Tristesse de la Lune – Trăng buồn .

NGUYỄN ĐỨC DIÊU

 

 

dieu1dieu2

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

33 Responses to Tristesse de la Lune – Trăng buồn .

  1. TÂY THI nói:

    Hình ảnh trăng và người đẹp buồn trong thơ sao mà đẹp một cách lãng mạn rứa anh Diêu ? Anh dịch bài thơ Tây Thi đọc nghe thiệt hay , mơ màng ghê , nhât là câu :
    ” Nàng lịm dần …trong cõi chết mông lung …”
    Chết này là chết trong mộng anh Diêu há !!!
    Chao ơi ! Lại thêm bài dịch của anh humichi nữa hay hết biết luôn !

    • NĐD nói:

      Thơ của Beaudelaire rất là phong phú về hình ảnh và ý tưởng. Có thể nói Beaudelaire đã nhìn vạn vật theo một cách rất riêng của mình mà đương thời người ta không hiểu, hay là không chấp nhận được. Ông ca ngợi cả những cái mà bình thường làm cho ta cảm thấy sợ hãi, nhưng đối với ông , đó lại là một vẻ đẹp nếu nhìn từ một khía cạnh khác. Nhìn trăng, ông nghĩ rằng đó là một người con gái đẹp , nằm cô đơn trên những gối chăn là mây trắng trong bầu trời đêm, Ông nhìn như vậy, để rồi lại xúc động thương cảm cho nàng .

      Cám ơn TÂY THI đã cảm nhận bài dịch nhé !

  2. MỸ LAN nói:

    Mình cũng rất thích đọc thơ nước ngoài dịch sang tiếng Việt . Không ngôn từ hoa mỹ nhưng người dịch vẫn thổi hồn vào cho bài thơ nghe rất chân tình , hay !
    Cám ơn anh Đức Diêu và humichi .
    Như thơ của Puskin lời dịch đon giản nhưng đọc rất thấm thía :
    “…..
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
    Cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em”

    • NĐD nói:

      Thật đồng ý với MỸ LAN ! Thơ văn là sự diễn đạt ý tưởng và cảm xúc, nên được đọc thơ văn của nhiều dân tộc ta lại càng thấy nhiều điều hay , lạ hơn.

      Cám ơn MỸ LAN, chúc sức khỏe !

  3. THY NGA nói:

    Anh Diêu và humichi tài hoa thiệt ! hai bài dịch sang tiếng Việt đều có những cảm xúc từ bản gốc . Mỗi chàng thể hiện theo một kiểu riêng của mình , bài nào đọc cũng hay , cũng thơ mộng !
    bái phục !

  4. NỊ nói:

    Cả hai bài thơ dịch : một của anh Đức Diêu , một của humichi , tuy cách thể hiện hình thức có khác nhau nhưng nội dung vẫn trung thành với cảm xúc của bài thơ nguyên bản . Hiểu được tâm trạng của tác giả và diễn đạt lại bằng cách riêng của mình , đó là sự tài tình của những người
    dịch , đâu cần bám sát chữ đó phải dịch sát nghĩa như thế nào , thô thì phải dịch thoáng hơn là dịch văn nhưng bảo đảm không trật ý là ô …kơ ! Hihi ..
    NỊ phục ông anh lẫn ông em đẹp giai , đa tài quá chừng chừng ! Hihi

    • NĐD nói:

      Chứ không phải :
      “Dịch là một tràng súng nổ
      Súng của người, ta chỉ việc…bóp cò thôi ” , ha Nị ?

      Chúc Nị khỏe luôn nghe !

  5. HỒNG MINH nói:

    Bài thơ dịch diễn tả rất gợi hình , đẹp thơ mộng , tràn ngập nỗi buồn . Như thế là thành công rồi vì xem hai bài thơ dịch cùng một tác phẩm mình thấy ý thơ và cảm xúc không khác , mỗi người có một cách thể hiện riêng nhưng vẫn giữ nguyên được tâm tư của bản gốc .
    Cám ơn Đức Diêu và humichi !

