NĂM NGỌ bàn CHUYỆN NGỰA

TẢN VĂN

NGỰA TRONG ĐỜI SỐNG & TIẾNG VIỆT

Ngày nay ngựa dường như vắng bóng dần trong sinh hoạt của người Việt, nhất là người ở đồng bằng. Những chiếc xe thổ mộ vùng Hóc Môn Bà Điểm hầu như biến mất vì đã có xe cơ giới ba, bốn bánh. Các cỗ xe ngựa trở thành vật trang trí ở các khu du lịch như Bình Quới, Thanh Đa, nhiều nơi chỉ sử dụng bánh xe ngựa để làm cảnh. Muốn thấy ngựa thì phải vào trường đua Phú Thọ. Người điều khiển xe ngựa tức mã phu trong Nam gọi là xà-ích, nghe nói do từ Said của tiếng Nam đảo, trước đây còn phổ thông nhưng nay có lẽ đã thành tử ngữ.

Nhân nói said, mấy năm trước người ta phát hiện ở chùa Hồi giáo đường Đông Du có một xe ngựa cổ trang trí rất hào nhoáng, nhiều người tưởng đó là xe của các VIP ngày xưa, té ra đó là xe tang một thời đã xa. Không biết có đại gia nào dám mua về trang trí trong nhà không. 

Trên đường Lý Chính Thắng Quận 3, đoạn giữa hai đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Trần Quốc Thảo, vào đầu thế kỷ trước có Bến ngựa trên kênh Nhiêu Lộc, tức nơi tắm ngựa ( Theo địa chí TP.HCM), nay nếu hỏi cư dân ở đó chắc không ai biết. Trường Đại học Kiến Trúc bây giờ trước kia là trại ngựa của Tây, cho nên trước giải phóng sinh viên kiến trúc Sài Gòn được mang hỗn danh là “dân chuồng ngựa”. Bây giờ không biết các kiến trúc sư từ trường nầy có còn “bị” gọi như thế không.

Thú thật tôi xa Bình Định lâu quá nên ít biết về ngựa ở quê nhà, ngoài nón ngựa Gò Găng đã được viết nhiều rồi, ai muốn biết chi tiết thì tìm giáo sư google. Ngoài ra, theo Quách Tấn trong “Nước Non Bình Định”, sự tích con bạch mã của vua Quang Trung thường “hiện” ở núi Ngang. Tôi sống ở Tây Sơn thuở còn nhiều người đi ngựa, nhà tôi cũng có con Hởi rất khôn (tôi có viết một truyện ngắn tựa đề “Con ngựa già của cha tôi” sắp trình làng trên trang nầy) nhưng tôi chưa hề biết về con bạch mã ấy trước khi đọc tác phẩm của cụ Quách Tấn vốn là người cùng làng với tôi. Có một điều cụ Quách không nói tới là miễu Xóm Cũ của tôi ( tên chữ là Vĩnh An) trước kia có thờ con bạch mã. Tôi biết chuyện nầy do sáu năm trước tôi về tham gia trùng tu miễu được các bô lão mách bảo. Nhưng hỏi họ về con bạch mã ấy có liên quan gì đến bạch mã của cụ Quách không thì chẳng ai biết. Rất tiếc cụ Quách đã qua đời cả chục năm trước đó nên tôi không thể hỏi cụ được. Chắc về sau chẳng còn ai biết đến sự tích nầy nữa.

Kiến thức của tôi về ngựa Bình Định chỉ có vậy, mong bạn bè nếu ai biết địa danh, sự tích liên quan ngựa Bình Định thì giới thiệu thêm, để mai một rất uổng.

Ngựa là con vật đáng quý, thế nhưng người ta dùng từ ngựa với những ý nghĩa xấu, chẳng hạn “đồ mặt ngựa”, “đĩ ngựa”, hoặc “ngựa quá đi” chỉ sự lẳng lơ, trắc nết. Thật tội cho loài ngựa. Các nhà sinh vật học nhận ra rằng ngựa cùng huyết thống không bao giờ “lấy” nhau dầu bị cách ly lâu ngày, nghĩa là ngựa không loạn luân như các loài khác.

