Yêu Là Cưới.

Thấy Vỹ đi chơi với người yêu về mà mặt ủ rũ như đưa đám, tôi mới hỏi:

                “Sao? Lại xảy ra chuyện hả?”

           “Ừ! Tự dưng hôm nay tao thấy chờn chợn cái Dung mày à!” – Vỹ nói, tỏ vẻ nghiêm trọng.

“Chờn chợn cái gì? Con gái bây giờ có mấy đứa ngoan hiền được như Dung đâu!”

“Ngoan thì còn chấp nhận được, chứ hiền còn phải xem xét lại. Con gái con đứa đi chơi với bạn trai ăn hai đĩa ốc rồi mà còn xơi ngon lành được bốn quả trứng vịt lộn. Ăn như mãnh thú đấy mày ạ. Từ ngày quen tao nó tăng năm cân rồi. Tao sợ lấy về nó từ lợn biến thành hà mã thì khổ!”

Tôi không nhịn được cười khi nhìn vẻ mặt thiểu não pha chút hình sự của thằng bạn cùng phòng. Thỉnh thoảng nó lại hâm hấp như thế. Căn bệnh sợ yêu của nó vẫn chưa khỏi hẳn. Tôi ở chung phòng với nó từ năm đầu đại học đến giờ nên biết, sau thất bại ê chề của ba chuyện tình, nó bị ám ảnh bởi tình yêu ghê lắm. Để giải thích rõ hơn tại sao nó lại ám ảnh về tình yêu như thế, tôi sẽ kể ba câu chuyện tình bi đát của nó cho các bạn nghe.

                                                                * * *

 Mối tình đầu: Kiêu hãnh và định kiến.

Năm đầu đại học Vỹ có yêu một cô bạn cùng khóa tên Linh. Nàng này xinh nhất nhì khoa kinh tế . Với làn da trắng hồng và ánh mắt mơ màng, mỗi lần nàng qua lớp tôi là thằng nào thằng ấy nghiêng ngả, nhìn không chớp mắt. Không ít thằng xin số điện thoại, tặng hoa, hay viết thư mùi mẫn mà vẫn không lọt vào mắt xanh của nàng.

Thế mà đùng một phát,  Vỹ – thằng cù lần nhất lớp – tuyên bố là đang hẹn hò với nàng. Nó kể, trong một lần đi học về nó bắt gặp nàng bị hỏng xe trên cầu. Trời nắng chang chang, thấy nàng dắt xe trông tội nghiệp, nó đổi xe cho nàng, rồi dắt xe nàng đến chỗ sửa xe cách đó hơn một cây số.

Hôm sau, nàng hẹn nó đi cà phê để cảm ơn. Nàng và nó nói chuyện rất hợp nhau, sở thích lại giống nhau –  như cả hai đều mê tiểu thuyết, thần tượng Marc Levy và ghét cay ghét đắng bộ Twilight chẳng hạn… Hẹn hò lần một rồi đến lần hai… Đêm về là nó trùm chăn nhắn tin cho nàng cười khúc khích. Tình yêu của nó và nàng cứ nhẹ nhàng và lãng mạn thế, cho đến khi sự việc xảy ra.

Nàng hẹn Vỹ đến nhà chơi để ra mắt bố mẹ. Vỹ lo quýnh cả nên, rủ tôi cùng đến nhà nàng. Nể thằng bạn, với điều kiện nó phải rửa bát một tháng, tôi đến nhà nàng cùng nó. Cũng chính vì thế mà tôi có cơ hội chứng kiến một chuyện không đâu làm tan nát tình yêu thơ mộng ấy.

Tôi nhớ hôm đó lúc đang trên đường đến nhà nàng, tôi và nó bị cảnh sát giao thông tóm vì vượt đèn đỏ. Kí xác nhận nộp phạt, năn nỉ mãi mới được tha vụ dắt xe về đồn, hai thằng mặt hầm hầm phóng xe đến nhà nàng. Vừa đến ngõ, con chó bull (giống chó mặt ngắn ngủn, da nhăn nheo ấy) từ trong nhà lao ra cắn sủa nhặng xị. Tôi ngồi sau nên nhanh chân tránh được, còn Vỹ  thì bị con chó ngoạm vào gấu quần, ngấu nghiến. Cái giống chó đấy mà đã ngoạm cái gì thì ngoạm lấy sống lấy chết. Xe đổ, cơn bực đạt đến đỉnh điểm, Vỹ  đá một cú như trời giáng ngang mặt con bull khiến con chó bay xa vài mét. Khi cả nhà nàng chạy ra thì cuộc chiến đã kết thúc, kẻ thắng thì mặt đỏ tía tai, kẻ thua nằm rên ăng ẳng. Màn ra mắt không thể ấn tượng hơn!

Nhìn vẻ hốt hoảng của bố mẹ và em trai nàng khi thấy con bull yêu quý của họ thảm hại như thế, tôi và Vỹ hiểu rằng đã có biến lớn. Chúng tôi được bố mẹ nàng miễn cưỡng mời vào nhà, hời hợt xã giao vài câu (chủ yếu là do nàng chủ động bắt chuyện). Hết chuyện. “Chúng cháu xin phép về”. Họ ậm ừ “các cháu về đi”, ánh mắt sắc nhọn như bồi thêm câu “lần sau đừng đến nữa”.

Sau cú đá xuất thần của Vỹ, con chó bull có triệu chứng chấn thương sọ não, nó bỏ ăn và hay lên cơn co giật. Nàng thì hậm hực nhắn tin trách móc: “ Anh thô lỗ quá. Cả nhà em bây giờ đều ghét anh. Mẹ em bảo anh là có máu vũ phu, không thể chấp nhận được. Em phải làm sao đây? ”. Vỹ ngán ngẩm nhắn tin lại: “Anh cũng đang không biết phải làm sao đây!”.