  6. HỒ HẠNH NGỘ nói:

    Hây dà ! Nguyễn Đức Diêu dịch bài thơ của tiếng Pháp này đọc hay gơ !Ngộ tưởng tượng Nị của Ngộ cũng đang mơ màng với trăng , hồn thì phiêu bồng , nước mắt tuôn trào …Ngộ thương quá ! Nị của Ngộ lãng mạn lắm đó chắc giờ nãy cũng còn ôm gối mộng chưa chịu thức đâu !
    Công nhận Đức Diêu diễn đạt ý của nguyên gốc tuyệt vời , cái khó của dich thơ là phải làm cho thơ mang được tâm sự của tác giả đến người đọc , không cứng ngắt khô khan vô hồn . Đức Diêu đã làm được điều này , xin bái phục !

    • NĐD nói:

      Phải gọi NGỘ bằng gì đây há , gọi “ngộ” thì ra là gọi mình, mà không lẽ gọi “nị”, thì sợ nị nầy lại thành Nị kia, hê, ngôn với ngữ, bi nhiêu đó thui đủ thấy mệt rồi !

      Cám ơn nị nghe, quên, Ngộ , chợt nhớ lại Ngộ , Nị gì cũng một thui mà !

  7. HẢI YẾN nói:

    Nếu so sánh hai bài thơ dịch từ nguyên bản tiếng Pháp của Đức Diêu và Humichi thì mình thấy cả hai đều dịch rất sát ý, chuyển tải được cảm xúc của chính tác giả .
    Hình ảnh ánh trăng rơi bên gối của một người con gái đẹp đang thả hồn piêu bồng , “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ” những giọt lệ âm thầm làm cảm xúc thi nhân tuôn trào ….tất cả được hai nhà thơ dịch rất có hồn , hay lắm !

    • NĐD nói:

      Hải Yến thưởng thức bài thơ rất là tự nhiên, cảnh trăng lờ lững, thiếu nữ bên gối mộng …
      Chúc vui nhé !

  8. KIM KHÁNH nói:

    Anh Đức Diêu tài hoa thiệt nghen ! Viết truyện , làm thơ rồi dịch thơ nữa , mấy en hâm mộ chết chắc ! Hihihi..
    Bài thơ dich TRĂNG BUỒN đọc nghe …não nùng quá . Anh đã hiểu được tâm trạng của tác giả và dịch sang tiếng Việt bằng những câu trữ tình , chan chứa nỗi buồn và lãng mạn .
    Ngay cả humichi dịch cũng rất ướt át và hay !
    Trang này nhiều ” anh tài ” ghê !!!

    • NĐD nói:

      Ai chết rứa KK hè ?

      TRĂNG một mình cô đơn trong bầu trời đêm, làm sao mà không buồn não nùng được KK ơi !

      Cám ơn KK nghe, nhưng mà NĐD hổng dám nhận “anh tài ” đâu, tài thì đã không solo như cô nàng trăng treo kia gồi !

  9. THANH THẢO nói:

    Đọc đi đọc lại hai bài dịch thơ từ tiếng Pháp của anh Đức Diêu lẫn của anh Humichi thấy cả hai bài đều không đi lạc khỏi tâm tư của tác giả , tuy câu thơ của mỗi người thể hiện một cách khác nhau nhưng vẫn giữ được ý tưởng và hồn của bài thơ . Xin cảm phục hai vị ạ !

  10. Xuân Tuyền nói:

    Em là thế hệ sau nên lúc em học chỉ toàn là tiếng Anh không biết gì đến tiếng Pháp, nhưng em thán phục sát đất tài của anh NĐD dịch bài thơ đọc mà nghe hay từ câu từ chữ luôn vậy đó. Anh sáng tác đã hay rồi mà còn có tài dịch tiếng nước ngoài nữa, sao lắm tài anh nhỉ…hihi.. Chúc anh vui!