Các cô cột tóc hình đuôi ngựa rất duyên, đó là “mốt” trước đây – cơ sơ-van. Nhưng “vành móng ngựa” thì không ai ham vì là nơi dành cho phạm nhân trước tòa. Hoàng Đạo có một thiên phóng sự tòa án nổi tiếng tựa đề ” Trước Vành Móng Ngựa”, vạch trần sự xét xử và thi hành pháp luật không công minh thời Pháp thuộc. Tuy vậy, phân ngựa dùng trong trường hợp này lại tốt: màu cứt ngựa. Đó là màu xanh cỏ úa của áo lính.

Đọc truyện Tàu như Tam Quốc Chí, Đông Chu Liệt Quốc, Hán Sở tranh hùng, Tây du ký,…ta bắt gặp vô số chuyện về ngưa không kể xiết, nào Tào Tháo chém đầu ngựa, xích thố của Quan Vân Trường, vân vân và vân vân. Ngoài chiến mã ta còn thấy một vài loại “mã” khác như sảo mã, thám mã, hướng mã. Sảo mã, thám mã là lính trinh sát đi ngựa; còn hướng mã không phải là loại lính mà là một thủ đoạn của đám đạo tặc dùng để dụ người đi đường tự dẫn xác vào những ổ phục kích của chúng.

Quân Mông cổ là những kỵ binh thiện chiến. Nhưng sở trường và sở đoản thường đi đôi. Kỵ binh đánh trên đồng bằng, thảo nguyên thì giỏi nhưng gặp rừng núi, sình lầy như nước ta là thất thế. Hậu cần quân sự ngày xưa chủ yếu là lương và thảo, tức lương thực và cỏ khô cho ngựa giống như nhiên liệu cho xe tăng, xe cơ giới ngày nay. Đánh nhau mà bị cắt đường tiếp tế là thua. Chính vì vậy khi đoàn thuyền chở lương thảo tiếp tế của quân Mông Cổ bị tướng sĩ nhà Trần triệt phá, quân địch buộc phải rút. Đoản binh thắng trường trận là thế. Ngày nay các đội quân viễn chinh cũng thế, nếu máy bay, tàu chiến không được đảm bảo tiếp xăng dầu thì không cần bắn cũng rơi, chìm hoặc phải rút lui sớm. Dầu ngựa đã được thay thế bằng cơ giới nhưng quy luật chiến tranh không thay đổi: thực túc, binh cường – “thực” là hậu cần, tiếp liệu.

 Một số câu thành ngữ về ngựa của người Hoa mà người Việt cũng quen dùng như Mã đáo thành công, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, trường đồ tri mã lực, công hạn mã, da ngựa bọc thây, vân vân. Con ngựa thường gắn liền với chiến binh như “ba thước gươm một cỗ nhung yên” hoặc “thét roi cầu Vị ào ào gió thu” (Chinh phụ ngâm).

Con ngựa trong văn chương cổ điển thì mênh mông nhưng có lẽ nổi tiếng nhất là bài của Vương Hàn chắc ai cũng biết:

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi

Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi

Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

Bồ đào là rượu nho, Dạ quang bôi là ly…thủy tinh hay pha lê gì đó. Xưa bồ đào là mỹ tửu không phải ai cũng có để uống vì là sản phẩm của Tây vực. Nhưng ngày nay chai vang đỏ bordeaux và ly pha lê là chuyện nhỏ. Uống nhanh lên, đàn tỳ bà thúc giục lên ngựa rồi kìa…Nay đâu cần đàn tỳ bà, tỳ cô gì, chỉ cần hô một hai ba là…dzô.

Chúc các bạn năm mới sắp tới, phi nhanh như chiến mã, khỏe mạnh như kỵ binh, lâu lâu lỡ trở chứng thì đừng giống “ngựa” mà nếu có “ngựa” cũng vừa vừa thôi. Phải nhớ “trường đồ tri mã lực”, đường dài mới biết sức ngựa, đừng vội…nhé.