Mấy ngày sau, nàng bận thi ít nhắn tin cho Vỹ. Mọi chuyện tưởng yên ắng thì thằng em nàng cùng mấy thằng bạn đầu bò đầu bướu của nó đến kí túc xá tìm tôi và Vỹ nói chuyện. Tin buồn là con chó bull đã ra đi. Tin giật gân là một lời đe dọa máu me của thằng em nàng nếu Vỹ còn dính dáng đến chị nó. Vỹ choáng váng lắm. Tôi không giúp gì được cho nó, chỉ biết an ủi nó sau khi nó quyết định chia tay Linh.

Mối tình đầu kéo dài trong ba tháng, nhưng nó phải mất đến một năm để lấy lại thăng bằng bắt đầu mối tình thứ hai.

Mối tình thứ hai: Âm Mưu và Tình Yêu.

Tình yêu này của Vỹ có nick name facebook là Hương Hớn Hở. Nàng này là một hot girl trên facebook, có đến vài nghìn người theo dõi. Tất nhiên, nàng rất biết thu hút đám đông bằng những bức ảnh xinh như mộng (tôi không rõ mặt mũi ngoài đời thế nào) và những status ẩm ương kiểu như: “Buồn thế, có ai yêu em không”, hay: “Ôi! Sao trên đời có nhiều mảnh đời bất hạnh thế !”… Điều kì lạ là trong vài nghìn người theo dõi, nàng lại đặc biệt chú ý đến Vỹ. Có lẽ là do Vỹ có duyên với gái xinh chăng, bởi theo đánh giá một cách khách quan của tôi, về ngoại hình Vỹ chỉ ở mức bình thường, còn gia cảnh cũng chỉ ở mức khá.

Từ ngày quen Hương Hớn Hở, Vỹ cắm mặt vào máy tính thâu đêm suốt sáng. Nó ngắm đi ngắm lại những bức ảnh mà nàng đã từng đăng, đợi từng cái status mới của nàng, khi nàng online nó mừng quýnh bắt chuyện nàng. Không biết nàng nói với nó những chuyện gì, ngọt đến mức nào mà nó chat say sưa lắm.

Một hôm, Vỹ tâm sự với tôi: “Tao nghĩ tao yêu nàng mất rồi mày ạ.”. Tôi dửng dưng: “Gặp nhau chưa mà yêu vội thế?”.  Nó cười: “Chưa! Nhưng sớm muộn gì tao sẽ được gặp nàng”. Nó sung sướng và đặt niềm tin vào điều mơ hồ ấy.

Rồi nó cũng được nàng cho một cái hẹn. Địa điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng. Tất nhiên, để tự tin đến chỗ đó, Vỹ đã phải đi rút hết số tiền dự định để học thêm tiếng Anh của nó. Buổi tối nó hẹn nàng, tôi phải đi làm thêm ca nên không biết nó đi từ lúc nào và bao giờ thì về. Chỉ biết là tầm giữa đêm, tôi về thì thấy nó đang vật vã ngồi uống rượu một một mình, nghe bản nhạc lời ca não nề “Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn…”. Không còn nghi ngờ gì nữa, một trăm phần trăm thằng này lại thất tình.

“Sao? Gặp được nàng chứ?”

“Gặp!”- Nó đáp cụt lủn.

“ Thế nào? Xinh chứ?”

“Bình thường! Mặt đen và nhiều mụn hơn trong ảnh. Nhưng điều này với tao không quan trọng mày ạ.” – Nó quờ quạng tay nói.

“Thế điều gì quan trọng?”

“Sau khi ăn tối xong…. nàng ngỏ ý rủ tao vào nhà nghỉ mày à!”

“Rồi sao? Kể gì mà như bị vón cục thế!”

“Thoạt đầu tao cũng phân vân. Nhưng cứ phóng liều vào một nhà nghỉ cùng nàng.”

“Rồi sao nữa? Làm gì chưa?”-  Tôi sốt ruột hỏi.

“Chưa! Nhưng tao phát hiện ra một sự thật khốn nạn! Lúc nàng vào nhà tắm, tao lén đọc một tin nhắn mới từ đi động của nàng… Một cái hẹn đến khách sạn khác mày à!”

“Tao hiểu rồi. Thằng ngu! Mày yêu phải bướm đêm rồi!”

“ Ừ! Thế là tao rút ba trăm ngàn để đầu giường, rồi để lại cho nàng vài chữ coi như là kỉ niệm.”

“Vẫn còn kỉ niệm?”

“ Tao viết thế này: Giá của em không hơn được mức này đâu. Cảm ơn em đã dạy cho tôi biết cuộc đời nó khốn nạn đến mức nào.”

Nó cười mỉa mai. Nhưng tôi biết nó đang đau khổ. Cả tháng qua, nó đợi chờ, hi vọng được gặp mặt thiên thần trong lòng nó bao nhiêu thì nhận lại được thất vọng bấy nhiêu. Tôi ngồi xuống uống rượu cùng nó, ngậm ngùi nghe thời gian trôi theo những bản nhạc buồn… Tuổi trẻ của chúng tôi đấy, đôi lúc cảm thấy bất lực, thấy buồn đời, nhưng luôn nhủ với nhau là sẽ phải mạnh mẽ hơn vào ngày mai…

Mối tình thứ ba: Trăm năm cô đơn.

