GIỌT THÁNG SÁU

MỸ VÂN

8912_hinh_dong_cho_dien_thoai_mua_buon_35__j0v7

Tháng sáu 
Những giọt trong veo hối hả
Vương trên tóc ai
Ngày trải dài bên thềm rả rich
Tí tách tí tách
Ly cafe đắng ngắt
Thấm dần…. đẫm dần
Chảy trôi cuộc sống
Tháng sáu
Những mùa hoa rực cháy cả chân trời
Dặt dìu qua mau những tà áo trắng
Lả lơi ngang mùa cũ
Nghe du dương những trưa màu oi ả
Hàng cây cũng lặng yên
Thả rơi những trầm mặc
Liêu xiêu liêu xiêu
Ngõ vắng một bóng đổ ban chiều

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

45 Responses to GIỌT THÁNG SÁU

  1. NỊ nói:

    Aí chà ! NỊ phải mau mau vào đọc bài thơ chứ còn mấy ngày nữa là hết tháng sáu rùi , ơ…nhưng mà hết tháng sáu lại đến tháng bảy , NỊ chợt nhớ tới bài thơ tháng bảy năm vừa rồi ..hic…
    Có ai chuẩn bị làm thơ cho tháng tám không ta ? Thôi để đó NỊ sẽ viết đăng lên trang chính cho Chủ tịch hội lác mắt BBXN …lác nhiều hơn nữa chơi ! Hihihi…
    Đọc GIỌT MƯA THÁNG SÁU , nhìn ra ngoài , trời cũng đang mưa , ” , trước khi ” ngó ” lại …lòng mình , NỊ đi pha một tách cà phê ngồi nhâm nhi , kiểm tra cảm xúc của mình trong hoàn cảnh ..y chang tác giả để tìm chút gì gọi là đồng điệu . Hihi …
    Mưa dẫu có ồn ào , vội vàng hay mưa tí tách hoặc mưa lất phất …thì mưa luôn đem đến cho con người những cảm xúc vui buồn , cảm xúc là thứ không thể nắm bắt được và đôi khi không thể biết trước được nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nào đó , ví dụ : mưa ,là một góc nhỏ của tâm hồn bị …ướt và …ngày tháng , cuộc sống , quá khứ …của ta liêu xiêu trong màn mưa trắng xóa !Hihi …Ấy là lúc cảm xúc ùa dzìa !!!Hic..
    Bằng chứng là tác giả Mỹ Vân đang bộc bạch tâm sự trước Bạn bè xứ nẫu khi ..đếm …giọt …từng giọt …mưa tháng sáu .
    Ui ! Nị phải stop here vì NỊ có …khách …Huhu …Chút nữa NỊ dzô tám tiếp ! Hihi

    • Tiểu Hắc Miêu nói:

      hjhj, Chị Nị đang thả cảm xúc theo bị anh nào hú thế? mai mốt đi nhớ kiu em với anh Hu nữa thì mới trọn vẹn cảm xúc nhé chị

  2. humichi nói:

    Tháng sáu hồi xưa
    Cũng một chiều mưa
    Quen người con gái
    Nhưng tình oan trái
    Nên phải chia tay
    Dù biết đắng cay
    Nhưng đành cam chịu
    Tháng sáu nũng nịu
    Lúc nắng lúc mưa
    Nhớ chuyện ngày xưa
    Tiếc ơi là tiếc
    Mèo mun có biết
    Hồi đấy cũng xinh
    Cũng đẹp lung linh
    Liếc mắt đưa tình
    Chao ôi là sướng
    Nhưng mà Hu vướng
    Cái chuyện hứa hôn
    Với một cô gái
    Con của đại gia
    Cũng trang nhà ta
    Cứ là xinh ngất
    Hu đương ra mắt
    Gặp phải mèo mun
    Nên cũng hơi run
    Nên đâu dám tán
    Phải đâu Hu ngán
    Cái chuyện cẩm cưa
    Nhớ đấy nghe chưa
    Coi chừng tui đấy
    Ngon thì tới nhớ lấy
    Cứ tới Hải Lê
    Kêu đại món Dê
    Chờ tui tới chém…

  3. NGUYỄN HÙNG nói:

    Mình thích khổ thơ cuối :
    “Hàng cây cũng lặng yên
    Thả rơi những trầm mặc
    Liêu xiêu liêu xiêu
    Ngõ vắng một bóng đổ ban chiều ”
    Giọt mưa tháng Sáu ” trong veo hối hả ” nhưng lại đầy ưu tư !

