DẪU LÀ TÌNH ĐẾN DỬNG DƯNG

NGÔ VĂN CƯ

CUTHO

Thành phố này vẫn như xưa

Dẫu mênh mông cũng chỉ vừa đôi ta

Mờ trong mấy nẻo cỏ hoa

Vu vơ mấy nỗi tình xa xôi buồn.

Chân quê chưa hết ngập ngừng

Khát tình ta uống tưng bừng bão giông

Quên chiều chạm khẽ mênh mông

Sườn non gió ghẹo cành thông thẹn thùng. 

Cầm trên tay nỗi riêng chung

Còn lo biền biệt muôn trùng bóng tôi.

                                                                              (  Trại sáng tác Đà Lạt, tháng 6/2015 )

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

42 Responses to DẪU LÀ TÌNH ĐẾN DỬNG DƯNG

  1. Vân Phi nói:

    chân quê chưa hết ngập ngừng
    Khát tình ta uống tưng bừng bão giông, hiu hiu.
    Nghe hấp dẫn quá chú!

  2. HOÀNG HOA nói:

    Bài thơ lục bát tình tràn ngập nỗi niềm và hay quá . Xứ ngàn hoa được gọi là thành phố của tình yêu . Lên Đà Lạt gặp em má đỏ môi hồng thêm cảnh đẹp nữa là trái tim dễ bị rung rinh vì thế tác giả đến nơi này khi về :
    “Cầm trên tay nỗi riêng chung
    Còn lo biền biệt muôn trùng bóng tôi.”
    Điều này mọi người cũng thông cảm thôi chỉ sợ tình yêu ở quê nhà bốc khói mới …quan trọng . Hè hè

    • Ngô Văn Cư nói:

      @Hoàng Hoa
      May là nhà chưa cháy… chỉ có điều củi lửa cứ tuôn vào ào ào.
      Cảm ơn HH đã lo lắng.
      Thân.

  3. Phan Nho Thiện nói:

    Tôi rất thích! Rất thích câu:
    Dẫu mênh mông cũng chỉ vừa đôi ta.
    và:
    Còn lo biền biệt muôn trùng bóng tôi.
    Chúc TG khỏe và sáng tác đều!

  4. NỊ nói:

    Anh ui !
    Hổm rày hổng biết anh đâu ?
    Bi giờ gặp lại ..thơ sầu mênh mang
    Anh lên Đà lạt iu nàng
    Chén tương tư uống cũng ngang …Xóm Chùa ( hihi )
    Tình nằm đáy cốc khẽ khua
    Nghe giông bão chẳng đợi mùa ..quét ngang
    Lòng anh …tan nát dzì nàng
    Thôi dzìa xứ nẫu ..rộn ràng dzui hơn ! Hihi

    • Ngô Văn Cư nói:

      @Nị
      Mỗi lần lên xứ ngàn hoa
      Gặp người và cảnh… lòng ta rộn ràng
      Chẳng mùa giông bão quét ngang
      Tấm thân này cũng nát tan… mất rồi!
      Giờ thì thương cái thằng tôi…
      Híc híc híc

  5. Hoàng Văn Luận nói:

    Tưởng là vô TRẠI…tạm giam.
    Ai dè lén lút vẫn làm thơ tinh (thơ tình)
    Nhân gian bỗng hóa hô hình
    Cả thành phố chết…còn mình đôi ta
    Quơ tay vơ hết thiên hà
    Thắp muôn tinh tú la đà cùng em
    Gio chiều thổi bạt hơi men
    Hoàng hôn phủ xuống ánh đèn… đơn côi.
    …………………………………………………
    Họa theo bài thơ của thầy CƯ vài dòng. Chúc thầy luôn DỬNG DƯNG như rứa.

    • Ngô Văn Cư nói:

      Dửng dưng mà ngủ không được mấy hôm đó anh HVL. Ra khỏi trai… mới dám khoe đấy.
      Chucsvui.

  6. Hoàng Ngọc Xuân nói:

    Xin mượn ý nối vần với ông Ngô nhé
    Dẫu là tình đến dửng dưng
    Thì thôi xin chịu chớ đừng trách nhau
    Chân quê chưa nói hết câu
    Mênh mông thành phố che đầu hai ta
    Mờ trong mấy nẻo cỏ hoa
    Vu vơ mấy nỗi tình xa xôi buồn.
    Bài thơ hay mà ý nghĩa ghê “CỤ NGÔ “ạ

    • Ngô Văn Cư nói:

      Ở BĐ, ngừ ta gọi tui là CỤ CƯ chứ hổng ai gọi theo kiểu Tàu như HNX. Dẫu sao trong Cm có chữ “hay” là khoái bụng rầu! Rất vui

  7. Thưởng thức bài thơ hay của nhà thơ Bình Định mà HA rất mến phục!

    • Ngô Văn Cư nói:

      @Hoàng Anh 79
      Thấy chữ “mến” lòng đã lâng lâng nhưng đến chữ “phục” thì toát mồ hôi.
      Cảm ơn đã thưởng thức.

