Buồn thương hoa giờ

TRUY-N-NG-N

                Quê tôi không có mùa đông, chỉ có những cơn mưa dầm dề rét mướt, cứ như người phụ nữ lỡ thì nào đó uể oải tỉnh dậy giữa cái se se lạnh của trời chiều, ngó thấy đôi bò ì ò đi ngang qua, tủi thân ngồi khóc hu hu. Trẻ con thấy mưa hai ba ngày không dứt, chui vào buồng lục tung cái rương gỗ nặng mùi mối, lôi ra chiếc áo bông to sụ trùm lên người, vậy là tới mùa lụt lội triền miên. Người lớn thấy trẻ con mặc những chiếc áo ấm vá lung tung, sắn quần ngang bẹn, đi lơn chơn ngoài đường vọc nước, vậy là phải đi tìm mỡ, tìm dầu để khuya còn châm lửa đuổi muỗi cho con.

Những năm xa nhà đi học, tôi nhớ da diết cái rét quê mình. Thèm một lần trốn học về quê giữa mùa rét mướt, chỉ vì muốn đắp chiếc chăn nhà cho vơi cái lạnh tha phương.

                Chiều nay đi giữa con phố đông đúc của Sài Thành, thấy ông già khòm rọm ngồi trên cầu bán chuối đang đếm từng đồng bạc lẻ, đôi mắt mờ đục của một con người bất đắc dĩ đi quá cuộc đời, ngang bướng ngồi trước những nải chuối queo quắt, đời đi qua hỏi sao ông chưa chết, lắc đầu nói muốn chết lắm chớ sao không, chẳng qua là không chết được…Tôi ghé tim mình vào gian hàng nghèo mạt của ông, thấy có người phụ nữ phốp pháp đi ngang qua, hỏi chuối bán sao đây, ông nở nụ cười đói cơm nói để tui chọn cho cô hai nải ngon nhất nè, rồi cúi xuống cặm cụi lật qua lật lại chọn lấy nải tươi nhất giơ lên, “cô hai” chẳng nói chẳng rằng quịn ga chạy thẳng sang hàng bưởi bên cạnh. Chắc trong lòng đổi ý thích ăn bưởi hơn ăn chuối, chỉ tội khuôn mặt méo mó, nhàu nhĩ của ông già. Chỉ có tôi thở dài, còn ông lại tiếp tục nhìn về phía dòng người vật vã, chen chúc lên cầu, mong sao có ai dừng lại chỗ ông, một chút thôi, chỉ để có thêm hy vọng sống tiếp ngày mai.

Má nhìn tôi bước vô nhà, tròn mắt đứng bật dậy. Trời ơi, sao về mà không nói trước một tiếng, mưa gió mà về chi cho khổ vầy nè trời. Tôi cười, ôm lấy má, nghe mùi quê hương nồng trên áo má, rồi lăn ra ngủ một giấc đến xế chiều.

Bữa cơm đạm bạc với chiếc đèn dầu chong giữa, má nói mưa quá nên mấy ổng cúp điện cúp đài hết trơn, về đây ngủ với muỗi ráng chịu. Tôi cười hì hì nói có sao đâu. Ba hỏi sao lại về đường đột như vậy, bộ ở trỏng có chuyện gì hả, tôi lắc đầu nói tại con nhớ ba má nên về thôi. Chẳng lẽ giờ lại kể chuyện ông già bán chuối trên thành cầu khiến tôi chán nản cái xứ người lạnh lẽo đó sao, rồi ba sẽ lại buồn theo tôi.

Những ngày ở quê ít ỏi, tôi hay nằm trên chiếc võng trước hiên, nhâm nhi vài cuốn sách cũ. Tôi vừa đọc sách, vừa lặng lẽ nghe tiếng mưa rớt trên mái tôn. Mưa rơi xuống đất thì đâu có gì đáng nói, nhiều nhà văn thích thấy mưa rơi trên lá, trên hoa, trên tay…Còn tôi, mỗi lần được nghe tiếng mưa rơi lạch tạch trên mái tôn trước hiên nhà mình là nghe lòng da diết. Có lẽ vì tôi luôn cất giữ kỉ niệm bằng âm thanh và mùi vị, nên lòng mới bộn bề như thế.