  4. BÍCH HẰNG nói:

    Bài thơ tự do diễn đạt ý tưởng nên đọc cũng ,,,tự do , hiểu cũng …tự do .Hihi…
    Bài thơ có nỗi buồn man mác theo từng giọt mưa , lung linh hình dáng áo trắng , hoa phượng … và nuối tiếc .Ai cũng có thời quá khứ như thế để nhớ đến , để làm thơ trải lòng ….bạn nhỉ !

  5. Tiểu Hắc Miêu nói:

    Hihi, đọc thơ chị Dã Qùy nghe kể về một chuyện tình mèo với anh dễ thương quá…

  6. Nẫu Xóm Cũ nói:

    @ Đôi điều suy nghĩ về Giọt Tháng Sáu và Mèo Mun NT Mỹ Vân.

    Xin nói ngay: tôi thích bài thơ nầy của “Mèo Mun” Nguyễn Thị Mỹ Vân vì tính cách tân của nó, cả về nội dung và hình thức biểu đạt. Dưới góc nhìn văn học, ta thử nhận dạng hay định vị “Giọt Tháng Sáu” xem sao, dựa trên hai trục tiêu chí sau đây:

    1. Về mặt lịch sử văn học”, có 3 giai đoạn – ở đây là thi ca Việt Nam đượng đại. Các nhà nghiên cứu văn học phân kỳ thi ca VN sau khi thoát ly Hán hoc như sau:

    1.1. Thơ mới hay thơ lãng mạn (1936-1945): Đó là sự hội nhập lần thứ nhất của thi ca VN vào thi ca thế giới đương đại, nhất là thơ Pháp. Có người cho đó là sự hội nhập hay toàn cấu hóa. Có nhiều minh chứng về điều đó, chỉ cần dẫn một câu thơ của Xuân Diệu “Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine” cũng đủ thấy ảnh hưởng của thi ca Pháp đối với Thơ Mới của VN như thế nào. Vì vậy, thơ mới mang đầy đủ những đặc thù của thi ca phương Tây, đề cao con người cá thể và nhà thơ là chủ thể sáng tạo vì con người đã là “thượng đế của chính nó” sau khi “thượng đế đã chết” (E.Kant). Con người đã tự giải phóng nên thơ văn trăm hoa đua nở, đua sắc. bởi không có tự do sáng tạo thì không có văn chương sáng giá.

    1.2. Thơ phục vụ chiến đấu (1945-1975): Vì nhu cầu phục vụ hai cuộc kháng chiến và dưới ảnh hưởng của nền văn học Soviet, dòng thơ Lãng Mạn thoái trào, không còn được đề cao, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn cho rằng những ai phủ nhận giá trị của thi ca giai đoạn nầy không khác gì phủ nhận “Bình Ngô Đại Cáo”, một thiên kim cổ hùng văn của Nguyễn Trãi. Ta trân trọng những tác phẩm “có thép” – “nay ở trong thơ nên có thép” (Hồ Chí Minh) – đồng thời cũng không thể phủ nhận giá trị của dòng thơ lãng mạn trước đó.

    Trong các công trình nghiên cứu về văn học Miền Nam (vùng kiểm soát của VNCH), nhiều học giả, trong đó có Vương Trí Nhàn, thừa nhận rằng thi ca MN đã tiếp nối, kế thừa và cách tânThơ Mới.

    1.3. Thơ cách tân sau 1975: Chiến tranh đã đi qua, người ta trở lại sống trong hòa bình với cuộc sống đời thường. Do không còn nhu cầu phục vụ chiến đấu nên thi ca phải được “đổi mới” như các lĩnh vực đời sống xã hội khác. Có điều lực lượng sáng tác không kịp thích nghi, chưa kịp trang bị cho mình những nội lực mới nên không tránh khỏi những thái quá hoặc bất cập. Đây là một giai đoạn hội nhập mới vào cuộc toàn cầu hóa mà lực lượng sáng tác không theo kịp vì từ lâu khoanh mình trong vỏ cũ hoặc vồ vập chạy theo những trào lưu gọi là mới nhưng thực ra người ta đã vất vào kho lưu trữ của lịch sử văn học. “Cũ người mới ta”, sự bắt chước có khi dẫn đến quái thai, lập dị.