  8. HẰNG VY nói:

    “Thành phố này vẫn như xưa
    Dẫu mênh mông cũng chỉ vừa đôi ta”
    Tuyệt vời ! Khi yêu , thế giới có bao la cũng không đủ cho tình yêu hai mình chớ đừng nói chỉ một thành phố !
    Yêu mà phải cách ngăn , xa xôi thì quả là không còn gì buồn hơn :
    “Mờ trong mấy nẻo cỏ hoa
    Vu vơ mấy nỗi tình xa xôi buồn.”
    Trên cõi đời này tình yêu đến tình yêu đi tình cờ và bất ngờ , không phân biệt kẻ nông thôn hay người thành thị , mọi người hễ trái tim còn đập nhịp là còn yêu đương , khao khát thế nên :
    “Chân quê chưa hết ngập ngừng
    Khát tình ta uống tưng bừng bão giông ”
    Hai câu thơ đọc nghe ngậm ngùi quá , nhất là câu thứ hai , bão giông mang ý nghĩa là những trắc trở của tình yêu , uống bao nhiêu lại sầu bấy nhiêu !
    Hay thật tác giả ơi !
    Bởi vì ” biền biệt muôn trùng ” nên tình yêu trong thơ mang sắc màu của khổ đau , day dứt cho dù tác giả có Cho tựa đề bài :
    “DẪU LÀ TÌNH ĐẾN DỬNG DƯNG ”
    thì người đọc vẫn thấy cõi lòng của kẻ đang yêu không dửng dưng chút nào !

    • Ngô Văn Cư nói:

      @Hằng Vy
      Một cảm nhận nhận ngắn nhưng làm cõi lòng này hổng dửng dưng chút nào.
      Cảm ơn nha.

  9. THANH THẢO nói:

    Tâm trạng của người đang yêu , khao khát và nỗi buồn “Còn lo biền biệt muôn trùng bóng tôi.”
    viết bằng thể thơ lục bát êm dịu nhưng chứa đựng đầy sự ưu tư , muộn phiền .
    Cám ơn tác giả đã cho thưởng thức bài thơ tình rất mượt .

    • Ngô Văn Cư nói:

      @Thanh Thảo
      Một sự mớm mồi cho những lần thổ lộ tâm tình khác rất độc đáo của TT. Ừ thì kẻ nhẹ dạ này sẽ tiếp tục cho ra những đoạn tình rất… mượt khác. Hãy đợi đấy…
      Chúc vui

  10. Tiểu Hắc Miêu nói:

    “Thành phố này vẫn như xưa
    Dẫu mênh mông cũng chỉ vừa đôi ta”
    Mới đọc 2 câu đầu e đã thấy mở ra một không gian tình yêu một thời ngọt ngào của đôi lứa. Chúng ta yêu nhau thì thế giới như gói gọn chỉ còn có riêng đôi ta, thương yêu và quan tâm nhau.nhưng đáng tiếc là phải chia xa để lại nỗi tình xa xôi buồn.
    “Khát tình ta uống tưng bừng bão giông”
    rồi
    “Cầm trên tay nỗi riêng chung
    Còn lo biền biệt muôn trùng bóng tôi”
    Tg cho e thấy một hoài niệm ngọt ngào rồi khéo léo đưa ta về với thực tại với bão giông cuộc đời, và với muôn trùng nỗi cô đơn riêng mình tôi tiếp bước. em rất thích bài thơ này.

  11. dã quỳ nói:

    @ Tặng Ngô Văn Cư và VAC (Dalat)

    Tôi trở về nơi đó
    Hỏi cội thông già có còn nhớ tôi không
    Và để cảm ơn gốc cây
    Nơi tôi đã có nụ hôn đầu đời.

    Cây không còn nữa
    Rừng thông xưa nay đã thành nương rẫy
    Hoa cà phê đầu mùa trắng muột
    trắng như áo em ngày nào

    Đất vẫn đỏ au
    Chiều vàng lưa sưa nắng sót
    Sợi ắng nào xưa rớt trên má em
    Ngọn gió nào xưa vuốt tóc mềm em thuở ấy

    Làm sao tìm lại
    nụ hôn đã mất,
    đã tan vào đất
    đã mờ theo sương khói chiều phai
    Chỉ còn một cành hoa dã quỳ trên tay.