Sở dĩ tôi đặt tên mối tình này là  “Trăm năm cô đơn” bởi vì đây là tình đơn phương. Yêu đơn phương một người lúc đầu thì rạo rực nhưng khi qua cái giai đoạn đẹp đẽ ấy người ta sẽ chạm tới tột cùng của nỗi cô đơn.

Năm thứ tư đại học, Vỹ phải lòng một chị con bác chủ khu trọ. Chị này tên Mai, hơn chúng tôi ba tuổi, khuôn mặt có nhiều nét giống Linh nhưng cô trông chín chắn và quyến rũ hơn nhiều. Ngay từ hôm đầu tiên chuyển đến khu trọ này, Vỹ đã bị hớp hồn vì vẻ đẹp của chị ấy. Nó bảo chị Mai gợi lại trong nó những cảm xúc đẹp về Linh – mối tình đầu của nó.

Chị Mai là giáo viên mầm non. Hồi mới quen chị, chúng tôi không biết chị có người yêu hay chưa, chỉ thấy tối thứ 7, tối chủ nhật chị không đi đâu chơi nên nghĩ chị còn độc thân. Chính cái ý nghĩ ấy làm tăng thêm sự phấn khích… cho mỗi lần nhìn trộm của Vỹ.

Có lần, một buổi tối, Vỹ như người mất hồn nói với tôi là đã nhìn thấy điều kì diệu nhất của thế giới. Tưởng gì, hóa ra nó mới nhìn trộm chị Mai thay đồ trong phòng tắm. Cách nó miêu tả vẻ đẹp cơ thể của chị khiến sự bấn loạn của nó lây lan sang tôi (dĩ nhiên, tôi đã thề với nó là sẽ giữ bí mật nên không thể miêu tả lại cho các bạn nghe được).

Không dừng ở đấy, hình bóng chị đi bước vào những giấc mơ của nó, những giấc mơ nóng bỏng, ướt át; tỉnh giấc là ướt nhẹp quần! Tôi cũng từng trải qua những giấc mơ như này nên hiểu cái cảm giác sung sướng đến bải hoải ấy như thế nào.

“Từ hôm nhìn chị Mai thay đồ đến nay, hôm nào tao cũng bị ám ảnh mày à!” – Nó đăm chiêu nhìn trần nhà.

“Hay là mày tán đổ chị ấy đi. Chị ấy độc thân đấy.” – Tôi khuyến khích.

“Ừ! Nhưng mà hơi khó. Trước giờ chị ấy coi tụi mình như em trai.”

“Tuổi tác quan trọng gì. Ở xóm tao, có gia đình vợ hơn chồng gần chục tuổi đấy.”

“Thật à?”-  Nó bật dậy –  “Liệu chị ấy có yêu tao không nhỉ?”

“Cứ thử đi! Mất gì đâu!”

Ngày 8- 3, nó mua một bó hồng lớn tặng chị Mai. Tỏ tình bằng hoa thì không bao giờ lỗi mốt. Tất nhiên, với thằng nhát chết như Vỹ, chẳng thể nào nói ra những lời tỏ tình như bão táp đâu. Thay vì nói: “Em thích chị. Em điên dại vì chị. Em sẵn sàng chết đi vì chị …”. Nó im lặng và đợi một nụ cười nở trên môi chị. Chị cười. Nụ cười phảng phất nỗi buồn. Chị bảo:

“Vỹ làm chị nhớ một người hay tặng hoa cho chị vào ngày 8-3. Anh ấy hẹn năm nay sẽ về. Nhưng…”

Chị nói đến đấy thì ôm chầm lấy Vỹ rồi bật khóc. Vỹ bảo, cái giây phút ấy nó thấy chị mong manh và dễ vỡ nhường nào! Chao ôi! Có phải chị chưa có người yêu đâu. Chị đang yêu một người đến tuyệt vọng!

Chị yêu người ấy từ năm đầu đại học. Người ấy nhà nghèo, được chị cưu mang, cho một nơi trú ngụ tại khu trọ nhà chị. Người ấy lãng mạn lắm, 8- 3 năm nào anh cũng mua hoa tặng chị, rồi chở trên chiếc xe cà tàng vòng quanh những con đường thơ mộng nhất thành phố. Với chị, chỉ cần có một mái nhà tranh và hai trái tim vàng là đủ. Nhưng người ấy tham vọng hơn, muốn ra nước ngoài học thạc sĩ. Chị tin người ấy, giao hết cả số tiền dành dụm từ thời con gái cho người ấy đi học. Người ấy bảo chỉ ba năm là về và xây tổ ấm cùng chị. Năm đầu, người ấy còn liên lạc đều đặn. Năm hai liên lạc thưa dần. Đến năm ba thì biệt vô âm tín…

“Tao sẵn sàng cho chị mượn bờ vai để khóc. Sẽ ở bên chị cho đến khi chị quên được gã tệ bạc ấy. Chị sẽ đón nhận tao…. Mày có tin là tao làm được chứ?” – Vỹ hoang mang nhìn tôi.

“Tao không biết! Nhưng có thể sẽ lâu đấy.” – Tôi đáp.

Ừ, lâu đấy. Gần một năm trời. Vỹ vẫn không thể nào thay thế được hình bóng của người ấy trong trái tim chị. Chị thì vẫn tìm cuộc đời chị ở một chốn xa xôi, còn Vỹ thì tìm cuộc đời nó trong đôi mắt chị. Chỉ vì một cuộc tình ngấp ngoái, chưa chết hẳn, mà làm héo hon tâm hồn cả hai. Hi vọng thì chết dần. Tuổi thanh xuân cũng vì thế mà chết dần.