    2, Về mặt cách tân, có ba xu hướng:
    – Tiếp tục truyền thống
    – Cách tân có kế thừa truyền thống
    – Cách tân triệt để.
    (Tôi xin phép không lý giải vì tự sự phân biệt ấy đã rõ, duy “cách tân triệt để” tức phủ định truyền thống có thể hiểu về mặt lý thuyết nhưng về thực tế khi nhà thơ còn là người VN, sử dụng ngôn ngữ VN, tiếp thu văn hóa VN thì không thế thoát truyền thống tư duy, tình cảm, cảm xúc,…của dân tộc.).

    Căn cứ hai tiêu chí nêu trên, theo tôi, bài thơ của “Mèo Mun” Nguyễn Thi Mỹ Vân thuộc khuynh hướng cách tân có kế thừa truyền thống, cả về thi pháp, thi tứ và ngôn ngữ.

    Viết về mưa tháng Sáu như vầy chắc khó đụng hàng:

    Ngày trải dài trên thềm rả rích
    Những mùa hoa rực cháy cả chân trời
    Thả rơi những trầm mặc
    Ngõ vắng một bóng đổ ban chiều.

    Đâu dễ lúc nào cũng “đẻ” những câu thơ như thế, đúng không Mèo Mun?

    NXC

    • Hoàng Văn Luận nói:

      Nhận xét của hội đồng chấm luận văn TIẾN SỸ LÝ LUẬN VĂN HỌCcủa thí sinh:NẪU XÓM CŨ.
      – Nắm chắc quá trình phát triển của thơ ca VN giai đoạn; Từ sau 1930 đến nay.
      – Nghiên cứu kỹ các xu hướng phát triển của thi ca trong các giai đoạn ấy.
      – Phân tích đúng và trúng bài thơ GIỌT THÁNG SÁU của Mỹ Vân: …Thuộc khuynh hướng cách tân , có kế thừa truyền thống, cả về thi pháp, thi tứ và ngôn ngữ.
      Kết luận: Luận văn tiến sỹ của thí sinh NẪU XÓM CŨ đạt điểm tối ưu = 20 điểm.
      Bộ GD VÀ ĐÀO TẠO công nhận NẪU XÓM CŨ là tiến sỹ. Ngày trao bằng: Sẽ là ngày khánh thành quần thể văn miếu thờ KHỔNG TỬ tại VĨNH PHÚC ( Đang xây dựng). Trong khi chờ đợi, bộ GD và ĐÀO TẠO phân công tiến sỹ NẪU về quản lý phần lý luận tại trang BẠN BÈ XỨ NẤU.
      Nị, NẪU, NÔ…chiếu quyết định thi hành.
      HU có phản đối gì, trình bày bằng văn bản gửi cho LÊ HẢI giải quyết.

      • Tám Xóm Chùa nói:

        Chết…chết…lão NXC chắc đứt bóng sau khi đọc quyết định nầy. Hỏi lão có sướng không? Sướng là cái chắc, ai được khen không sướng, nhất là được phong tấn sĩ, dẫu là tấn sĩ ảo.

        Tám tui bèn a-lô cho lão Nẫu để thông báo quyết định lịch sử của viện sĩ thông tấn Hoàng Văn Luận. Nghe xong…lão im re khoảng 3 phút, tui tưởng lão sướng quá đứt bóng thiệt, may là lão lên tiếng:
        – Ừ…à…ơ..u…ư…
        – Làm gì mà cứ đánh vần mãi thế. Hay là sướng quá á khẩu luôn…Tui hỏi ông thấy sướng không thì bảo…Phải nói nặng như thế lão mới nghe thủng vì lão vừa điếc vừa dở hơi.
        – E…hèm…Sướng tê luôn. Phải uống thuốc trợ tim đề phòng tai biến toàn diện. Nhưng tui xin từ chối nhận học vị tấn sĩ…
        – Nói lý do nghe coi…già dịch. Tui nói như ra lịnh. Lão nầy ngoan cố lắm.
        – Thì nói. Làm gì dữ dzậy. Tui vẫn dị ứng với học vị tiến sĩ, dầu là tiến sĩ ảo. Ai đời tui mới tốt nghiệp tiểu học mà lại phong vượt cấp như thế, thiên hạ nẫu biết nẫu chửi trọc đầu. Thôi bỏ món đó đi, hổng dzui
        – Vậy, thực ra lão muốn gì?
        – Muốn được phong là sư…
        – Cha chả, tấn sĩ chưa chịu, còn muốn giáo sư nữa hả?
        – Đâu có. Từ từ nghe tui nói, chưa gì đã chụp mũ, chụp nón người ta thế. Nè, tui chỉ thích được banbexunau phong…sư nói dóc thui.
        – Ừa…tưởng gì…Duyệt.