    • NĐD nói:

      Chào em gái Xuân Tuyền !

      Anh cũng chỉ “múa rìu qua mắt thợ ” thôi XT ơi !
      Cám ơn XT đã bơm cho anh bay lên gặp chị Hằng đang buồn lơ lững trên này nha !

  11. NGUYỄN HÙNG nói:

    Bài thơ dịch của cả Đức Diêu và Humichi hay lắm , mình không hiểu tiếng Pháp nhưng đọc lời dịch của hai bạn đều có những ý tưởng giống nhau và tràn ngập cảm xúc .
    Thể hiện được điều tác giả của bài thơ muốn nói là điều tuyệt vời nhất !

  12. NOBITA nói:

    Tuyệt ! Trang nhà ta có các tay dịch thuật thật tài hoa. Cám ơn đồng môn NĐD, đồng sàn DC và đồng rận TXC! Nhờ các vị mà tui biết được chút chút tiếng nước quài.
    Mec xi bu cóp ! kha..kha..kha.

  13. Như theo lời anh TXC thì chỉ có anh Trương Văn Dân của XỨ Nẫu rành Tiếng Pháp ! Nhưng NKA là Fan hâm mộ nhà dịch giả tài hoa N Đ. D thì bản dịch của Anh là số một rồi ! Nhưng nhà thơ HMC ( DC ) cũng rất tài hoa không kém anh N Đ D ! Hai nhà thơ đã cho chúng ta đọc được hai bài thơ dịch vô cùng xuất sắc ! Vô cùng cảm ơn và cảm phục hai nhà thơ ! Thân chúc hai anh luôn vui khỏe và mãi mãi tài hoa !!!!

    • ………Ca khúc là nơi gặp gỡ của âm nhạc và thi ca, là “bài” thơ được “hát” lên. Vì thế, trong ca khúc, phần lời, hay ca từ, quan trọng không kém gì, và trong một số trường hợp còn quan trọng hơn, phần nhạc. Thật khó hình dung những bài hát của Văn Cao, Trịnh Công Sơn, hay Jacques Brel, Bob Dylan không có ca từ. Khi thay lời, bài hát trở thành một bài hát khác, cũng giống như khi một bài thơ được phổ nhạc theo hai cách, ta có hai bài hát khác nhau. Khi chúng ta nghe một bài hát, cảm nhận rất khác nhau khi chúng ta hiểu và không hiểu ý nghĩa ca từ. Do tầm quan trọng ca từ như vậy, khi tiếp xúc và giới thiệu ca khúc nước ngoài, người ta có hai xu hướng ngược nhau trong cách xử lý ca từ: một là dịch thật sát nghĩa, hai là phóng tác lời mới. Cả hai xu hướng đều có lịch sử lâu dài và kinh nghiệm cả thành công lẫn thất bại.