NẪU XÓM CŨ

04-01-2014 ( Mồng 4 tháng Chạp)

Bài này đã được đăng trong Văn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

50 Responses to NĂM NGỌ bàn CHUYỆN NGỰA

  1. Trần Tử Văn nói:

    Bài viết về NGỰA thật hay, giá mà đọc đúng năm Giáp Ngọ thì tuyệt! Đọc hôm nay hơi uổng nghen anh NXC.

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Biết đâu lại có bài hay hơn của tác giả khác…

      Tết bbxn dài cả tháng bạn ơi.

      Chúc mùa xuân hết sẩy.

  2. Phương Thúy nói:

    Bài viết về năm con Ngựa thật xuất sắc. Cám ơn tác giả đã cho biết thêm nhiều điều bổ ích về Ngựa.

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Chuyện ngựa còn nhiều vô kể số Phương Thủy ơi. Nào con ngựa thành Troy ở Tây, con ngựa của Phù Đổng, bạch mã của thành Đại la ở ta…Bởi ở đâu ngựa cũng gần gũi với người cho đến khi người ta phát minh ra “tự động xa”, tức xe hơi – tự động xa do các cụ chuyển ngữ từ tiếng Tây automobile (auto = tự động, mobile=cơ động).

      Vậy là hằng ngày Phương Thủy cũng cỡi con ngựa hiện đại đấy nhỉ.

      Chúc một mùa xuân vui vẻ.

  3. Vũ Đức Trọng nói:

    VĐT xin góp vui chút xíu nữa. Trích một đoạn thoại ngắn với một anh bạn khi
    cả hai đã ngà ngà say:
    – Nay ông có chuyện không được vui, xin chia sớt. ” Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” ông ạ.
    – Hèn chi nãy giờ thấy ông uống , ăn thịt cá mà bỏ rau thơm.
    – Khuyển mã chi tình.
    -Sao tôi thấy thời nay ngựa cũng mọc sừng?
    -Ông say rồi.Ông nhìn xa tít tận cuối năm, thấy lấp ló mấy cái sừng là sừng dê đó. Dê đực mọc sừng.
    -Tôi hay bị mắng là con dê đây mà có sừng đâu?
    -Dê non húc dậu thưa, già húc dậu rậm. Không có sừng ông húc bằng tóc hả?
    -Khakhakha….Cụng thêm ly nữa nào.Hehe…

    • Xóm Chùa nói:

      Hay! Dzô………..
      Năm con ngựa tôi sẽ nấu cao ngựa để bán. Rối năm dê tiếp theo, tôi nấu cao dê. Ông nào muốn hùn hạp thì ghi tên sớm
      Đăng ký bản quyền sở hữu trí “tệ” rồi.(đứng tên XC và VĐT)

    • NOBITA nói:

      Ha…Ha! Dê già thích dậu thưa mới phải chứ anh Trọng. Giống như Trâu già khoái cỏ non của Nguyễn Quang Tấn vậy mà…Hehe…

      • Vũ Đức Trọng nói:

        Anh NXC và NBT ơi! Rất đúng rồi. Em nghĩ trâu già thích cỏ non là chuẩn vì răng yếu mà cỏ non thì mềm. Thưa thì khoái rồi mà phận thì rậm. Khổ thật. Thôi thì mất cái này được cái kia anh nhỉ? Dậu dày khó lọt hơn nhưng cảm giác sum xuê cũng thấy được. Nó ấm và đôi lúc vướng vít một chút , nhưng rồi cũng gỡ được cả. He he…Chúc hai anh luôn mạnh và dù thưa hay rậm, thì cũng chỉ là một hàng rào mong manh.