Câu chuyện chỉ kết thúc cho đến một ngày, tôi và Vỹ thi cuối kỳ về, thấy cả khu trọ náo loạn vì chuyện chị Mai uống thuốc ngủ tự vẫn. Khi chúng tôi vào xem, thấy chị nằm trên giường nở một nụ cười nhợt nhạt. Chị đã tìm thấy người ấy trong giấc mơ cuối cùng của cuộc đời chị ư?

Vỹ khóc. Quỳ sụp bên thi thể chị khóc thống thiết. Những ngày sau cái chết của chị Mai là những ngày bi thảm nhất của cuộc đời Vỹ… Tôi cũng không muốn nhắc lại khoảng thời gian đáng quên này…

                                                                * * *

Qua mỗi một cuộc tình, cuộc đời lại một tàn bạo với Vỹ hơn. Hằn sâu trong trí óc nó những ám ảnh có thể không bao giờ nguôi ngoai được!

Nó sợ yêu đến nỗi cứ nhìn thấy con gái là nó lảng tránh, đâm lòng hận thù hoặc nảy sinh những suy nghĩ bệnh hoạn như này:

“Hay là tao với mày cứ ở với nhau. Mày là chồng, tao là vợ, hoặc ngược lại cũng được. Sau này thì xin đứa con về nuôi. Làm đếch gì phải liên quan đến đàn bà…”

Vẻ mặt nghiêm túc của nó làm tôi sặc cơm tí thì theo chầu ông vải. Thằng này bệnh nặng lắm rồi. Tôi muốn đấm vào cái bản mặt dở điên dở dại của nó cho nó tỉnh ra. Nhưng đó chưa phải là cách tốt nhất tiêu diệt triệt để cái mầm mống sợ yêu ăn sâu trong trí óc nó. Vỹ phải bắt đầu một cuộc tình mới. Dĩ nhiên, phải là một cuộc tình có hậu, khiến nó hạnh phúc và quên đi tất cả những ám ảnh trong cuộc đời nó.

Tôi giới thiệu Vỹ cho Dung. Dung là bạn học từ hồi cấp ba của tôi. Tuy dáng người hơi đẫy đà một chút, nhưng cô nàng ngoan hiền và đặc biệt là “hàng hiếm”, chưa có một mối tình vắt vai.  

Tôi phải mất công mất sức thì mới rủ được hai đứa nó cùng đi một chuyến dã ngoại. Như tôi đã nói ở trên rồi, Vỹ có duyên với con gái dễ sợ. Ngay với cái điệu bộ bất cần đời, Vỹ cũng thu hút được Dung. Tôi đọc ở đâu đó có nói rằng, con gái như Dung ở cái tuổi này, chưa yêu bao giờ, thèm yêu đến mức nào, háo hức lấy chồng đến bao nhiêu, chỉ cần có một người con trai trông vừa mắt là họ sẵn sàng cháy hết tuổi thanh xuân còn sót lại. Thấy ánh mắt Dung say mê nhìn Vỹ là tôi biết “chiến dịch” đã thành công một nửa. Một nửa còn lại phụ thuộc vào Vỹ – thằng bạn bệnh tật về tâm hồn của tôi.

Những buổi đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn để khuyên giải, thậm chí là thúc ép Vỹ đến các buổi hẹn với Dung. Nó đi miễn cưỡng lắm. Lúc về thì nó luôn có một lí do để thở dài và lo sợ. Vỹ sợ nàng ăn quá nhiều (như cái vụ ăn hai đĩa ốc rồi còn xơi ngon lành bốn quả trứng vịt lộn ấy). Vỹ còn sợ nàng hiền quá thì cuộc tình này rồi sẽ trở nên nhạt nhẽo… Tất nhiên, những lần ấy, ngoài động viên Vỹ, tôi phải bí mật quay ra bàn kế hoạch “tác chiến” với Dung: “Dung ơi! Mày ăn ít thôi, giảm béo đi, Vỹ nó sợ rồi đấy!”. Hay: “Dung ơi! Mày vui nhộn lên một chút, chứ hẹn hò gì mà như kịch câm thế.”. Dung không phàn nàn và luôn cố gắng tự hoàn thiện mình để vừa lòng Vỹ. Cái lí do Vỹ lo sợ cũng ít dần đi, rồi nó không còn kêu ca gì trong mỗi lần hẹn hò với Dung nữa. Có lẽ, ngoài “thả rông” cuộc đời, thì Vỹ đã bắt đầu có cảm tình với Dung .

Đến lúc này tôi có thể khẳng định là Vỹ đã bước vào cuộc tình thứ tư.

                                                                * * *

Vỹ và Dung tổ chức đám cưới vào một ngày tháng tư đẹp trời. Tôi cũng bị bất ngờ khi nhận được thiệp mời đám cưới của hai đứa nó. Chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh” được Vỹ áp dụng vào cuộc tình này sao. Thằng này nguy hiểm hơn tôi tưởng!

“Cô dâu chú rể còn nhớ cái vụ hai đĩa ốc với bốn quả trứng vịt lộn cách đây hơn hai tháng không ?” – Tôi gợi chuyện cũ, lúc Vỹ và Dung đến bàn tôi chúc rượu.

Cô dâu ngượng chín mặt, còn chú rể đến cạnh tôi thì thào:

“Mày tha cho tao! Mai tao hậu tạ mày tử tế.”

“Mày thần tốc quá, tao còn không tin nổi? Chắc tại cô dâu bầu bí rồi hử?”