      Dịch sát nghĩa và nhuần nhuyễn ca từ là công việc rất khó, khó hơn dịch thơ nhiều, bởi lẽ đó chính là dịch thơ trong điều kiện bó buộc của giai điệu và dấu thanh tiếng Việt. Dù vậy, rất nhiều ca khúc nổi tiếng của thế giới đã được dịch và Việt hóa ít nhiều thành công: Các ca khúc cách mạng như “Quốc tế ca”, “Bài ca tuổi thanh niên sôi nổi”…; các ca khúc trữ tình như “Đôi bờ”, “Chiều ngoại thành Moskva”, “Ôi mặt trời của tôi”… (ở Miền Bắc), “Aline”, “Đồng xanh”, “Những mùa nắng đẹp”… (ở Miền Nam). Có những bài hát được dịch đi dịch lại nhiều lần, như bài “Cachiusa” có hai phiên bản: “Đào vừa ra hoa…” và “Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ…” Tuy nhiên, cũng có những bản dịch làm hỏng tác phẩm, như trường hợp bài Chúc mừng năm mới mà chúng ta đã có dịp nói đến trong bài “Happy New Year, bài hát tiên tri của ABBA”. Ra đời năm 1979, bài hát của ABBA trĩu nặng lo âu về tương lai của nhân loại đang đứng bên bờ vực thảm hoạ diệt vong với chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang, những cuộc đảo chính đẫm máu, những cuộc diệt chủng, và xa hơn là mối hiểm họa của một thế giới kỹ nghệ hóa đến mất hết tính người mà nhà văn Anh Aldous Leonard Huxley (1894-1963) mô tả trong cuốn Tân thế giới dũng cảm (Brave New World, 1932). Đây là một đoạn ca từ của bài hát: “Bây giờ em cảm thấy/ Rằng mọi giấc mơ ta từng có ngày nào/ Đều đã chết/ Chẳng còn gì ngoài xác hoa giấy trên sàn/ Một thập niên vừa chấm dứt/ Nào ai biết một thập niên tới đây/ Những điều gì sẽ đến…” Vậy mà trong nhiều năm qua, bài hát này vẫn được trình bày với lời Việt với những lời chúc khuôn sáo, vui vẻ, vừa không ăn nhập với nhạc, vừa hạ thấp tầm tư tưởng của tác giả……!!!
      NKA ( ST)

      • NĐD nói:

        Chào bạn NKA !

        NĐD cũng đồng ý với bạn dịch rất khó. Dịch văn đã khó rồi mà dịch thơ lại còn khó hơn nhiều vì thơ là sự cô đọng của ý tưởng. Khi dịch , nếu mà muốn giữ sát nghĩa thì có thể lại bị gò bó về ngôn từ và lời thơ dịch sẽ không được êm ái, và ngược lại. Cái chính của dịch thuật cũng là “Ý TƯỞNG ” , làm sao để diễn dịch, chuyển được ý của tác giả. Biết là vậy nhưng thật không dễ chút nào, vì mỗi ngôn ngữ đếu có đặc điểm riêng mà ngôn ngữ khác khó lòng lột tả hết ý được.

        Về phần dịch nhạc, thì NĐD lại có ý như thế nầy : Như NKA nói, dịch nhạc cũng rất khó vì vừa phải chuyển từ ngữ, ý mà lại phải theo âm điệu nữa . Đúng là như vậy thật ! Để có một bản nhạc dịch gần với nguyên tác cả ý lẫn lời thì hầu như quả là rất khó. Nhưng, nhạc dịch cũng có phần dễ châm chước một chút : vì đó là NHẠC . Đã là nhạc, thì phần nhạc chiếm ít nhất 50% sự quan trọng của tác phẩm và phần lời chiếm một nửa hay ít hơn. Những tác phẩm hay của thế giới thì cái chính cũng là phần nhạc, vì tuy được dịch hay không, thì khi nghe những tác phẩm đó ai cũng cảm nhận được cái hay, có nhiều cảm xúc. Vì vậy, khi dịch nhạc, nếu lời không được sát nghĩa lắm thì cũng có thể chấp nhận được. Dĩ nhiên, nếu một bài nhạc dịch , nhạc hay mà lại chuyển được ý nghĩa của nguyên tác nữa thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Nhưng phần nhiều, hầu như rất ít bản nhạc được dịch theo ý của nguyên tác, có nhiều bản, hoàn toàn đổi hẳn ý của tác giả. Ví dụ như bài “Trưng Vương khung cửa mùa Thu ” do Nam Lộc dịch từ bài ” Tell Laura I love her “, lời Việt tuy cũng rất hay nhưng không dính dáng gì tới nguyên tác cả. Và có những bài, ví dụ như bài “HAPPY NEW YEAR ” mà NKA đã nói ở trên thì không nên dịch là tốt hơn hết, cứ nghe bằng nguyên tác là hay .

        Cám ơn NKA, chúc khỏe, thân mến !