Như có lần đang đi giữa Sài Gòn, tự nhiên nghe tim quặn thắt. Đâu đó những hình ảnh ngày xưa vùng vẫy ở quê hương bỗng hiện lên như mảng đời ai đó bỏ quên giữa chợ. Muốn ứa nước mắt. Ngó qua ngó lại mới thấy bồn cỏ giữa ngã tư đang được cắt tỉa, cỏ ở phố phường không giống cỏ đồng quê, nhưng cái mùi thơm ngát thì từa tựa. Chẳng phải người ta hay dùng những cái tương tự để vỗ về quá khứ sao, và trái tim tôi cũng thế…

                Chiều nào tôi cũng thấy con bé ấy đi ngang qua. Trời tạnh thì nó mặc chiếc áo bông cũ kĩ màu tím nhạt, còn trời mưa thì nó khoác thêm cái tấm nhựa rách tươm. Nhìn cái dáng cao nhong nhỏng của nó, gương mặt bị che khuất bởi mái tóc ngắn củn lòa xòa, tôi không nhận ra là đứa nào. Quê tôi đâu có mấy người, nhìn qua nhìn lại mặt ai cũng cũ mèm. Đến lúc người ta không thèm nhìn mặt nữa, chỉ cần nhìn cái dáng hay bộ đồ từ xa, người ta cũng tự nhiên gọi tên nhau í ới. Sài Gòn không vậy, chẳng ai dám gọi tên nhau ngoài đường cả, và nếu phải bất đắc dĩ, thì hàng trăm con mắt quay lại ngó nhìn khiến bạn vô cùng khó chịu. Điều khó chịu nhất chính là, bạn không biết họ nghĩ gì chỉ qua đôi mắt, vì ngoài đôi mắt, họ không có để lộ thêm gì nữa đâu…

Tôi hỏi má về con bé áo bông tím ấy. Má cười nói bé Buồn, con nhà cô Nêm ở xóm dưới đó. Tôi trố mắt nhìn má thiệt lâu. Gì trời, mới đó mà lớn vậy hả…

                Người ta nói cô Nêm bị khùng khùng. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với cô, nhưng trong ý thức của tôi, cô Nêm bị khùng thật. Có nhiều chuyện vỗn dĩ không phải như vậy, nhưng chúng ta buộc phải tin vì đó như một “truyền thống” lâu đời. Ví dụ như tôi không biết cô Nêm có khùng thật không, nhưng vì nghe người lớn nói như vậy, tôi tự nhiên chêm vào đầu mình cái hình ảnh man man của cô. Và rồi sau này lớn lên, tôi có con, có cháu, thì có lẽ bọn chúng cũng sẽ coi cái sự việc cô Nêm bị khùng là một điều hiển nhiên, vì điều đó phát ra từ người lớn, và dù bọn chúng chả biết cô Nêm là cô nào.

                Tôi đã có nhiều lần nhìn thấy cô Nêm. Cô hầu như không trò chuyện với người khác, lúc nào cũng lặng lẽ đi đi về về. Khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt đục mò càng khiến mọi người chắc chắn rằng cô không bình thường. Nhà cô ở tít xóm dưới, còn ngày xưa thì ở tận trong chân núi. Hồi còn nhỏ, một lần tôi theo đám bạn băng ruộng mía, ruộng mì đi hái bắp. Từ đường lộ đi vào rẫy bắp nhà bạn tôi xa lăng lắc, đã vậy lại khó đi. Mùa nắng thì cũng tạm được, nhưng mùa mưa, đường bẫy nhè bẫy nhẹt. Tới rẫy rồi, đứa nào đứa nấy như con trâu sình. Tôi ngó sang bên kia, thấy có ngôi nhà tranh vách đất xiêu vẹo, cứ tưởng là cái chòi canh rẫy của nhà bạn. Bạn cười nói, nhà bà Nêm khùng đó mày, chòi canh rẫy nhà tao còn đẹp hơn…

Khi cô Nêm sinh con bé Buồn, hợp tác xã xét cô vào diện nghèo, vận động người dân phụ xây cái nhà tình nghĩa nhỏ bằng lỗ mũi ở xóm dưới cho cô. Nghe nói ngày cô ôm con bé Buồn về nhà mới, gương mặt cô vẫn thế, ánh mắt cô vẫn thế, lạnh như mùa đông…ở quê tôi.