      • humichi nói:

        Hu hoàn toàn đồng ý với Hoàng tiên sinh, nhưng thiết nghĩ phải đề nghị Nẫu Xóm Cũ làm thếm vài cái đề án, luận án Giáo Sư, Tiến Sĩ nữa.CÒn cái vấn đề lưu tên trên Bia Văn Miếu thì hãy khoan. Đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm, cần phải xem xét lại cho tường tận. Trước hết theo ý cá nhân của Hu thì có thể Lưu tên Nẫu XÓm Cũ trên cây bàng trong quán nhậu tại tổng hành dinh LÊ HẢI. Để nghị anh Hải có bố trí một vị trí đẹp trên cây, không quá cao, không quá thấp. Để ở vị trí có nhiều người ra vào cho mà xứng đáng với công lao to lớn của Tiến Sĩ

        • ớt bay nói:

          Nghe nói Xóm Cũ của ổng có sẵn miếu rồi. Ổng đã đăng ký giữ chỗ…

          • THÀNH TRUNG nói:

            Đọc bài thơ được đọc luôn một bài về lịch sử phát triển thi ca và cũng kết luận bài GIỌT THÁNG SÁU là thơ ” hiện đại ” , cách tân và tui thú thiệt hình như lối viết và ý tưởng của bài làm …khó tui quá !

            • Nẫu Xóm Cũ nói:

              Không biết có phải bài thơ “làm khó” bạn? Theo tôi, đọc thơ thú vị là ở chỗ “khó” đấy. Nhưng thật ra bài thơ của NT Mỹ Vân cũng dễ nắm bắt ý tưởng, cảm xúc.

              Theo nhiều nguồn có trên mạng trong đó có wikipedia, “hiện đại” có nghĩa là không rập khuôn theo truyền thống, còn cách tân là đổi mới, làm mới vì đó mục tiêu vừa là nhu cầu của sáng tạo.

              Văn chương chữ nôm với lục bát, song thất lục bát, với Truyện Kiều, Cung Oán ngâm Khúc, Chinh phụ ngâm vào thời của các cụ cũng là hiện đại và cách tân so với thơ thi phú du nhập từ phương Bắc từ TK XI đấy thôi. Rồi đến tiền bán TK 20, ta lại hiện đại và cách tân lần nữa với thơ mới chịu ảnh hưởng phương Tây kéo dài đến ngày nay.

              Thật ra nếu không cách tân người đọc sẽ ngấy với sáo mòn: thu thì lá vàng rụng, gió heo may ( dầu ở phương Nam chẳng có), mùa hè thì phượng thắm, ve kêu; tình yêu thì…như vô số thơ tình nhưng ít thơ hay. Ngược lại nếu hiện đại/ cách tân mà không căn cơ sẽ cho ra những quái thai, dị hợm…Rồi còn “hậu hiện đại” nữa – có khi rất hại điện như các cô cậu choai choai bắt chước sao ngoại đầu nhuộm đủ màu vậy.

              • THÀNH TRUNG nói:

                Tui ghi là làm ” khó ” bản thân tui thôi ! Còn với người khác thì tui không dám tham gia nói rằng đối với họ thì dễ hay …khó ! Hihi

    • Tiểu Hắc Miêu nói:

      Đọc nguyên một chiều dài lịch sử thi ca từ sau 1930 được chú NXC viết tường tận , con mới mở mang thêm về kiến thức thi ca từ cha ông tới nay. Con xin bái phục chú NXC về cái khoản này, nên nếu mọi người đã quyết ắt hẳn danh hiệu tiến sỹ ấy không ai xứng đáng hơn chú NXC. hì hì…con xin ủng hộ nhiệt tình
      Còn về thơ của con thì con xin cảm ơn chú đã có những cảm nhận và cái nhìn về sự mới trong lối viết này.Tháng sáu mưa quả thật mang tới cho người ta nhiều cảm xúc trầm mặc trong những cơn mưa ký ức , từng giọt mưa, từng giọt cafe đọng lại một không gian sâu lắng để bất chợt quên cái cuộc sống hối hả ngoài kia mà nhìn về nỗi niềm thực tại cô liêu.