“Bí mật! Chuyện này tao kể mày sau. Mà mày cũng chuẩn bị lấy vợ đi. Tao thấy mày bắt đầu hâm hâm rồi đấy…”

Có khi tôi đang hâm thật! Lúc nhìn thằng bạn hạnh phúc trong ngày vui của nó trong lòng tôi cứ nhen lên những xúc cảm khó tả, chực muốn khóc. Tôi mừng cho thằng bạn đã thoát khỏi cái giai đoạn chông chênh dễ gục ngã của tuổi trẻ; và mừng cả cho tôi, khi mình được tiếp thêm niềm tin vào một ngày mai được như nó, như bao đôi trẻ khác, lái con tàu tình yêu vượt qua được sóng gió và cập bến an toàn.

Có lẽ tôi phải cưới vợ sớm thôi! Xã hội này đầy rẫy những nguy hiểm đang rình rập tình yêu, khiến nó đổ vỡ bằng những tình huống dở khóc dở cười không lường trước được. Biết đâu chỉ vì một con chó, vì hờn ghen, hoặc vì một niềm tin đặt nhầm địa chỉ… tôi có thể sẽ vĩnh viễn mất đi tình yêu của mình. Ngay ngày mai, tôi sẽ cầu hôn em – mối tình kéo dài suốt hai năm qua – lời cầu hôn luôn bị khất lần bởi những lí do vụn vặt và ích kỉ.

Tôi sẽ cầu hôn em như thế này:

“Em thân yêu! Hôm qua anh đi đám cưới thằng bạn thân, nhìn thấy nó trở nên hạnh phúc sau những tháng ngày quằn quại vì tình yêu, anh nghĩ đã đến lúc anh phải mạnh dạn đưa ra một quyết định. Ngay bây giờ, anh quyết định sẽ cùng em bước vào một hành trình mới, hành trình dùng tình yêu của chúng ta – ở một cấp độ cao hơn – để xô đẩy lại cuộc đời.

Vậy em đồng ý làm vợ anh chứ? Em yêu?”

TRẦN THÁI HƯNG

Bài này đã được đăng trong Văn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

47 Responses to Yêu Là Cưới.

  1. Nguyễn Thị Mây nói:

    Cách viết rất duyên dáng, lôi cuốn, dí dỏm . Mong được đọc thêm nhiều truyện ngắn khác nữa của em. Cảm ơn tác giả .

  2. HỒNG ĐỨC nói:

    Ba mối tình được lồng trong một cốt truyện. Mối tình đầu kiêu hãnh bao nhiêu thì mối tình sau đau khổ và tuyệt vọng bấy nhiêu. Phải chăng là sự trừng phạt của vị Thần tình yêu “Cupid” . Làm cho kẻ xem thường tình duyên phải trắc trở, chông gai khi : ” Vỹ khóc. Quỳ sụp bên thi thể chị khóc thống thiết. Những ngày sau cái chết của chị Mai là những ngày bi thảm nhất của cuộc đời Vỹ…”
    Cho hắn biết mùi đau khổ và cũng may là hắn sớm tỉnh ngộ. Tôi thích mối tình thứ ba của hắn.
    Yêu si mê không tự lượng sức mình. Truyện này Thái Hưng viết dí dỏm, trẻ trung đọc thấy lòng sảng khoái. Cám ơn nhà văn trẻ.

  3. NỊ nói:

    Thái Hưng thật là ” tài hoa ” nha ! Truyện nào đọc cũng có cái hay riêng của nó .
    VỸ , linh hồn của câu chuyện , nhân vật chính đã được Thái Hưng diễn tả qua những mối tình bằng cách hành văn ” dí dỏm “cho người đọc liên tưởng đến các hình ảnh trong truyện thật thú vị
    Câu này .:”Có lẽ tôi phải cưới vợ sớm thôi! Xã hội này đầy rẫy những nguy hiểm đang rình rập tình yêu, khiến nó đổ vỡ bằng những tình huống dở khóc dở cười không lường trước được. ”
    Từ trong chuyện kể tác giả ” đúc kết ” kinh nghiệm ” và truyền đạt nhắc nhở những ai đang yêu như tác giả hãy …cầu hôn gấp gấp nhe ! Hihi

  4. KIM KHÁNH nói:

    Mỗi một truyện ngắn của Thái Hưng là một đề tài có nội dung hấp dẫn , lôi cuốn người đọc . Chuyện đời thường có những điều bất ngờ …Hihi …như trong truyện này , dzui ghê nhưng cũng …buồn cho chuyện tình yêu của nhân vật VỸ thiệt !!!

  5. HOÀNG HOA nói:

    Truyện ngắn vui , tình tiết diễn ra rất hợp lý và được diễn tả rất dí dỏm , vui nhưng biết đâu là những chuyện có thật trong cuộc sống phải không Thái Hưng !

    • Hưng Trần nói:

      Vâng ạ! Truyện hư cấu, nhưng xuất phát từ những tình tiết, những câu chuyện tác giả thu thập trong cuộc sống. Như ở mối tình thứ 3, chuyện cô gái nuôi người yêu học thạc sĩ, rồi bị người yêu bỏ cũng rầm rộ trên báo chí 1 thời gian. Hay như ở mối tình thứ 2, thì nó cũng xảy ra nhiều xung quang thế giới thật và thế giới ảo rồi ạ…

  6. LUU LANG KHACH nói:

    Tạm được !…

  7. HỒ HẠNH NGỘ nói:

    “Ngay bây giờ, anh quyết định sẽ cùng em bước vào một hành trình mới, hành trình dùng tình yêu của chúng ta – ở một cấp độ cao hơn – để xô đẩy lại cuộc đời.”
    Hoá ra tác giả bài viết đã từ lâu ” toạ sơn quan hổ đấu ” để rút tỉa kinh nghiệm cho đời mình, và những chông gai trắc trở của đường tình mà thằng bạn đã vô tình truyền đạt cho, giờ đây đi lấy vợ là thắng chắc. Không sợ đổ vỏ ốc cũng khỏi ngại vướng bướm đêm. Nhất cử lưỡng tiện đúng không anh nhà văn trẻ trang bạn bè nhà mình. Hê .. Hê!