             Lần nào về nhà, tôi cũng đi ngang qua nhà cô Nêm. Cô hay ngồi trước thềm nhà, ngó ra đường với đôi mắt khó hiểu của mình. Nếu mắt cô bình thường như người khác, có lẽ tôi đã dùng từ “xa xăm” cho cô, nhưng mắt cô trắng xác, nhìn hơi ngớ ngẩn, thành ra tôi chẳng biết dùng từ gì ngoài từ mà mọi người hay dùng: “dại dại”. Tôi hay tưởng tượng xem cô nhìn ra ngoài đường này rồi nghĩ gì trong đó. Có lẽ cô đang tự hỏi sao chiều nay trời không mưa, sao chiều nay không nghe thấy tiếng  rè rè của đài phát thanh, sao chiều nay có con nhỏ cứ nhìn vô nhà tui hoài vậy,…hay là, sao chiều nay tui thấy tui hết khùng rồi…

              Nhiều lúc tôi hay thử đọc ý nghĩ của người khác bằng chính cảm xúc của mình. Rồi nhận ra rằng, chẳng ai đọc được cái miền sâu hun hút trong người khác cả. Và nếu có, thì đó chỉ là thói quen mà thôi. Tôi từng nhìn thấy một người đàn ông cằn cỗi vừa đạp xích lô vừa khóc. Ông khóc tu tu như một đứa trẻ, chẳng thèm để ý đến mọi người xung quanh có nhìn mình hay không. Đoạn đường hôm ấy vắng người đến lạ, chỉ có tiếng nức nở của người đàn ông ấy, và tiếng xích lô cũ kĩ như người già đang hấp hối. Buồn quá lòng tôi, tự nhiên thấy sóng mũi cay xè. Có gì đâu, chắc tại chiều nay ổng tỏ tình với bà bán bánh bèo đầu ngõ, mà bã nói mệt quá cha già, mất nết mất na, rồi quẳng cho ổng vài chữ thất tình rơi lả tả xuống chân, cứ vậy…mà thôi. Cố đọc người ta chi cho mệt tôi ơi…

Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, ngày cô Nêm khiến cho mọi người chạy đôn chạy đáo. Nhất là những bà vợ lỡ dại có chồng lăng nhăng hoa bướm. Cô Liên sát hàng dậu nhà tôi cứ như người lên đồng. Hết than khóc, vật vã rồi đứng phắt dậy chống nạnh, chửi rủa chồng mình. Giọng cô sang sảng cho cả làng xóm biết, ông làm nó có bầu phải không, phải ông không. Và cũng không ít những người đàn bà khác phải lên cơn như vậy, chỉ tại cô Nêm nín thinh, ai hỏi cũng coi như không, trách cổ chi, cổ bị khùng mà.

Đâu có ông chồng nào dại mà đứng ra nhận. Ngu sao mà nhận là léng phéng với con Nêm khùng. Thế là đành để cô Nêm sinh con ra, nhìn mặt nó giống ai là bắt tội ngay người đó. Còn nhớ năm ấy vừa bước sang rìa mùa thu, vậy mà gió rét ập tới như người đàn bà có kinh sớm, hoang mang, chếnh cháo. Cô Nêm làm cho mùa thu năm ấy chùng lại, vợ nhìn chồng chăm chăm nghi ngờ như muốn hỏi, chẳng biết có phải một lần lỡ dại của ai kia…

Nhưng ông trời nhiều lúc cũng đứng về bên lầm lỗi, như một người cha khoan dung, độ lượng. Ông không cho con bé Buồn giống ai cả. Chỉ biết rằng, nó đẹp còn hơn tranh vẽ. Người xóm dưới kề tai người xóm trên ầm ĩ, những bà có chồng xấu thì thở phào nhẹ nhõm, những bà nào chồng đẹp lại vật vã, lại phát sốt liên miên. Con bé Buồn dường như chẳng phải con ai trong làng này cả, khuôn mặt thanh tú của nó có hình hài hoa sen, hoa súng. Ánh mắt nó như sao trên trời, và đôi môi nó chúm chím như đóa mắc cỡ làng tôi. Sao không ai nghĩ nó là con của ông trời với cô Nêm cho khỏe người, săm soi chi nhọc lòng kẻ dưới.