    • Tám Xóm Chùa nói:

      Thưa bạn NKA, Tôi không nhớ có phát biểu về anh Trương Văn Dân như thế không, có lẽ ở đây có sự nhầm lẫn, vì từ lâu tôi biết anh Dân chỉ dịch các tác phẩm từ tiếng Ý sang tiếng Việt chứ chưa thấy anh dịch từ tiếng Pháp (anh Dân ở Ý hơn 40 năm).

      Xin nói lại cho rõ để anh Dân không trách, nếu anh có đọc comment nầy của NKA.

  14. humichi nói:

    Có hai nhà thơ mà humichi cũng rất hâm mộ, đó là nhà thơ người Pháp: Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) và nhà thơ người Mĩ : Edgar Allan Poe (1809 – 1849). Hai nhà thơ mang hai trường phái khác nhau, hai nền văn hoá khác nhau. Một đơn giản , ngắn gọn, chính xác và không kém phần nghệ thuật. Còn một thì mang đúng chất lãng mạn, đầy trữ tình của Pháp. Mà chính Charles Baudelaire là một nhà thơ, nhà phê bình nổi tiếng. Bản thân ông là bậc hậu bối của Edgar Poe và Ông cũng thừa nhận triết lý sáng tác của Edgar Poe viết trong tiểu luận [ The Poetic Principle : Nguyên tắc thơ ca ] : In brief, the Poetry of words as The Rhythmical Creation of Beauty. Its sole arbiter is Taste. With the Intellect or with the Conscience, it has only collateral relations. Unless incidentally, it has no concern whatever either with Duty or with Truth.”. Mình xin tạm dịch : Tóm lại, thơ ca như là sự sáng tạo nhịp điệu của cái đẹp. Trọng tài duy nhất của nó là cảm xúc. Với trí tuệ hoặc lương tâm, nó chỉ có mối liên hệ tương đối. Trừ khi ngẫu nhiên, nó không có mối tương quan gì với Trách nhiệm hay Sự thật.
    Nay humichi được đọc bài thơ dịch Trăng Buồn của tác giả, cũng chợt giật mình bởi cách dịch và cách suy luận rất khác. Giúp humichi thấy thoải mái hơn trong cách dịch thơ, không cần bám sát vào câu chữ nữa, mà chỉ cần diễn tả đúng tâm trạng, nội tâm của bài thơ, quan trọng là mạch cảm xúc. Humichi rất mong được học hỏi và trao dồi kinh nghiệm ạ. Sau đây là một bài thơ dịch cùng tác phẩm. Humichi đã dịch cũng khá lâu rồi mong được chia sẻ và nhận được lời đóng góp ạ. Merci beaucoup ! Au revoir et à bientôt.

    ÁNH TRĂNG BUỒN
    Đêm nay trăng đến trễ rồi
    Lặng lẽ mĩ miều ôm gối dịu êm
    Bàn tay ngọc lướt nhẹ mềm
    Khoe đỉnh nguyệt vọng dáng huyền kì bí
    Làn da mịn màng mộng mị
    Em phiêu bồng chốn kì vĩ phiêu du
    Mắt vô định hướng âm u
    Như đoá hoa nở nhìn từ xa vắng
    Có những lúc trăng nghẹn đắng
    Lệ âm thầm tuôn sâu lắng thê lương
    Thi sĩ buồn nên vấn vương
    Đưa tay hứng những giọt buồn cảm xúc
    Toả long lanh màu ký ức
    Giấu kín trong lòng tránh lúc bình minh

    Bonne journée!

    • Tám Xóm Chùa nói:

      Đối với thơ, dịch hay chuyển ngữ khác với phóng tác như thế nào?

      Theo tôi, dịch hay chuyển ngữ có mức độ trung thành với nguyên tác cao hơn phóng tác – người ta thường nói là “lược dịch”. Tôi thì thích càng trung thành càng tốt. Vượt qua sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, người dịch nhất thiết phải “chuyển” được cảm xúc từ nguyên tác sang bản chuyển ngữ. Bởi cảm xúc là nguyên tắc của thi ca như Edgar Poe đã viết (ở trên). Ngôn ngữ là chất liệu của nhịp cầu ấy.