    • Lê Hải nói:

      Bác Nẫu Xóm Cũ ơi !
      Bác dziết dài dữ vậy, làm thằng em đọc muốn hụt hơi luôn.
      Riêng con Mèo Mun nhỏ của …. của ai dzậy ta – ( hổng lẽ của Hủ Mì chính) ? – người đã dễ sương mà thơ còn hay nữa. Em nói dzậy đúng không ?
      Tặng Mèo mun nè:
      Ve vẻ vè ve
      Vè Mèo mun nhỏ
      Dáng như con thỏ
      Tóc đen như mun
      Da trắng như tuyết
      Chỉ cần mắt liếc
      Khối kẻ xỉu liền
      Có gả điên điên
      Tên Hủ mì chính
      Gặp Mèo lính quýnh
      Lưỡi thụt vào trong
      Viết còm long nhong
      Ngôn từ tưng tửng
      Làm mất cả hứng
      Khi Mèo làm thơ
      Gã hay ậm ờ
      Mong mèo cảnh giác….

      • Lê Hải nói:

        Theo sáng kiến của Humichi cũng đáng lưu danh các bậc tấn sỹ tại quán Lẫu dê của Hai Lể. Tui nhất trí giơ cả hai tay. Nhưng nói ” mất lòng trước đặng lòng sau” Quán không có bia đá, bởi bia đá chuyển lên Củ Chi hết rồi. Nếu ai được vinh danh chỉ cần ghi tên mình lên tấm bảng gỗ sơn đỏ ( giống biển ngày xưa các cụ khi về ” vinh quy bái tổ”, Humichi xuất tiền mua đinh, Hai Lễ sẽ chọn gốc cây bàng nào đẹp nhất treo trên ấy. Đảm bảo, tên tuổi của quý vị được truyền tụng trong giới ăn nhậu dài dài, ít nhất cũng 150 năm, bằng thời gian mà bác Tám Xóm Chùa định sống ở Singrabo.

        • Tám Xóm Chùa nói:

          @ Bắn xuyên táo Lê Hải, HVL, humichi, Mèo mun nhĐừng nghe Hoàng Văn Luận, humichi nói một tấc thấu trời. NXC và tui nhứt chí nhớn rằng không có tiến sĩ, lùi sĩ gì ráo cũng không cần bia đá bia gỗ mà chỉ cần bia bọt + lẫu dê là ok.

          Tui theo chủ nghĩa “thằng Bờm”, chỉ cần cục xôi là ok, đem nhiều thứ dụ tui, tui cóc tin.
          Nhớ nhé: Không bia đá, chỉ bia bọt.

          • ớt bay nói:

            Còn bia chai, bia lon, bia…gì đó nữa bác Tám ơi. Món nầy chqc81 anh Nô, anh hu rành lắm.

          • humichi nói:

            Tám sao phải la
            Bao chuyện xấu xa
            Hồi xưa Tám kể
            Bây giờ đổ bể
            Tám chối là sao
            Cái chuyện lao nhao
            Với cô hàng xóm
            Lại còn nhen nhóm
            Tình cảm với ai
            Hình như có thai
            Sinh Ra Rồi Bỏ
            Chuyện tu xấu hổ
            Nhưng Tám sao đâu
            Vẫn phán một câu
            Tám tui trong sáng
            Ôi mà trong sáng
            Nhìn thì hào nhoáng
            Tầm cỡ đại gia
            Tâm xấu như ma
            Tám ơi là Tam
            Chúng ta cùng đám
            Cái đạo ăn chơi
            Quậy phá trên đời
            Giờ sao Tám chối…

        • humichi nói:

          Đinh thì thiếu chi
          Nó bé tí ti
          Hu sẽ tì tì
          Màng theo dăm cái
          Cả làng thoải mái
          Để mà lưu tên
          Lưu đến triền miên
          Bạn Bè Xứ Nẫu
          Nhưng mà có xấu
          Dùng gỗ đỏ sơn
          Tuy có đẹp hơn
          Nhưng mà khiếp lắm
          Cái màu đỏ thắm
          Như ở trên lư
          Hương khói ngắc ngư
          Như là đương cúng
          Thôi đừng nao núng
          Báo với anh Nô
          Ra tiệm phô tô
          Can về một đống
          Mặt sau để trống
          Phết hồ dán lên
          Bác Hải lấy phên
          Che trời mưa nắng