Má tôi cười nói phen này mấy ông đẹp trai coi bộ mệt phờ người, rồi bà khe khẽ liếc nhìn ba tôi. Tôi nheo mắt nhìn má, bộ má nghi ba hả. Ba nhún vai thủng thỉnh, ai biểu ba mày đẹp trai…

Câu chuyện nhà tôi như câu thoại kiểu mẫu, mà chắc rằng có rất rất nhiều người lặp lại. Ông trời lúc nắng cũng bị chửi, lúc mưa cũng nghe than thở, đành rút vào mây ngủ vùi ngủ vập. Đến ông trời còn vờ im lặng để thôi nghe lời trách cứ, thì cô Nêm giả khùng cho yên cái thân cũng là điều dễ hiểu. Vậy mà cho đến bây giờ, mỗi lần thấy con bé Buồn nhòng nhõng đi ngoài đường, người ta còn liếc mắt nhìn chồng, còn hứ hé hăm dọa, kiểu như, nếu phải thì cũng im đi, tui mà biết thì đừng có trách…vậy mà cứ hở ra là xầm xì đòi tìm sự thật. Sự thật ở đâu khi người ta cố tình khóa kĩ nó lại rồi tự mình nhét chiếc chìa khóa xuống vạt giường….

            – Con bé Buồn có nói chuyện không má?

         Má nói có chứ, nhưng ngu ngơ lắm, người ta nói nó cũng giống cô Nêm, hơi khùng khùng. Nhìn cái tướng lêu khêu của nó đi chơn chơn ngoài đường, dù mưa hay nắng, không khùng mới lạ.

Ở quê tôi có ông Củ già cứ lầm lĩ đi lên đi xuống đều đặn như vậy. Trời lạnh cũng thế, mà trời nóng cũng thế, chỉ có bộ đồ bà ba nâu sờn cũ là bạn đồng hành. Người ta nói ổng bị thất tình từ hồi còn trai trẻ, rồi trở điên đến giờ. Sáng sớm đã thấy cúi đầu lăm lăm đi xuống, chiều tối mới vòng ngược lên lần nữa. Nghe đồn ổng đi từ nhà ổng xuống trước nhà cái người mang tình ổng đi mất tăm mất tích, đứng đó nhìn vô hồi lâu, rồi lặng lẽ trở về. Cứ thế đã mười mấy năm rồi, đâu đó trong kí ức tuổi thơ tôi, có ông Củ già với cô Nêm khùng quay quần trong những câu vè non nớt, ác nhơn…

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè ông Củ

Ăn không chịu ngủ
Mà đi ngoài đường
Nghe bảo người thương
Cưới chồng xứ khác
Hốc ha hốc hác
Thành điên trở khùng
Ăn ở lùng bùng
Là bà Nêm mát
Áo quần rách nát
Chẳng nói chẳng cười
Hôi thì mười mươi
Khác nào chuột cống…

             Con Buồn cũng thế, không ai biết nó đi đâu mà cứ đi hoài ngoài đường. Cũng chẳng ai rảnh rỗi đi theo nó xem sao, người ta bận bịu với kiếp này của mình, mà quên mất những kiếp người bạc bẽo khác. Biết đâu nó trở vào căn nhà trong chân núi ngày xưa, lấy sách ra đọc ê a, lấy bút ra ngồi viết viết xóa xóa, biết đâu nó cười khì khì sao mấy người ngoài kia ngu quá trời, mẹ con nó giả khùng giả điên mà tin lấy tin để… Nghĩ đến đó tự nhiên tôi muốn đi theo nó quá chừng, toan bật dậy thì má níu tay lại, mưa gió mà đi đâu, xuống phụ má nhóm bếp xáo xôi ăn.

Tôi bỏ mặc con Buồn nằm chỏng chơ trong suy nghĩ của tôi cho đến lúc cô Liên chạy sang hớt hơ hớt hải báo tin, cô Nêm trượt suối chết rồi.