        • Nẫu Xóm Cũ nói:

          Nói về “trâu già thích cỏ non”, nời đọc hai câu sau đây của một nhà thơ đương đại xứa Nẫu:

          Trâu già thích cỏ non
          Biết sang năm mới có còn răng không

          Tui xin thêm hai câu:

          Nhanh chân thì uống nước trong
          Chậm chân nước đục cũng xong trâu à.
          khà khà khà

          • Vũ Đức Trọng nói:

            Nếu mà răng hổng có còn
            Thì ta mút mát cỏ non cỏ non lót lòng
            và còn muốn chút nước trong
            Thì không khuấy nữa mà vòng xung quanh.
            Hihihi…

  4. Cumi nói:

    @ Lời khuyên dành cho quý ông trong năm ngựa
    =======================================
    * Cumi, nhà ngoại cảm cúm.

    – NHẬU : ngựa quen đường cũ ( vừa vừa thôi kẻo tiu tán đường)
    – TUỔI : như vó câu dzọt qua cửa sổ ( đừng tưởng mình trẻ dai)
    – KHẮC : ngựa con háu đá (năm tới nhớ tránh U 30 nhe)
    – TRÁNH: sờ…đuôi ngựa ( không khéo bị đá đau)
    – GIẢM : ngựa (vừa vừa thôi)
    – THÔI : khớp hàm (nếu năm qua đã tân trang hàng tiền đạo rồi như Nobita)
    – NÊN : chạy nước kiệu ( cũng có tuổi rồi, chạy từ từ, dục tốc bất đạt)
    – GIẢM: phi nước đại ( năm qua dồn sức cho banbexunau nhiều quá rồi, năm tới thư thư lại)
    – TÌNH : chỉ nên đơn thương độc mã, không được song mạ, tam mã, tứ mã…
    – TỬ : tứ mã phân thây. voi dày ngựa xéo.
    – KHỔ : Ôm yên gối trống đã chồn/ Nằm vùng cát trắng ngủ cồn rêu xanh ( không được hiểu bậy bạ nhé).
    – NHỚ: ngựa Hồ hí gió bấc, chim Việt đậu cành Nam ( không được ăn phở bỏ cơm nhé quý vị).
    – THƠ: dành cho quý vị cây cao bóng cả đem về mừng tuối “lão bà” của mình:

    Lão bà mao như tuyết
    Tứ túc cương như thiết
    Tướng công kỵ lão bà
    Lão bà tẩu như phi.

    (Phóng tác bài thơ tả bạch mã: Bạch mã mao như tuyết….Chỉ thay bạch mã bằng lão bà)

    Chúc quý ông năm mói thêm một tuổi.

    • Cumi nói:

      Để khỏi hiểu lầm, cumi xin kể đầy đủ chuyện tiếu lâm nầy ( chắc nhiều người biết).

      Có ông quan nọ tổ chức kén rể cho cô con gái rượu. Làm thơ nhanh là một nội dung thi bắt buộc. Hôm đó có hai thư sinh xin làm ứng viên.

      Ứng viên 1 trình diện, ông quan chỉ con bạch mã làm đề tài. Thư sinh nầy quả có tài làm thơ “bấm nút”, phe phẩy quạt mo, ngâm:

      Bạch mã mao như tuyết
      Tứ túc c ương như thiết
      Tướng công kỵ bách mã
      Bạch mã tẩu như phi.

      Dịch nghĩa: Bạch mã lông như tuyết. Bốn chân cứng như sắt. Tướng công cỡi bạch mã. Bạch mã chạy như bay.

      Quan vuốt râu khen hay.

      Ứng viên thứ 2 bước vào, Ông quan chỉ bà cụ mẹ quan làm đề tài.

      Anh chàng nầy chữ nghĩa lá mít nhưng lại có tài lanh vặt, bèn “đạo” bài thơ của ứng viên 1 chỉ thay chữ “bạch mã” bằng “lão bà”.

      Nghe nói sau nầy ứng viên 2 được chọn làm rể quý vì quan cần một chú rể giảo hoạt để kế thừa sự nghiệp.

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Cảm ơn Cumi dặn dò. Thay mặt phe ta xunau xin nghiêm túc ngâm cứu và tiếp thu.