      Nhiều bản dịch thơ gần giống với phóng tác, nói đùa là thơ “độ” hay “chế”. Rất tiếc vốn tiếng Pháp của tôi không đủ để so sánh giữa nguyên tác và hai bản dịch của NĐD và humichi. Bạn nào rành tiếng Pháp, xin hãy thử so sánh xem thế nào.

      • NĐD nói:

        Chào anh Tám !
        Chuyện dịch thơ quả là chuyện muôn đời…khó nói phải không anh Tám !
        Dịch mà không khéo lại thành “phản” nữa thì không hay tí nào. Biết là vậy nhưng cũng cố gắng để cùng nhau thưởng thức cái hay của người và giao lưu văn chương cũng là một cái hay của văn hóa phải không anh ?
        Khi dịch, tôi cũng cố gắng giữ ý theo nguyên tác, nhưng giữ được bao nhiêu thì cũng khó nói, chỉ có điều chắc chắn là không thể nào chuyển 100% ý tác giả được.

        Tôi cũng xin tạm dịch nghĩa của bài thơ Tristesse de la Lune sang tiếng Việt để mọi người cùng tham khảo.

        Trăng buồn.

        Đêm nay, trăng mơ màng uể oải
        Đẹp trên những chiếc gối bông
        Như một bàn tay lơ đãng, nhẹ nhàng vuốt ve
        Quanh vòng ngực , trước khi vào giấc ngủ

        Trên lưng nàng mịn màng tuyết phủ
        Nàng trầm mình vào cơn mê dài
        Và đưa ánh mắt hoang lạnh
        Lên không trung như hoa nở
        Đôi khi, trên thế gian ưu tư nhàn rỗi
        Nàng chảy dòng lệ thầm
        Một thi nhân sững sờ thao thức
        Hứng trong tay dòng lệ xanh xao
        Lấp lánh như mảnh ngọc lưu ly
        Cất trong tim, xa ánh mặt trời

        Bài thơ này, tác giả tả Trăng trong bầu trời thanh, với những chòm mây là gối và hoa nở. Nhưng Trăng cũng buồn trong vũ trụ mênh mông xa vắng.
        Trí tưởng tượng của tác giả thật là phong phú , vì vậy để thưởng thức bài thơ , ta cũng phải hoà mình vào trí tưởng tượng đó .

        Cám ơn anh Tám, chúc sức khỏe !

    • NĐD nói:

      Salut Humichi !

      Cám ơn bạn đã com , cũng như đã đưa lên bản dịch rất hay của bạn lên cho mọi người cùng thưởng thức.
      Như bạn đã dẫn chứng, tuy Charles Beaudelaire và Edgar Allan Poe thuộc hai trường phái khác nhau nhưng họ vẫn gặp nhau ở điểm : Thơ ca là cảm xúc và không tương quan đến Trách nhiệm hay Sự thật..
      Như chúng ta đã biết, Beaudelaire thuộc phái tượng trưng và thơ ca của ông thể hiện sự tự do tuyệt đối, không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Theo ông, thi sĩ là người biểu hiện cảm xúc bằng sự suy nghĩ, qua trí tưởng tượng bằng bất cứ hình thức nào. Nhiều bài thơ trong tập Fleurs du mal đã nói vể sự khổ đau, sự ghê tởm , về nhục dục…và tập thơ nầy đã bị chính quyền Pháp thời đó phạt tiền .

      Bạn cũng như tôi, hiểu rằng dịch thơ rất là khó, nhưng có lẽ chúng ta gặp nhau ở chỗ muốn đưa những gì mình cảm thấy hay đến chia sẻ cùng mọi người.
      Cám ơn và sorry bạn đã trả lời trễ !
      Chúc vui và an lành !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s