             Đâu có ai biết sao cô Nêm chết, chỉ thấy con Buồn ngồi bên bờ suối, nắm đôi dép rách của má nó, người ướt như chuột lột. Người ta nói chắc do cô Nêm cứu con Buồn bị rớt xuống suối nên mới đuối sức mà chìm. Người lại nói do mưa lớn, đá trơn nên lỡ chân. Chỉ có con Buồn biết sự thật, nhưng nó nín thích, chẳng biết đâu mà lần.. Vậy nên người ta đành tin vào phán đoán của mình, cho nhẹ lòng, cho khỏi phải nghĩ suy.

Ngày mai trở lại Sài Gòn, tôi nằm bên cạnh má, hít hà mùi quê hương trên tóc, trên vai áo má thật sâu. Má cười nói con này bị hâm, ngủ đi rồi mai dậy sớm dọn đồ. Trong giấc ngủ cuối cùng của tôi, con Buồn vẫn còn bị khùng. Tôi thấy nó ngồi bên bờ suối, thả chiếc dép rách của cô Nêm xuống suối, giọng lầm bầm hỏi:

            – Giờ má vui chưa?

             Tôi thấy có người đàn ông nào đó nấp đằng sau lùm cỏ, nhìn cái ót trắng phêu của nó thèm thuồng, nhễu nhão những đê hèn khốn nạn. Tự nhiên giật mình tỉnh dậy, ôm chầm lấy má, hỏi nhỏ, má ơi, có khi nào con Buồn cũng bị như cô Nêm…Mà má đâu có nghe, má ngủ mất rồi…

             Sáng dậy, loay hoay dọn đồ, tôi kể cho má nghe câu chuyện đêm qua. Má thở dài nói, bữa nay ông ngoại nó lên dẫn nó về nuôi nè, mong là…Má bỏ dở câu nói càng khiến tôi thêm bồn chồn, sao tự nhiên đi không nỡ. Còn biết bao nhiêu chuyện dang dở, tôi chưa thấy được cái kết nào cho yên lòng cả. Mà cuộc đời ngắn ngủi này làm sao có kết thúc được, chuyện này khép lại là chuyện kia lại mở ra kia mà. Tôi chỉ muốn biết số phận của con Buồn ra sao thôi. Chỉ tại khuôn mặt thanh tú của nó làm tôi lo lắng, đã vậy lại còn khờ khạo, ngu ngơ.

             Tự nhiên nhìn nó, tôi lại nghĩ đến cây hoa giờ. Cây hoa giờ ở quê tôi có màu tím ngát, thơm lừng lựng. Mùi thơm của nó không phải ngọt ngào, nồng nàn như những loài hoa khác, mà đó là mùi thơm đồng nội, mùi quê hương, mùi canh tập tàng nóng hổi. Và cây hoa giờ cũng không phải để chưng diện, nó hay mọc lên sau những ngày mưa tầm tã, tươi tốt và rạng ngời. Người quê tôi hay ngắt hoa giờ nấu chung với canh tập tàng, chính vì vậy mà mỗi lần nhắc đến hoa giờ, lòng tôi lại xốn xang quá đỗi.

             Ngồi trên chiếc xe đò từ từ lăn bánh, tôi ngó qua khung cửa sổ nhìn dáng ba má từ từ nhỏ xíu như chấm mực đen trên tờ giấy trắng. Tự nhiên tôi thấy con Buồn từ xa, nó ngồi một mình trước hiên nhà quạnh quẽ, ôm khư khư đôi dép của cô Nêm. Tôi ló đầu ra cửa sổ nhìn nó, nó ngước đôi mắt như sao nhìn tôi, bất giác nhoẻn miệng cười. Cứ như là nó biết má nó đi đâu đó thật vui chứ không phải đi chết, có khi má nó đi cùng với ba nó đến chỗ nào đó thật xa, làm lại từ đầu. Chừng nào xây xong ngôi nhà, gặt xong vụ lúa, má nó sẽ về đón nó theo. Cũng có thể lắm chứ…

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó cười, lòng tôi thắt lại. Sao nụ cười nó quen quá chừng. Chẳng lẽ những người đàn ông đẹp trai đều có nụ cười giống ba tôi…

PHAN MAI THƯ NHÃ

Bài này đã được đăng trong Văn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

34 Responses to Buồn thương hoa giờ

  1. Nguyễn Thị Mây nói:

    Con à, các bạn đã khen con y chang như ý của cô vậy đó. Cô rất thích cách viết của con. Cô chúc con xinh đẹp và tài hoa mãi con nhé.