  5. Xóm Chùa nói:

    Chiều chiều ra ngóng áng mây
    mây bay phương ấy phương nầy ai mong
    Xóm Chùa vọng tiếng thu không
    bời bời bể khổ, lòng thòng nhân gian
    kiếp nầy nghiệp chướng đa đoan
    xuxu có biết đoạn tràng nầy không
    Xóm Chùa về đóng cửa phòng
    Tọa thiền diện bích đừng hòng…chọc phá ta.

  6. NỊ nói:

    Đọc bài này.nghĩ con ngựa cũng có ích quá chừng chừng vậy mà người ta cứ gán ghép những điều xấu cho ngựa nào là :
    Đồ ngựa non háu đá
    Hihi .. Đồ đầu trâu mặt ngựa …nghe phát ớn !!!
    Chúc Nẫu Xóm Cũ của NỊ năm mới mạnh khỏe để còn chạy đua dzí ” bóng câu qua cửa sổ ” nha !!!!hihi

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Cảm ơn Nị bổ sung.

      Còn nữa. Suýt quên món thịt ngựa. Ngon hết sẩy nhe. Bên Tây có món xúc xích Salami làm bằng thịt ngựa, mặn mặn, chua chua như nem, nhậu với bia ngon hết biết. Nghe nói loại xúc xích nầy xuất xứ từ Hungary, dân Đức rất khoái.

      Ở Nha Trang có trại nuôi ngựa để lấy huyết thanh do bác sỹ Yersin lập ra, nay vẫn còn duy trì. Ngựa ở đây thải ra chắc đều chui vô lẫu dân nhậu. Không biết có đúng vậy không, nhờ bác Từ Sâm xác minh dùm. Nếu có, khi nào mua dùm mấy ký ăn cho biết. hic

    • Ớt bay nói:

      Còn câu nữa nè: quất ngựa truy phong.
      Không có em à nhen. Em bay….

  7. NGUYỄN VĂN LƯỢNG nói:

    Năm ngọ bàn chuyện ngựa nghe rôm rả quá !

  8. ĐÔNG NGHI nói:

    Là con gái sửa soạn một tí để làm đẹp cũng bị mắng ” Sao mà …ngựa dữ dzậy ! ” huhuhu

  9. Nguyễn Thị Mây nói:

    Bài viết hấp dẫn quá! Đọc bài này biết được thêm nhiều điều về ngựa . Cám ơn anh Nẫu Xóm Cũ. Mong mau tới năm sau để được đọc bài anh viết về …dê, Mỗi năm anh viết về một con giáp. nhe.Chúc anh vui, khỏe, và tăng mã lực.

    • NOBITA nói:

      Hahaha! Sáng giờ mới thấy một lời bình thiệt hay. Chị Mây đề xuất đúng đối tượng rồi đó! Cám ơn chị nhen.

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Sang năm, giao cho Nobita viết về dê thích hợp hơn bởi Nẫu biết có còn viết nổi hay không. Nobita chắc chắn sẽ cống hiến một bài hay.

      Năm dê sẽ viết chuyện dê
      Biết đâu dê chúa sẽ về…cà ri
      Sự nghiệp giao lại Nobi
      Dê bảy tám món lo gì cô Mây ơi.

      • NỊ nói:

        Viết dê phải cử Xóm Chùa
        Hông thui ổng kiện là thua sạch nhà
        Bao giờ Xuân hổng có hoa
        Xóm Chùa mới hết ta bà chuyện dê ! hihi
        Nẫu Xóm Cũ đừng có chê
        Xóm Chùa của Nẫu chuyên nghề …cà ri …dê !!

        • Nguyễn Thị Mây nói:

          Hihi…Vui quá trời !