      • Tiểu Hắc Miêu nói:

        HIHI, cảm ơn bài thơ dễ thương của anh Lê Hải, riêng với anh HU thì em chỉ dám cảnh giác với lời còm tưng tửng của ảnh thôi, chứ ảnh nhát lắm. chỉ được cái ăn thịt dê nhiều chứ không có dám dê ai bao giờ nên em đặc cách khỏi phải cảnh giác chuyện này…hì hì

        • humichi nói:

          Hic hic hic hic
          Ngó lên tận trời
          Gào to vài tiếng
          Thấy sao đau điếng
          Như tụi hoạn quan
          Đâu dám lăng loàn
          Sao mà phải chết
          Hu đây tuy khiếp
          Cái khoản về dê
          Nhưng nếu có phê
          Hu sợ gì chứ
          Mèo mun chớ nhứ
          Tội nghiệp Hu nha
          Đấy là chẳng qua
          Mèo Hu hổng thích
          Chứ không Hu nhích
          Từ thuở mới quen
          Chớ đâu lèm bèm
          Rằng Dê hông dám
          Lòng Hu như cám
          Có ngán chi mô
          Anh Tám nói vô
          Anh Hải cổ vũ
          Anh Nô như cũ
          Cứ phán nhào lên
          Chị Nị nói thêm
          Sao bay chửa hốt
          Anh Luận thảng thốt
          Ấy ấy Hu ơi
          Cái chuyện vui chơi
          Phải xem cho kỹ
          Chơi nhưng phải nghĩ
          Cái tuổi của em
          Đến lúc bóc tem
          Thì Hu thoải mái…. He he

          • Tiểu Hắc Miêu nói:

            haha…đọc tới chót cái bài của Hu thì em sợ vắt chân lên cổ, chị Nị có nói cũng chẳng dám nhòm .chứ đừng nói tới cái chữ tém boc

          • Lê Hải nói:

            Gã ni chỉ phán hai câu
            Viết nhăng, viết CUỘI cho rầu chị em
            Đã xỉn thì ngủ cho êm
            Đến Quán đi, anh dạy thêm…mấy điều

  7. Hoàng Văn Luận nói:

    Tôi đọc GIỌT THÁNG SÁU của Mỹ Vân với hai tâm thế: Của nhà phê bình và của một độc giả.
    – Nhận xét của nhà phê bình:
    MƯA THÁNG SÁU chia thành hai phần, nói về hai trạng thái tinh thần. Phần một nói về mưa tháng sáu. Ngồi bên ly cà phê, ngó trời mưa, thấy những giọt mưa và những giọt cà phê CHẢY TRÔI CUỘC SỐNG.
    Kết Luận: VÔ VỊ.
    Đoạn hai: Nỗi nhớ quá vãng tràn về. Những sắc hoa rực rỡ, những tà áo trắng thướt tha, những giai điệu lả lơi, du dương ngân nga đâu đó. Rồi bao trùm là một nỗi cô đơn:
    Liêu xiêu liêu xiêu
    Ngõ vắng một bóng đổ ban chiều
    Kết luận: Vô cớ.
    – Nhận xét của độc giả;
    Cuộc sống thường như thế. Bất chợt nhớ, bất chợt quên, bất chợt buồn, bất chợt vui. Vô duyên vô cớ. Chỉ một thoáng gió lay, cũng có thể làm tâm hồn xao động, chỉ một chút mưa giông, quá vãng cũng tràn về. Dẫu buồn hay vui, mỗi khi ta nhớ về quá khứ, mọi kỷ niệm đều nhuốm một nỗi cô liêu.
    GIỌT THÁNG SÁU của Mỹ Vân mang đến cho người đọc một nỗi buồn man mát, nó không làm cho ta ủ rũ. Nó như những hạt mưa tháng sáu, làm dịu đi cái ngột ngạt của mùa hạ, của hiện tại, rửa trôi những lớp bụi thời gian, để quá khứ hiện về trong giây lát, trong vắt, lung linh. Qúa khứ chính là hương hoa của tâm hồn.
    Cảm ơn GIỌT THÁNG SÁU…của Mỹ VÂN.