    • Ngô Văn Cư nói:

      @Dã Quỳ
      Vâng, mỗi lần đến ĐL là mỗi lần thấy phố hết rừng! Thật tiếc…nhưng vốn dĩ cuộc sống phải như thế, chỉ có tình yêu… chưa thay đổi!

    • VAC nói:

      Cám ơn Dã Quỳ đã nhớ đến tôi khi nghĩ về Dalat. Rừng xưa đã khép…mất rừng dalat mất hết kể cả hoa dã quỳ!
      VAC

  12. NOBITA nói:

    ” Dẫu là tình đến dửng dưng ”
    Không lo nắm bắt thì đừng có yêu
    Để khi bóng xế về chiều
    Tâm hồn thanh thản mà tiêu dao sầu.
    Dzẫy nhe, Queo câm chiến hủ… chìm ! Hè..hè

    • Ngô Văn Cư nói:

      @Nobita
      Cũng muốn bắt nhưng bị… vuột, đấy chứ!
      Yêu thì cứ yêu nhưng bắt hay không còn tùy thuộc đối tượng… khà khà

  13. Tám Xóm Chùa nói:

    Chào thầy Cư, lâu ngày gặp lại.

    Phải nói ngay, tui thích hai cặp 6-8 nầy, nhất là câu 8:

    Thành phố nầy vẫn như xưa
    Dẫu mênh mông vẫn chỉ vừa đôi ta

    Chân quê chưa hết ngập ngừng
    Khát tình ta uống tưng bừng bão giông.

    Bấy nhiêu là đủ để nói về “tình đến dửng dưng”. Tui ở Sài Gòn hơn 50 năm mà chưa từng cảm thấy thành phố nầy tuy rộng mênh mông nhưng “chỉ đủ vừa đôi ta”, giản đơn vì chưa có ai có tầm cỡ để cùng tôi lấp cho “vừa” như thế, cho thỏa cơn “khát tình ta uống tưng bừng bão giông”. Nếu được thế tui sẽ nghỉ uống vĩnh viễn với Nobita, Lê Hải, humichi, cái Nị, con Mèo Mun…

    “Cầm trên tay nỗi riêng chung”
    Nặng tình ta uống tưng bừng bão giông
    Nhìn trời một dải mênh mông
    Đông Tây Nam Bắc tịnh không bóng người
    Thôi thì cứ vuốt râu cười
    Trông vời biền biệt bóng tôi võ vàng.

    TXC

    • Lê Hải nói:

      Bảy mươi… sáng hết, chiều sang
      Võ vàng thì đã võ vàng từ lâu
      Giờ này lão ngồi vuốt râu
      Bão giông… cũng chỉ qua cầu áo bay
      ” Trông vời biền biệt” bóng mây
      Đông Tây Nam Bắc phủ đầy hoàng hôn
      Từ nay xa ” lạch” xa ” cồn”
      May còn một chút tâm hồn với thơ

      • Ngô Văn Cư nói:

        @Lê Hải
        Trúng phóc… anh Tám rùi!

      • Tám Xóm Chùa nói:

        Ừ nhễ, LH nhắc tớ mới nhớ một thời đã xa, nên có mấy vần đáp lời tri âm như vầy.

        Thuở xưa băng lạch lướt cồn
        Nay đà lưng mỏi chân chồn đấy thôi
        Giã từ nẻo suối miền đồi
        Đêm nằm mơ ánh trăng soi cuối trời
        Thôi về 79 ta chơi
        Ngắm em Liên cũng đã đời 70
        Lackiu đã, ngửa mặt cười
        Trông ông LH hóa người cõi trên

    • Ngô Văn Cư nói:

      @anh Tám Xóm Chùa
      Anh thiêt là…

      • Tám Xóm Chùa nói:

        @ Mừng Ngô Văn Cư tái hồi trang Nẫu

        Anh Tám Xóm Chùa – ấy thật là
        Dửng dưng mà lại thật gần ta
        Suốt ngày rách việc ôm bàn phím
        Mọi bữa dư cơm tám líp ga
        Dê cụ khát tình tìm Lê Hải
        Ong non ngứa nọc kiếm Nô-ta ( tức Nobita) (*)
        Ai về Xứ Nẫu cho tui nhắn
        Mừng cụ Cư ta trở lại (trang) nhà (**)

        khà khà khà.

        (*) Cóp thơ của Hồ Xuân Hương:

        Ong non ngứa nọc châm hoa rữa
        Dê cỏn buồn sừng húc giậu sưa

        (**) Cóp từ bài Tôn phu nhan quy Thục của Tôn Thọ Tường:

        Ai về nhắn với Chu Công Cẩn
        Thà mất lòng anh được bụng chồng.