  8. Phan Mai Thư Nhã nói:

    Anh Hưng kể chuyên tưng tưng nghe vui quá! Nhưng đọc thêm lần nữa tự nhiên thấy buồn! 😦

  9. Trần Quốc Tiến nói:

    Đêm qua đọc truyện của Thái Hưng, ngồi tủm tỉm cười một mình,phải công nhận là Thái Hưng kể chuyện rất có duyên .Mình thích cách viết của Thái Hưng ( đa dạng phong cách Giống như người làm thơ không thể cứ mãi làm thơ lục bát hay môt loại nào đó )
    Ghi thêm danh sách Fan *hăm dọa * của Thái Hưng có tên * Cụ * nhé hiiiii
    Chúc Thái Hưng găt hái nhiều thành công trong văn chương !!!
    Câu hỏi cuối cùng Thư Nhã, Giang Đình. Hải Dương vv v… có nghe rõ không trả lời ? hiiiiii

  10. NGUYỄN HÙNG nói:

    Gặp sự cố liên tục như anh bạn thì làm sao cưới ! Hihi …
    “Vậy em đồng ý làm vợ anh chứ? Em yêu?”” . Cô người yêu chỉ đợi nghe lời này thôi đó Thái Hưng ơi !!!!

  11. TÂY THI nói:

    Truyện của Thái Hưng viết vui quá ! Bốn mối tình mới chọn được một cô vợ. Anh ấy của em ngày xưa thời còn đi học có vậy không ? và khi ấy đã nhìn thấy điều kì diệu nhất của thế giới lần nào chưa ? Nếu cũng y như truyện TTH kể thì thôi ta chia tay hoàng hôn nhé! Bởi vì số em không hạp tuổi Mùi…. Hi..hì..hì

    • Hưng Trần nói:

      Ở truyện Sẻ Hoa, cô Tây Thi khóc dữ quá, cháu hứa với cô Tây Thi là viết truyện vui nên cháu mới gửi truyện này lên đây đấy:)). Bao giờ cô Tây Thi “chống lầy” thì báo cho cháu biết nha:))

  12. THÀNH NHÂN nói:

    “Khi cả nhà nàng chạy ra thì cuộc chiến đã kết thúc, kẻ thắng thì mặt đỏ tía tai, kẻ thua nằm rên ăng ẳng. Màn ra mắt không thể ấn tượng hơn!”
    Tui thích đoạn văn này. Hảo kungfu, có bản lãnh. Mặc dù hắn biết rằng con chó ấy là chó nhà nàng. ha ha.. Truyện dzui.

  13. Nẫu Xóm Cũ nói:

    Trên bbxn lâu nay có hiện tượng “người già viết chuyện trẻ – người trẻ viết chuyện già”. Nay thì Trần Thái Hưng hiện nguyên hình là một tác giả trẻ viết về trang lứa mình.

    Tối hôm qua, ác-mỏ báo trước nay có truyện của TTH và mô tả “dzui lắm”. Nên tôi háo hức đọc truyện nầy. Vâng dzui thì dzui đấy nhưng thú thật tôi không thích truyện nầy bằng những truyện trước của anh. Cũng là bình thường vì người viết không thể viết truyện nào cũng hay và người đọc cũng không thể thích hết mọi truyện của một tác giả.

    Lý do tôi không thích bởi truyện nầy từa tựa truyện phiếm, không giàu tính văn học, dzui thì dzui đấy nhưng không đậm nét riêng của TTH thể hiện qua những truyện tôi đã đọc. Có lẽ, anh muốn thể nghiệm một cách viết khác, một loại chủ đề khác chăng? Nếu đúng như vậy thì tôi ủng hộ.

    Tự làm mới mình thật không dễ chút nào nhưng đó mới là điều thích thú.

    • Trần Quốc Tiến nói:

      Ngày nào anh Tám cũng nghe một người kể truyện giết người , cướp của, hiếp dâm và các tệ nạn khác .Anh có ngán không ?

      • Nẫu Xóm Cũ nói:

        Sao lại hỏi lạ vậy? Bình sinh tôi đâu thích những loại truyện đó. Điều tôi muốn nói là về khía văn học kia, vì giàu tính văn học là ưu điểm trong truyện của TTH mà tôi được đọc. Nhiều người thường quan tâm đến cốt truyện hơn tính văn học của truyện. Bàn về chuyện nầy nhiêu khê lắm Tiến ơi.

        Tôi hơi ngạc nhiên về câu hỏi của bạn dành cho tôi đó.