  2. NOBITA nói:

    Cái ông họ Phan Kia ơi !
    Chần chờ chi nữa cho trời đổ mưa
    Lỗi lầm háo sắc khi xưa
    Giờ đây có chuộc cũng chưa muộn màng
    Tìm lại con gái lang thang
    Dìa nhà nhận tổ cho làng xóm dzui
    Bởi vì nụ cười giống tui ( N.Thiện )
    Phan Mai Thư Nhã nó khui ra rầu !..Hè..hè
    ( Coi chừng bị cúp học phí nghen Thư Nhã )

    • Phan Mai Thư Nhã nói:

      Chú không nhớ người biểu con gửi bài này cho chú là “ảnh” hả chú? Con đâu có sợ! haha! :))

    • Phan Nho Thiện nói:

      Chầm chậm coi tôi nhày lầu!
      Cái oan Thị Kính ôm lâu lắm rồi
      Anh Nô nhớ lại giùm coi
      Tôi cười như khỉ bị ruồi tấn công
      Thư nhã viết lách ngang ngông
      Lấy dây oan khuất đem tròng cổ cha
      Bé Buồn Mona lisa!
      Tôi mà bố nó! Phước ba đời người …hu hu hu.

  3. NỊ nói:

    Thư Nhã ơi ! Bao nhiêu người đã nói hết ý của cô NỊ rùi ! huhuhu..
    Diễn tả nhân vật , diễn tả cảm xúc rất đạt , viết rất hay . Biết nói gì thêm bây giờ !
    A, cô Nị cũng thấy được nụ cười của bé BUỒN rồi đó ! Hihi …
    Chúc Thư Nhã sáng tác dồi dào , dễ thương mãi mãi nhe !

    • Phan Mai Thư Nhã nói:

      Hí hí, cô Nị thấy nụ cười của con Buồn rồi thì cô NỊ thấy thế nào ạ? :v

    • Phan Nho Thiện nói:

      Chào Duyên! Từ nay trở đi tui mà cười cho ai thấy là tui đi máy bay chiếc nào rụng chiếc đó cho coi.

  4. Ngô Văn Cư nói:

    Rất thích truyện này của Phan Thị Thư Nhã, vì:
    -Có những rung động tinh tế trước cuộc sống xung quanh.
    -Hoài niệm về quá khứ.
    -Lòng trắc ẩn và thông cảm đối với những cảnh ngộ đáng thương.
    -Truyện không có cốt truyện, mạch truyện không vận động theo mạch của những tình tiết, sự kiện mà vận động theo mạch cảm xúc, tâm trạng nhân vật (xưng tôi)
    — Truyện có những chi tiết được lựa chọn đích đáng để thể hiện tinh và sâu thế giới của những cảm xúc, cảm giác và tình cảm vừa mơ hồ, vừa da diết trong tâm hồn nhân vật (xưng tôi)
    -Văn phong bình dị với nhịp văn thong thả, chậm rãi.
    Nhìn chung, qua truyện, tg đã gợi cho người đọc nhiều điều…
    Cảm ơn tác giả.

    • Phan Mai Thư Nhã nói:

      Chú ơi, con là Phan Mai Thư Nhã 🙂
      Cảm ơn những lời nhận xét của chú! Con sẽ cố gắng để viết hay hơn nữa! Chúc chú ngày vui! 🙂

  5. MAI TRÚC nói:

    Viết câu văn đọc nghe bình dị nhưng thật ra trong đó lại chứa đựng những hỉ , nộ , ái , ố của cuộc đời .Thư Nhã có cách hành văn rất hay . Bên những điều làm người đọc xót xa , thương cảm có thêm những câu mang chất lãng mạn khiến câu chuyện không khô khan và lôi cuốn người đọc .