        • Ngô Văn Cư nói:

          Thật là anh… Tám Xóm Chùa
          Một câu cũng chẳng chịu thua bao giờ!
          Bụng văn mà nói thành thơ
          Cụ dê Lê Hải bất ngờ hay không?
          Riêng Cụ Cư ức trong lòng
          Hẹn “Cứ đợi đấy!”, nọc ong… có ngày…!
          Hầy hầy…

          • Tám Xóm Chùa nói:

            @ NHờ thầy Cư và Hai Lể giúp “điền vào mấy câu còn trống” nhé.
            Thanh kiu trước.

            Cụ Cư đi vắng, (gà) mọc đuôi tôm
            Đường luật gặp mưa mọc mấy chòm
            ………………………………………………….
            …………………………………………………
            …………………………………………………..
            ………………………………………………….
            ………………………………………………….
            Vần thơ lạc vận cứ lom khom

            • Ngô Văn Cư nói:

              Anh Tám làm khó rồi!
              Cụ Cư đi vắng (gà) ló đuôi tôm
              Đường luật gặp mưa mọc mấy chòm
              Anh Tám được mùa khua trống bỏi ( he he)
              Cụ Dê ngán cỏ dộng chiêng om (híc)
              Lão Nô cố giữ xanh trang Nẫu (khà khà)
              Em Nị không quên chuốc cái còm ( hè hè..)
              Chỉ tội ai chưa thông luật lệ
              Vần thơ lạc vận cứ lom khom!
              Hức hức hức….

            • Ngô Văn Cư nói:

              Anh Tám làm khó rồi!
              Cụ Cư đi vắng (gà) ló đuôi tôm
              Đường luật gặp mưa mọc mấy chòm
              Anh Tám được mùa khua trống bỏi ( he he)
              Cụ Dê ngán cỏ dộng chiêng om (híc)
              Lão Nô còn giữ xanh trang Nẫu (khà khà)
              Em Nị không quên chuốc cái còm ( hè hè..)
              Chỉ tội ai chưa thông luật lệ
              Vần thơ lạc vận cứ lom khom!
              Hức hức hức….

            • Phan Nho Thiện nói:

              Cụ Cư đi vắng, (gà) mọc đuôi tôm
              Đường luật gặp mưa mọc mấy chòm
              Trễ mép, khô râu từ tưng tửng
              Nhàu môi, rối tóc ngữ lôm côm
              Vụng bút, đủ thừa nghiêng cạn mực
              Thô văn, ray rức nỗi ôm đồm
              Trán vỗ tay vò nhăn hoạn lợn
              Vần thơ lạc vận cứ lom khom>
              Chào Sư Phụ!
              ĐT chịu trách nhiệm những câu tự điền! Đó là hoàn cảnh bi thống hiện tại của SaDi xanh ” tê tái “! Mong SP đừng đòi lại Y Bát mà tội!

              • Tám Xóm Chùa nói:

                Chào Sa Di Xanh dờn.
                Chơi như dzậy mới là chơi
                Chơi dzăn, chơi chữ cho đòi dzui hơn.

                Bớ Lê Hải, núp ở đâu dzậy, mau ra mặt tiếp NVC va PNT mấy chiêu coi.
                🙂 khà khà

  14. Phố xưa mênh mông vẫn vừa…Trong ta đôi mắt vu vơ xa buồn!”Chân quê chưa hết ngập ngừng…Sườn non gió ghẹo cành thông thẹn thùng!”Cỏ hoa khát tình riêng chung Uống say trời đất mênh mông tưng bừng…Nầy vui nầy buồn muôn trùng…Biền biệt bóng tôi chiều không lạnh lùng…”Phố xưa hiển hiện ngó mông…Sóng lượn vẫn sóng vỗ trong đợi bờ?Mênh mông sóng nước tình mơ Lời thơ trên sóng hững hờ mắt trông?”

    • Ngô Văn Cư nói:

      @aitrinhngoctran
      Một cách diễn đạt rất mới… tôi theo hổng kịp.
      Cảm ơn đã đọc và làm mới hình thức.
      Chúc vui

      • Làm mới bắt mắt dễ nhìn Dễ thấy rõ ý Bạn mình cho ta -Đạo Thơ đã không phiền hà?Còn cảm ơn nữa thật là bao dung?Qúi đa hổng kịp chạy chung?Rượt theo cho tới đường cùng”chịu thua”Đầu hàng hai tay thêm nữa ?Vui là chín cười là mười phải khen?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s