        • Trần Quốc Tiến nói:

          Hiiiii Anh Nẫu cả nghĩ rồi .Ý em là người viết viết đa dạng chủ đề đa dạng phong cách mình đọc thấy luôn có chất MỚI trong sáng tác. Như thế thích hơn .Chứ cứ một kiểu đọc hoài thấy ngán và chán .Còn bàn về khía cạnh văn học , em chưa đủ tầm. Em thề em nói thiệt . hiiiii!!! mà dẫu sau nay có đủ tầm thì trên trang nhà em cũng chưa có zé hiiiiiiiiiii Vậy nên .* Mỗi ngày tôi chọn một bà sui* .Í quên *chọn một niềm vui* hiiiiiiiiiiiii
          Tạm biệt anh Nẫu em đi đá banh đây hiiiiii

          • Hưng Trần nói:

            Cháu cảm ơn bác Nẫu Xóm Cũ và chú Trần Quốc Tiến bàn về truyện và cách viết của cháu.Hehe. Điều đó chứng tỏ tác giả vẫn được quan tâm và tạo được sức hút với độc giả.
            Về truyện này cháu không đặt nặng về tính triết lí, tính nhân văn nên tính văn học của nó sẽ giảm đi đúng như bác Nẫu Xóm Cũ có nói. Thay vào đó là tính giải trí! Đối tượng độc giả của truyện này là giới trẻ. ( Nó khá hút view ở một trang báo dành cho người trẻ) Truyện đọc để giải trí, nên sẽ không đào sâu vào các yêu tố xã hội, nhưng nếu ai đã thích nó, thì có thể có vài phát hiện thú vị như chú Ngô Văn Cư có nhắc đến ở bình luận dưới. Là truyện giải trí, nhưng nếu chỉ đơn thuần là để giải trí cho vui, thì tác giả đã không viết nó! Cháu vẫn còn trẻ, nếu cháu chỉ viết những truyện chính luận, nặng nề về triết lí và tư tưởng thì rõ ràng cháu đã bỏ qua một bộ phận đọc giả trẻ đông đảo, thị hiếu của họ làm nên cán cân của thị trường sách hiện nay – nơi văn học học thị trường phát triển mạnh, còn văn học hàn lâm lại thiếu những đỉnh cao!

            • Nẫu Xóm Cũ nói:

              Viết cho ai? Viết cái gì? Viết thế nào?

              Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn chung quanh ba câu hỏi đó. Viết gọi là “hay” mà không có người đọc (tức “viết cho ai?”) thì thua như sản xuất món hàng không có người tiêu thụ. Nhưng chạy theo thị hiếu người đọc cũng không phải lúc nào cũng đúng.

              Tôi mong được đọc những truyện khác bạn viết về giới trẻ đương đại, bởi tôi nghĩ tuổi trẻ bây giờ không chỉ sống, suy nghĩ khác thời của tôi (chắc vậy rồi) mà còn đối mặt với những vấn đề thời đại mới mà thời của tôi không có, vừa là đặc điểm VN vừa là toàn cầu trong thế giới gọi là phẳng mà còn lắm gập ghềnh, nhiêu khê hơn trước.

              Truyện “Sẻ Hoa” là một dẫn chứng. Bạn vẫn viết về giới trẻ đượng đại, vẫn hấp dẫn người đọc nhưng chiều sâu tư tưởng thâm thúy hơn. Sự cân đối giữ tính thị trường và tính văn học là điều khó nhưng không phải không làm được trong truyện nầy ( “viết thế nào?”). Vẫn giải trí, nhưng sau tiếng cười người ta nghiệm ra điều gì đó hướng đến chân, thiện, mỹ.

              • Hưng Trần nói:

                Truyện Sẻ Hoa viết về giới trẻ đương đại nhưng truyện đó lại mang một tông trầm và buồn. Cháu muốn viết một thứ gì đó vui vẻ và sôi nổi hơn! Cháu cảm ơn bác ạ! Lần sau cháu sẽ gửi 1 truyện giải trí, một dạng gần như chuyện phiếm, bác xem nó có khác không ạ. Có nhà văn, nhà phê bình – người đã từng viết 1 bài bàn và phê bình về văn học XHCN trong “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư , cũng khá có tên tuổi, có nhận xét văn của cháu 1 câu thế này: ” Cái để người ta kể lại cho truyện của cậu không nhiều, thậm chí gần như không có, nhưng đó là cái mạnh của cậu… chính cái phía sau cái vỏ vui vui truyện của cậu khiến cậu tránh được vô duyên!”. Cháu thử nghiệm với nhiều tạng truyện ngắn khác nhau để tìm ra mặt mạnh của mình thôi ạ! Chứ cháu viết vẫn còn yếu, vẫn chưa định hình được phong cách ạ!

              • Ngô Văn Cư nói:

                Tôi lại thấy như thế này:
                -Anh Nẫu đã đụng đến bản chất của lý luận văn học rồi… mà cái đó chỉ cần gom vào một câu: “Văn học là cuộc sống”. Cuộc sống vốn đa dạng, tôi nhất trí với anh: “…sau tiếng cười người ta nghiệm ra điều gì đó hướng tới chận, thiện mỹ.” Nhưng tôi có thể thêm: Tùy nhận thức và trình độ mà người đọc hướng tới chỗ nào! Còn thích hay không thích lại là chuyện khác(sẽ bàn sau). Trở lại truyện này, chuyện tình yêu chỉ là cái đinh cho tác giả treo bức tranh cuộc sống với nhiều mảng màu (như tôi đã nói với anh Nô). Nếu ai đấy chỉ chăm chăm vào cái đinh thì miễn bàn, nhưng đã nhìn vào bức tranh thì sẽ thấy thông điệp mà tác giả gởi đến qua giọng văn vừa giỡn cợt vừa nghiêm túc, vừa nghiêm khắc vừa thân tình… ai soi vào cũng thấy phần mình trong đấy! (tác giả giỏi là ở điểm này!). Còn có nhiều tác phẩm người đọc chẳng rút ra bài học gì cả, chán chết! Và chỉ tốn công người đọc! (dẫu là để vui như câu ca dao: Lỗ mũi em mười tám gánh lông/ chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho… vẫn có một tính nhân văn sâu sắc!)
                -Người đọc không nên áp đặt cho tác giả phải như thế này, như thế nọ vì tác giả là thượng đế sáng tạo ra cuộc sống (là tác phẩm) có thể khiếm khuyết hoặc hoàn hảo mà mọi người phải sống trong đó, chịu chi phối. Nếu cuộc sống (tác phẩm) thơm tho thì… mừng, còn hôi thúi cũng phải chịu thôi! Rồi tránh! Híc
                -Định bàn thêm nhưng Mụ Hến ở nhà dưới lại réo! Đành bỏ dở…chuyện phiếm đàm này.
                Mọi thứ cũng chỉ CHO VUI THÔI NHÉ!
                Thân