    • Tiểu Hắc Miêu nói:

      Dạ xin cảm ơn chú HVL đã cảm nhận thơ con, những lời bình của chú con luôn lắng nghe dù cho con hay cho bất kể nhà thơ nào khác. Nó như một thói quen thường ngày vô trang là bất chấp con tìm tên chú trước để đọc. Không phải vì người khác bình không hay mà vì lời bình của chú luôn bén với riêng con..hìhi

  8. Hoàng Ngoc Xuân nói:

    May mà măn nay cũng qua tháng sáu rồi.nếu không gặp mưa nó trôi đi đâu không rõ Nữa cái tháng sáu vậy mà ghét tệ nhưng vẫn mong vì có nó mới có “nhũng mùa hoa rưc cháy cả chân trời”

  9. NOBITA nói:

    Đọc “Giọt Mưa” của Mèo Mun làm anh Nô nhớ một bài ca phổ từ thơ Nguyên Sa quá…

  10. Củ mì nói:

    Trời mưa ướt lá hoa cồn
    Bóng em hiu hắt, nỗi buồn hắt hiu

    • Hoàng Văn Luận nói:

      Làm thơ nhớ tránh vần… ỒN
      Nếu không ắt gặp cái…CỒN…rất to!!!!!

      • Củ mì nói:

        Thưa Giáo sư Hoàng,

        Lá Hoa Cồn không phải là ngôn ngữ của Củ mỗ. Đó là tựa đề tập thơ Lá Hoa Cồn của Bùi Giáng, xuất bản ở Sài Gòn năm 1963. Rất tiếc, lời khuyên của giáo sư “Làm thơ nhớ tránh vần …ỒN” muộn tới 62 năm, thi sỹ Búi Giáng đã từ trần lâu rồi, chắc không nhận được lời khuyên của giáo sư.

        Củ mỗ van vái nhà thơ họ Bùi để chép lại bài Cồn Hoa Lá từ tập thơ nầy để giáo sư đọc chơi cho biết nhé:

        Mép bờ nước mọc nguyên tiêu
        Tờ điên hoa giậy (*) trăng chiều Dã Man
        Đất về lịch sử thênh thang
        Cồn hoa lá trút cho hàng ngửa nghiêng.

        (*) “Giậy” trong nguyên tác, có lẽ là “dậy”

        Bùi Giáng thường “chế” nhiều từ rất quái, Lá Hoa Cồn là một trong số ấy, nó mang “thương hiệu” của ông.

        Trân trọng

        Củ mì

        • Tiểu Hắc Miêu nói:

          Qủa thật em không có đọc thơ của Bùi Giang nên hok biết… giờ mới được mở mang tầm mắt…Tác giả sử dụng đúng những từ quái, nếu đọc không kỹ mới nghe tựa “lá hoa cồn” chắc sẽ dễ hiểu nhầm…hì hì

  11. Bóng đổ liêu xiêu ban chiều Ngõ vắng hàng cây lặng yên trầm mặc…Nghe du dương Tháng Sáu hát…”Áo trắng mùa hoa rực cháy đỏ sân…”Cuộc sống ly cà phê đắng!Thấm dần…đẫm dần hờn giận đất trời?Mưa rời tí tách thềm đời…Đất nghe rả rích những lời thiết tha”Yêu đời nha!”-”Vậy đó bóng đổ chiều tà Đơn côi khéo ngã ổ gà lắm kia!Thơ Vân đọc buồn nghe nhớ…Trời mưa ướt áo tuổi thơ ngày nào….”

  12. dã quỳ nói:

    @ Tháng Sáu

    Sáu tháng
    trời hanh
    Mưa
    đầu mùa
    hối hả
    Em chùm áo mưa
    cỡi xe qua phố
    anh nhận không ra
    Em che dù
    băng qua đường
    anh thấy mà thương.

    Tháng Sáu
    cơn bão xa
    tận ngoài biển Bắc
    mưa
    nơi nầy
    tầm tã
    em như con mèo
    lười
    ngủ nướng
    anh đứng bên đường
    ngóng hoài chẳng thấy

    Tí tách giọt mưa
    Tí tách giọt cà phê
    Giọt mưa mát
    Giọt cà phê đắng ngắt.
    Anh quay về
    Ngõ vắng liêu xiêu
    Hối hả mưa chiều.

    • Tiểu Hắc Miêu nói:

      hjhj, đọc thơ của chị Dã Qùy nghe kể về chuyện tình cô mèo với anh đễ thương làm sao

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s