :
      – A lô ! Anh hả ? ( Hihi …danh bạ có tên có số mà cái tật hay hỏi …cắc cớ ! )
      _ Dạ ! Anh đây , có gì không em ?
      _ Anh bàn chuyện tình yêu nghe hay quá chắc là anh có kinh nghiệm đầy mình hén ?
      _ Thì ai mà hổng một lần yêu !
      – Riêng anh thì yêu được mấy lần ?
      _ ….
      _…….
      _ Anh Luận ui ! Anh đâu rùi ?
      _ Anh nè !
      _ Làm gì lâu trả lời dzậy anh ?
      _ Anh đang …đếm !!! Khổ ! tay với chân cộng lại mới có 20 ngón , còn thiếu ….
      _ NỊ : Chời iiiiiiiiiiiiiiii….

      • Hoàng Ngọc Xuân nói:

        thế thì nhanh nhất là lấy que vạch xuống đất (gợi ý giùm thôi)

        • NOBITA nói:

          _ Một tay phải cầm điện thoại để tám với cái NỊ anh Xuân ơi !
          Tui đứng gần nghe Luận triết gia đếm tới 21 rùi sao giờ này lão bảo mới tới số 20 ? Tui khoèo lão hỏi nhỏ :
          _ Đếm lộn hả cha ?
          Lão nói nhỏ như sợ cái NỊ nghe được :
          _ Hồi nãy tui đút bàn tay vô túi quần nên đếm nhầm thêm một cái , đồ quỉ à !!!
          – hehehehe…

          • Ớt bay nói:

            Trật hết. Chú Luận chỉ có một mà thôi. Vì mỗi lần hẹn hò chú chỉ hẹn một người, rủi hai là tai nạn chết người. Cái nầy anh Nô chắc kinh nghiệm đầy ba lô.
            Bay biến.

            • NOBITA nói:

              Thì triết gia họ Hoàng đang tổng kết những cuộc tình cho cái NỊ nghe mà . NO tui có nói ổng hẹn một lần hai người đâu ỚT ? Hông Bay biến là mất xác nghen !
              NO tui còn thua kinh nghiệm của ỚT tới chục năm lận ! Hehe…

          • Hoàng Ngoc Xuân nói:

            Thât hi hữu…hi hữu…

    • Hoàng Ngọc Xuân nói:

      người anh em ta ơi đọc song bài của H.V.L đúng ra phải nói là lời động viên và muốn đưa anh em nhà mình lên NGAI quá . Nhưng đừng đùa với ông Tám nhé khéo mà ổng TẢ anh em mình chết liền đó nha .còn nói thực ra trong cái buồn đó mình cũng có trách ai đâu đêm tối thui ngồi một mình rứt ngọn cỏ nhấm nhấm mà cũng không biết lâu mau gì nữa nhưng sáng mai ra xem lại chốn cũ thì thấy cỏ đã khô cháy mất khoảng 3 – 4 mét vuông nơi mình ngồi tối qua . Thế mới biết ” người sầu ,cỏ có vui đâu bao giờ ” .chúc anh em ta vui khỏe – an lành

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      @ Một vài chia sẻ với Hoàng Văn Luận.

      Hai bài thơ của Hoàng Ngoc Xuân ( hôm nay) và Vân Phi (hôm qua) đều hay – mỗi bài hay một kiểu – mà Hoàng Văn Luận bình cũng hay. Làm thơ mà được có người bình như thế thật thú vị.

      Có điều tôi thấy cần xem lại sự phát triên nỗi buồn trong bài thơ của BNX mà HVL đã khái quát thành biểu thức BUỒN -> THẤT VỌNG -> TUYỆT VỌNG. Tôi tự hỏi cò đến mức đó không? Theo tôi toàn bài thơ của HNX là buồn mang mác, trầm lắng, có nghĩa là BI mà không LỤY. Trong văn học khái niệm BI khác với cái buồn đời thường. Thật vậy, HNX đâu sướt mướt ca sáu câu mà chỉ: “Ngẩn ngơ chốn cũ dạ sầu vương…”. Bạn thử đọc lại khổ thơ cuối mà xem, có phải tác giả chỉ “gói lại chút hương…ngày xưa ấy, rồi lại lang thang khắp nẻo đường”. Chỉ thế thôi nhưng sâu lắng, nỗi buồn được gói lại trong lòng.

      Tôi cũng không thích đoạn nói về vua Tự Đức như Hoàng Văn Luận đã viết ở đoạn cuối. Trong văn chương ta chỉ nên xét bản thân tác phẩm không nên xét trên địa vị xã hội của tác giả. Một người đàn ông khóc vợ bằng thơ văn, dầu là vua chúa hay thảo dân, ta chỉ nên xét bài thơ, áng văn ấy có chân thật và có giá trị nghệ thuật hay không thôi, không có chỗ cho “tính giai cấp” trong văn chương bởi không chỉ Tự Đức mà nhiều ông vua bà chúa khác cũng làm thơ, như Lê Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Ngọc Hân Công Chúa… và ngay cả Leon Tolstoy cũng là nhà quý tộc đấy thôi.