                • NOBITA nói:

                  Quý chu cha! Bữa nay thầy Cư bị mụ Hến ” điểm lộn quyệt ” hay sao mà bình dzữ quá hè…! Kakaka.

                • Nẫu Xóm Cũ nói:

                  Tác phẩm khi đến độc giả là thuộc về độc giả, Độc giả có quyền suy nghĩ, cảm nhận, bình luận về tác phẩm theo quan điểm của mình. Theo tôi mối tương tác ấy không thể “áp đặt” như anh Cư nói – mà có muốn cũng không được.

                  Về truyện nầy của TTH, tôi chỉ nói tôi không thích bằng những truyện trước của anh mà tôi được đọc thôi. Là độc giả tôi có quyền mong được đọc tác phẩm mình thích.- cái tôi thích chưa chắc đã giống cái người khác thích và ngược lại, như anh thích thơ Đường còn tôi thì không thích lắm.

                  Qua cuộc trao đổi nầy, có lẽ, giữa tác giả, anh Cư và tôi có những điểm chung về tác phẩm nầy cũng như những vấn đề liến quan.

                  Cảm ơn các bạn.

  14. NOBITA nói:

    Niềm khao khát “yêu được” và “được yêu” để hoàn thiện cho một cuộc tình thật là vất vả, gian nan nhưng đầy thú vị. Lại một tông nữa trong cách viết của Thái Hưng, truyện thứ nhất bắt đầu bằng tông Do và hôm nay ” Yêu Là Cưới ” đang nằm ở tông Sol . Tôi cảm thấy tông nào Trần Thái Hưng dạo cũng hay và đều có một kiểu khác nhau. Truyện tình cảm bình thường nhưng cách viết rất hấp dẫn. Cám ơn Tác giả.

    • Ngô Văn Cư nói:

      Truyện đâu chỉ là “yêu được” và “được yêu” đâu anh Nô. Thông qua hai nhân vật , một nhân vật là đối tượng để bộc lộ chủ để tác phẩm và nhân vật ở ngôi thứ nhất vừa là tác giả dẫn chuyện… một xã hội thu nhỏ được hiện lên:
      -Ở mối tình thứ nhất, đâu chỉ mất tình yêu của Vỹ, mà gia đình cô bé đã xem con chó có giá trị hơn tình yêu của con. Khốn nạn thế! Xã hội vì đồng tiền và vật chất đã dìm chết tình yêu của con mình…
      -Ở mối tình thứ hai hiện lên một thực trạng giữa cuộc sống ảo và thật. Người ta chỉ có thể “giật mình” khi đối diện với sự thật. Những lời hoa mỹ, hẹn hò… đã trôi tuột đi mất khi Vỹ nhận ra cô gái Hương Hớn Hở giá không quá 300.000đ. Đau lòng chưa? Cuộc sống này có bao nhiêu lời hoa mỹ và dối trá “chường” ra trước mặt mình? Chán!
      -Ở mối tình thứ ba, có thể nói là trong sáng, thánh thiện nhưng cuộc đời này có chấp nhận? Lan đánh trốn khỏi thực tế bằng cái chết để Vỹ lại một lần nữa… vỡ mộng! Trong cuộc đời này: Ai cho mày thánh thiện?
      -Vỹ đành chấp nhận một thực tế đáng buồn nhưng là cuộc đời là làm đám cưới với người sống thực với bản năng…
      -Nhân vật tôi (và chúng ta) rút ra nhiều bài học không chỉ trong tình yêu mà còn trong cách hành xử sao cho thật phù hợp…
      Sao anh lại nói truyện TTH viết tình cảm bình thường? Còn về văn phong, hôm nào tôi sẽ bàn thêm (cho vui). Bây giờ thì dài rồi, mà tôi ngại viết dài với lại Mụ Hến ở nhà dười đang gọi! Híc híc híc

      • Hưng Trần nói:

        Chú Ngô Văn Cư nói hộ cháu hết rồi ạ! Truyện này cháu thiên về tính giải trí, (độc giả hướng tới là cho giới trẻ) nên cháu không đào sâu vào các yếu tố xã hội vì sợ độc giả mất vui ạ.^^
        Cháu cảm ơn 2 chú ạ!^^

      • NGUYỄN HÙNG nói:

        Lâu lâu viết một cảm nhận xoáy vào trọng tâm đọc khoái ghê đi bạn Cư ơi !

  15. Ngô Văn Cư nói:

    Năm cuộc tình yêu trai gái và một tình bạn dồn vào truyện ngắn khiến dung lượng sự việc được lan rộng mà không lặp lại nhàm chán bằng lối viết có nghề. Và cũng từ đó, một xã hội với nhiều cung bậc thấp thoáng hiện lên một cách khách quan qua các con chữ…
    Tác giả làm mình ao ước… viết được một truyện như thế này!
    Cảm ơn tác giả.

Gửi phản hồi cho NOBITA Hủy trả lời