    • Phan Mai Thư Nhã nói:

      Cảm ơn MAI TRÚC! Thư Nhã muốn kể những câu chuyện đầy hiện thực nhưng không quá nhẫn tâm với người đọc. Chính vì vậy giọng văn có hơi…buồn ngủ một chút! hehe! Chúc MAI TRÚC vui! 🙂

  6. THANH TUẤN nói:

    Có lẽ trong chúng ta , những người tỉnh cũng có một chút cái gọi là điên!
    Yên người không yêu mình , điên không ?
    Biết rượu bia là sẽ mau đi đến cõi vĩnh hằng , vẫn cứ uống , điên không ?
    Biết cờ bạc là bác thằng bần cũng cứ lao vào , điên không ? …
    Hihihi ….
    Tác giả có những trăn trơ , suy tư rất sâu sắc về những nhân vật trong tác phẩm của mình . Một ” trăng khuyết ” đã làm tôi ngưỡng mộ , nay truyện ngắn này cũng làm tôi thêm thích thú .
    Cám ơn tác giả nghen !

    • Phan Mai Thư Nhã nói:

      THANH TUẤN hình như đang có tâm sự nhỉ? Hehe
      Những trăn trở, suy nghĩ của “Tôi” trong truyện đều rất hiện thực, mà Thư Nhã tin rằng ai cũng đã từng kinh qua!
      Cảm ơn vì đã theo dõi những bài viết của Thư Nhã. Chúc một ngày mới an yên! 🙂

  7. NHƯ NGỌC nói:

    Truyện thể hiện sự quan tâm đến những phận đời đáng thương , những suy nghĩ của tấm lòng trắc ẩn viết rất cuốn hút .
    Đọc câu chuyện cảm thấy sao ” ông trời ” bất công quá vậy ? Đã cho số phận con người nghèo khổ còn điên điên khùng khùng nữa , thảm quá đi !

    • Phan Mai Thư Nhã nói:

      Cuộc đời này còn nhiều mảnh đời bất hạnh như vậy lắm NHƯ NGỌC à! Vì vậy mới sinh ra những người viết lách như chúng ta! Chúc Như Ngọc ngày mới vui vẻ! 🙂

  8. THÀNH NHÂN nói:

    Buồn thương cho 2 số phận. Giá như gã đẹp trai nào đó chứng tỏ mình là ” Nam Tử Hán Đại Trượng Phu ” dám làm dám chịu thì chắc hẳn người điên kia đã không vắn số như vậy rồi. Nghiệt ngã ! Thư Nhã viết truyện này thật hay.

    • Phan Mai Thư Nhã nói:

      Không phải ai cũng có cái gan nam tử hán đó đâu THÀNH NHÂN ạ! Đời mà, người ta còn đang bận bịu với đời mình, há gì phải quan tâm đến đời của người khác! Chúc Nhân một ngày thiệt an yên nha! 😀

  9. TƯỜNG VY nói:

    Văn phong rất tuyệt , mình thích lối viết của Thư Nhã . đan xen giữa những gì ” trần tục ” khốn khổ của kiếp người là những ý mang tính thơ mộng và đầy lòng nhân ái .
    Chúc tác giả ngày càng viết hay hơn nhé !

    • Phan Mai Thư Nhã nói:

      Cảm ơn lời chúc của TƯỜNG VY! Thư Nhã cũng chúc TƯỜNG VY như vậy nhé…và thêm nữa…chúc TƯỜNG VY một ngày mới thật bình yên! 🙂

  10. HOÀNG HOA nói:

    Hihi …ác thiệt nghen ! Đọc câu kết chắc ba của tác giả giật mình , ăn không ngon , ngủ không yên đó ! Hihi….
    Thư Nhã viết hay lắm , những câu văn ẩn dụ , so sánh rất độc đáo , vừa thực tế vừa lãng mạn . Nội dung truyện thể hiện tấm lòng , suy nghĩ về cuộc đời , về con người bất hạnh diễn đạt một cách lôi cuốn .