      Tôi xin chép lại bài thơ “Khóc Bằng Phi” của vua Tự Đức, trong đó có hai câu “đập cổ kính ra tìm lấy bóng. Xếp tàn y lại để dành hơi” để các bạn đánh giá tính chân thật và giá trị nghệ thuật của bài thơ nầy:

      Khóc Bằng Phi

      Ôi thị Bằng Phi đã mất rồi
      Ối tình, ối nghĩa, ối duyên ơi
      Mùa hè, nắng chái, oanh ăn nói
      Sáng ngõ, trưa sân, liễu đứng ngồi
      Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
      Xếp tàn y lại để dành hơi
      Mối tình muốn dứt càng thêm bận
      Lẻo đẻo theo hoài mãi chằng thôi.

      Theo tôi, đó là tiếng thốt tự đáy lòng của một người đàn ông thương nhớ người vợ đã khuất, bất luận ông ta là vua hay thứ dân, vì vậy người đời mới nhớ đến bài thơ nầy, đặc biệt là hai câu luận, được HNX lấy làm điển tích cho bài thơ của mình. Chiếc ngai vàng không dính líu gì đến chuyện một người đàn ông thương tiếc người vợ đã mất dầu trên danh nghĩa bà ta là hoàng hậu hay thứ phi.

      Có một thời người ta đề cao tính giai cấp trong tác phẩm. Theo tôi, tính giai cấp có trong mọi sinh hoạt của con người trong xã hội có giai cấp nhưng giá trị của tác phẩm không dựa trên tính giai cấp, càng không nên lấy tính giai cấp để đánh giá tác phẩm văn hoc, Cho nên, HNX có dẫn thơ của TỰ Đức cũng là điều bình thường vì hai câu thơ đó rất hay, rất hợp cha cả mọi người thuộc mọi giai cấp.

      Phgan3 biện một chút cho vui nhé bà con. Có gì trật, xin bỏ quá cho.

      NXC

  7. LyLy nói:

    Nhớ cảnh cũ mà không còn người xưa kể cũng buồn bác HNX nhỉ !

  8. THANH TUẤN nói:

    Bài thơ không ngôn ngữ ” cầu kỳ ” nên tâm trạng buồn , tiếc nuối của tác giả khi về lại ” CHỐN CŨ ” với những hình ảnh mộc mạc , hương đồng cỏ nội …đã làm người đọc dễ dàng đồng cảm sẻ chia . Hay với tôi anh Hoàng Ngọc Xuân ạ !

  9. NHƯ NGỌC nói:

    Chốn cũ ta về vắng người xưa
    Mùi hương thương nhớ ngát trong lòng
    Con đường , giếng nước , mây trời rộng
    Cỏ biếc , vườn xanh , nắng ….đợi chờ

    Em của anh Hoàng Ngọc Xuân đâu , có nghe lời bài thơ tha thiết của thi sĩ không !

  10. dã quỳ nói:

    @ Chia sẻ nỗi niềm cùng bác Hoàng

    Không biết hỏi ai. Tôi hỏi tôi
    Buồn không cỏ úa chỗ ta ngồi?
    Buồn không rêu biếc xanh triền đá?
    Buồn không nước chảy cuốn bèo trôi?

    Không còn gặp em. Tôi gặp tôi
    Phôi pha râu tóc trắng bời bời
    Trái tim như trái sầu đông ấy
    Đợi gió đông về lặng lẽ rơi.

    • Hoàng Ngọc Xuân nói:

      dã quỳ ơi đọc mấy câu của dã quỳ mà tôi đâm thổn thức vì đó là mỗi lòng của tôi giờ vậy dó .mới rồi tôi cũng có mấy câu như thế này.
      Tôi tìm mãi hình tôi
      Tìm lâu rồi chẳng thấy
      Vươn hai vai đứng dậy
      Ta bỗng gặp chính mình
      để nói lên nỗi lòng mình .thế mà giờ đọc khổ thô của dã quỳ
      Không còn gặp em. Tôi gặp tôi
      Phôi pha râu tóc trắng bời bời
      Trái tim như trái sầu đông ấy
      Đợi gió đông về lặng lẽ rơi.
      Thì ai mà không rơi lệ …..