        • Xóm Chùa nói:

          Vì sao Nị réo Xóm Chùa
          Xin Nị tha mạng, chịu thua lâu rồi
          Chuyện dê cũng đã xin thôi
          Về hưu yên phận cho rồi Nị ơi

          • Nguyễn Thị Mây nói:

            Năm Mùi anh nói chuyện dê
            Là đúng chủ đề, tha mạng chuyện chi?
            Hay là có bí ẩn gì?
            Sợ tụi em biết …Khai đi anh (Tám Xóm) Chùa
            Hi .hi…Ráng quá trời viết được có mấy câu. Nghĩ lại phục các nhà thơ quá chừng .

            • xuxukaka nói:

              Hihi …
              Chị Mây xinh đẹp yêu ơi
              Hôm nay đối đáp bằng lời thơ dzui
              Chỉ Xóm CHÙA mới ngậm ngùi
              Than rằng tim đã …sút cùi từ lâu …hihihi

  10. Trần Mai Hường nói:

    MH phục anh Nẫu Xóm Cũ những chuyện về ngựa thế này. Em cũng theo anh Trọng chúc anh năm mới tăng vài trăm mã lực hi hi…

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Mèn đéc quơi. Kiếm 1/4 mã lực cũng không được, làm gì tới mấy trăm sức ngựa, cô em.
      Lời chúc nầy xin nhường lại cho Trần Quốc Tiến, Kim Sơn Giang, Nobita, Lê hải,…những chàng trai trẻ. Cỡ như tui, TuThuc, Bùi Đức Ánh,…là ngựa què. Mà không què cũng chẳng biết đường nào mà phi.
      Tuy vậy, vẫn tks về lời chúc ngọt ngào.

  11. kimsongiang nói:

    Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
    Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.
    —–
    Đọc câu này lòng như đã “túy”
    Gẫm đời mình …là lá la la …

    • Xóm Chùa nói:

      @ Hello Kim SongJang

      “Đời mình là…lá la la”
      Lá gì có giống lá đa không hè?

      Ta say quên mất đường về
      Sa trường nằm ngủ cười chê làm gì
      Bồ đào, ly ngọc uống say
      Hồ cầm giục giã ngựa phi đường dài

      Vuốt râu nhớ thuở còn trai
      Lâu lâu cũng xỉn ngủ say sa trường.
      khà khà khà

  12. Trần Quốc Tiến nói:

    Đọc bài của anh Nẫu , em bổng nảy ra ý viết một câu.Mời các anh chị xem cho vui :
    PHÒ MÃ CƯỠI NGỰA PHI NƯỚC ĐAI XUẤT CUNG ĐÚNG NGỌ

    • Xóm Chùa nói:

      Chơi liền nè:

      TÀI XẾ LÁI XE CHẠY ĐƯỜNG TRƯỜNG, RA BẾN LÚC XẾ.
      Xế = xe / xế = sau giờ ngọ.

      • Trần Quốc Tiến nói:

        Anh Xóm Chùa tài thiệt ,em đối câu của anh mất một ngày một đêm mà còn sợ sai
        Vậy mà anh chỉ mất có mấy mươi phút đã đối được .Quả là bậc Thầy !!!
        Một lần nữa xin ngả mũ .Bái phục !!!

        • Xóm Chùa nói:

          Đừng khen quá. Nghề của tui mà. Luyện mấy chục năm để rước đi ăn tân gia, ăn đám…ma. Hổng làm được là treo mỏ.

  13. Chào Nẫu Xóm Cũ
    Rất vui khi đọc bài viết Năm ngọ bàn chuyện ngựa của bạn. Tuy nhiên mình đề nghị bạn sửa chi tiết nầy chưa chính xác: Bài thơ Lương Châu Từ(Bồ dào mữ tửu dạ quang bôi…) của Vương Hàn chứ không phải của Lý Bạch. Bạn kiểm tra lại và sửa nhé. Mong đọc được những sáng tác hay của bạn.Thân

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Xin cảm ơn anh Nguyễn An Bình đã sưa sai dùm. Tôi vốn thuộc bài thơ mà quên tựa đề và tác giả nhưng khi google để tìm tên tác giả thì vớ phải nguồn dỏm.

      Xin bạn đọc lượng thứ.

      Tôi đề nghị admin sửa dùm.