    • Phan Mai Thư Nhã nói:

      Ba tác giả khích lệ tác giả gửi bài này đấy HOÀNG HOA ạ! Trông anh í có vẻ rất thích thú! Hihi!
      Cảm ơn HOÀNG HOA vì những lời nhận xét chân thành nha! Chúc HOÀNG HOA một ngày an yên! 🙂

  11. Trần Quốc Tiến nói:

    “Chẳng lẽ những người đàn ông đẹp trai đều có nụ cười giống ba tôi…”( Thư Nhã )
    Hiiiii Chú tin chắc rằng đọc đến câu này thể nào tháng đây tiền gửi cho con cũng sẽ tăng thêm 1 triệu .Tin chú đi. Chú mới bị xong chú hiểu mà hiiiiiiiii
    Thư Nhã có lối viết giản dị chân phương nhưng lại có tấm lòng nhân hậu . Văn của Thư Nhã hồn nhiên và pha chút điệu đà của con gái .Ngoài ra còn có những quan sát cuộc sống tinh tế , làm cho văn của con mang đậm chất thực của cuộc sống hơn Diễm phúc cho ai kia lọt vào mắt xanh của Thư Nhã chắc hẳn người đó hạnh phúc nhất trên đời .Tin chú đi .Cái này chú hổng biết hiiiiiiiiiii
    Chúc Thư Nhã thành công trên con đường học vấn và cả văn chương !!!

    • Phan Mai Thư Nhã nói:

      QUOA!!! Chú TIẾN làm con thích quá à! Con thích nhất cái đoạn “Diễm phúc cho ai kia lọt vào mắt xanh của Thư Nhã chắc hẳn người đó hạnh phúc nhất trên đời .Tin chú đi .”
      Hehe! Con cũng tin như vậy đó chú! Haha!

  12. MỸ LAN nói:

    Thà đừng có mặt trên trần gian này còn hơn là mang thân phận người mà chẳng khác gì kiếp sống của loài vật , xót xa quá tác giả ơi !
    Đã mang đau khổ từ khi mới lọt lòng , họ lại ngày càng đau khổ hơn với những người không đáng làm người .
    Diễn đạt ý tưởng bằng giọng văn nhân hậu , cảm xúc , hay lắm Thư Nhã !

    • Phan Mai Thư Nhã nói:

      Cảm ơn MỸ LAN! Thư Nhã sẽ cố gắng nhiều hơn để mang lại những tác phẩm hay hơn nữa! Chúc ngày mới an vui!

  13. NGUYỄN HOÀI nói:

    Cuộc đời con bé BUỒN chắc rồi cũng như mẹ nó bởi xã hội này ngày càng trở nên vô cảm .
    Thư Nhã luôn có cái nhìn thương xót cho những mảnh đời bất hạnh , diễn tả rất chân tình , đơn giản nhưng tác phẩm giàu lòng nhân ái .

    • Phan Mai Thư Nhã nói:

      Cuộc đời con bé Buồn trong câu chuyện của tác giả không quá buồn thảm cũng vì nó bị khùng khùng. Nhờ khùng vậy mà nó mới không thấy khốn khổ, vậy mới nói, đôi khi làm người khùng nó có lợi ghê lắm NGUYỄN HOÀI ạ! Chúc HOÀI ngày mới vui vẻ! 🙂

  14. NGUYỄN HÙNG nói:

    Đôi khi người tỉnh vẫn muốn mình được điên để quên hết những buồn phiền đó tác giả ơi !
    Truyện viết đọc cảm động . Sinh ra làm kiếp con người đã khổ , làm kiếp người điên nữa thì chẳng khác gì cây cỏ .

    • Phan Mai Thư Nhã nói:

      Cảm ơn những lời nhận xét của NGUYỄN HÙNG! Rất nhiều người muốn điên! Điên điên dại dại thiệt là khỏe! Ai tỉnh thì xót, người điên chỉ biết cười thôi! :))

  15. THANH THẢO nói:

    Câu chuyện viết về thế giới người điên đầy cảm xúc . Cũng là một kiếp người nhưng sống mà không ý thức được những gì chung quanh , ngay cả bản thân mình cũng không hề biết . Thật quá tội và thật bất nhân khi có những kẻ lợi dụng người mất trí để làm điều xằng bậy .
    Câu kết thúc truyện rất …hóm hỉnh !

    • Phan Mai Thư Nhã nói:

      Cảm ơn THANH THẢO vì đã thích cái kết hóm hỉnh này! Hehe! Chúc THANH THẢO ngày mới vui! 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s