  11. MINH LONG nói:

    “Ngẩn ngơ chốn cũ dạ sầu vương
    Anh gói lại đây một chút hương
    Một chút mùi hương ngày xưa ấy
    Rồi lại lang thang vạn nẻo đường”
    Mình thích nhất khổ thơ này , người không còn nhưng chốn cũ vẫn tồn tại một ” mùi hương ” . Một mùi hương mà ai yêu mới cảm nhận được , mùi hương kì diệu ấy nồng nàn trong tâm hồn và phảng phất suốt trên những con đường đời tác giả đi qua !
    Bài thơ mộc mạc , rất chân tình .

    • Hoàng Ngọc Xuân nói:

      cám ơn MINH LONG đúng vậy đó MINH LONG à . khoa học người ta cũng nghiên cứu mãi rồi và cũng khẳng định rằng mỗi con người đều có một mùi riêng biệt mà chỉ có ai thật sự thân thương thật sự chấp nhận nhau thì mới nhận ra cái mùi rất riêng ấy còn thì không bao giờ nhận ra được cái mùi vị gì hết đâu

  12. MỸ LAN nói:

    “Dấu cũ – người xưa ở nơi đâu!”
    Bao nhiêu nỗi niềm của người trở lại bộc bạch trong từng câu thơ buồn nhưng cuối cùng rồi câu hỏi này là niềm đau chôn giấu thi sĩ ơi !

  13. Tám Xóm Chùa nói:

    Đọc thơ Hoàng Ngọc Xuân bao giờ tôi cũng nhớ Nguyễn Bính. Giữa hai người có sự đồng điệu, đồng cảm bởi cả hai vốn là chân quê, và nhất là đồng cảnh – từ vùng quê Bắc bộ lưu lạc phương Nam nhưng lòng vẫn hướng về đất Bắc với “cái bờ giếng cũ, con đường cũ”, “Phất phơ gió đuổi mấy bông lau”, “Bưởi nhà ai nhỉ vẫn ngát hương”,….

    Thế mà “anh về chốn cũ không có em”, thật tội. ” Rồi lại lang thang vạn nẻo đường. Tậu quá! 😦

    Nhớ thuở xưa Nguyễn Bính cũng “tậu” như thế:

    Không còn ai ở lại nhà
    Hỏi còn ai nữa? Để hoa đầy vườn
    Trăng đầy ngõ, gió đầy thôn
    Anh về quê cũ có buồn không anh?
    ( Trích bài “Anh về quê cũ”, Nguyễn Bính).

    Hỏi gì cắc cớ vậy? Buồn chớ sao không…buồn chết đi được.

    Tám tui cũng từng trải qua nỗi buồn ấy, nên thơ thẩn rằng

    Buồn…buồn…buồn…thật là buồn
    Mưa chi rã cánh chuồn chuồn. Mưa ơi
    Buồn trông ngọn lá vừa rơi
    Vèo bay theo gió bời bời cuối thu
    Buồn trông lên ngọn mù u
    Chiều vương chút nắng mịt mù khói sương
    Buồn trông…………. …………………..
    (Kỳ sau tiếp nhe)

    Mong ông anh khỏe để tiếp tục…buồn nhe.

    TXC

    • Hoàng Văn Luận nói:

      Thôi ..thôi..thôi…buồn quá…buồn quá!!!!

    • Hoàng Ngọc Xuân nói:

      chào anh Tám .hôm nay bận cuộc họp hơi dai dai nên giờ mới về thấy anh Tám là phải thưa với anh Tám vài câu đã .mà cũng chẳng biết nói gì chỉ xin viết tiếp cái kỳ sau hộ anh thôi nha mà không biết anh có vừa lòng không hay lại giận thì nguy quá
      ….kỳ sau (của Tám Xóm Chùa ) H.N.X chấp bút
      Buồn trông lên ngọn mù u
      Chiều vương chút nắng mịt mù khói sương
      Buồn trông con nhện – tơ vương
      Con chuồn chuồn vướng – nỗi buồn ai hay !
      Buồn trông ngọn nến lắt lay
      Tình ai để gió thổi bay cuộc tình..
      Buồn trông …
      còn kỳ tiếp mời Nô tiếp hộ nhé

      • Tám Xóm Chùa nói:

        Buồn trông anh Hoàng Ngọc Xuân
        Rờ râu râu rụng…mấy lần buồn thêm
        Buồn trông hoa rụng bên thềm
        Rung rinh rờ rún…êm êm rờ hoài
        (Stop nhe. Không nẫu mắng già mất nết)

  14. Cuốc vẫn kêu khắc khoải đêm trường…Kêu thương mùa hạ đầy mộng tưởng…Có ai để ý mới cảm buồn!?Bông lau-đường mòn tím hoàng hôn!Bờ giếng-bưởi bòng mảnh trăng tròn Mùi hương hòa quyện lưu luyến còn…Từ trong đôi mắt sầu cô đọng-Nghe cả đất trời tình vấn vương…’Vẫn thế Tình yêu và Cuộc Sống!Đa đoan trái Tim Cảm hay Buồn!?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s