  14. Cumi nói:

    Em sợ cỡi ngựa lắm, nhất là thượng mã…phong.

  15. Ngô Văn Cư nói:

    Anh Trọng wơi câu chữ là như thế này:
    Bán dạ tam bôi tửu
    Bình minh nhất đản trà (còn đọc là TRẢN chứ không phải TRẢM)
    Nhất nguyệt dâm nhất độ
    Lương y bất đáo gia.
    Tôi tạm zịt ra tiếng Ziệt:
    Đêm uống ba chén rượu
    Sáng lót dạ chung trà
    Một tháng một lần: đủ (đọc có dấu hỏi nghen!)
    Thầy thuốc khỏi tới nhà

    • Ngô Văn Cư nói:

      Nói chiện zới anh Trọng mà sao nhảy lên trên zậy trời!

      • Vũ Đức Trọng nói:

        Em được biết thêm nhiều điều, cảm ơn anh NXC và anh NVCƯ.
        Hai anh à! Công thức trên của các cụ, em áp dụng không được triệt để. Xem ra khó quá. Tam bôi thì em làm bôi lớn hơn, nhất nguyệt thì em bao biện là trên trời cứ có một trăng là được. Bởi vậy mà mau giảm sức lực, giờ cũng chỉ đủ để bò lết như anh NXC thôi, mà bò sau anh, và thở hổn hển, trông vó câu lướt như gió mà em thèm.Hihi…

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Ba ly rượu trắng thì được, chớ “dzô” ba chai bia lúc nửa đêm (bán dạ) là hết ngủ nhé thầy. Sáng đâu ai bắt buộc chỉ một chung trà, sáng nay lão phu chơi gần hết bình thêm ly cà phê sữa nóng. Vậy có tốt không thầy. Lương y không cần tới nhà tui hơn ba chục năm rồi mà ở luôn trong nhà tôi vì BX làm nghề y…Tới khổ.

      Thầy “nhảy lên cao” là còn sung lắm mới “nhảy” nổi. Tui thì chỉ còn leo, bò, lết thui. hic

  16. Vũ Đức Trọng nói:

    Thích thú quá. Em xin tào lao vài câu cho vui..Anh NXC ơi! Hình như ngày xưa vua hay cho ngựa ăn trà, sau đó mổ bụng ngựa lấy trà đã ngấm dịch vị bao tử ngựa mà pha uống. Hình như có câu”nhất dạ tam bôi tửu, bình minh nhất trảm trà, lương y bất đáo gia…” phải không anh? Đó là chưa kể bây giờ cao ngựa rao bán quá trời, quán lẩu ngựa cũng không hiếm hoi gì. Ra trường đua thì thấy toàn mang ngựa ra mà cá độ.Đám cưới con anh bạn em muốn cho xe ngựa kéo cô dâu chú rể, chiếu luật ra thì không ổn vì súc vật không được kéo xe ra đường. Ấy là chưa kể đến lời đe dọa của ông thày tử vi :năm con ngựa đó, xung lắm , hãy cẩn thận cả năm. Rồi đâu là: ngàn xác này gói trong da ngựa ta cũng cam lòng { của ai mà quên rồi}. Xem ra thân ngựa trăm ngàn tốt lành, trăm ngàn đau khổ và tai tiếng anh ha? Nhưng dù sao con ngựa cũng ích lợi và rất trung thành. MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG, như vậy ngựa là biểu trưng của may mắn và thành đạt.
    Xin chúc năm nay BBXN chúng ta trăm sự an lành và tấn tới và thành công.{ Em chúc riêng anh NXC năm nay tăng vài trăm mã lực.Hihi…}

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Thầy Ngô Văn Cư nói trúng rồi Trọng ơi. “Bình minh nhất trản trà”. Trản là chén, bôi là ly. Bình Định có bài thảo nổi tiếng Ngọc Trản, tức chén ngọc. Câu thiệu mở đầu thế nầy (trích): “ngọc trản ngân đài, tả hữu tấn khai…”.

      Trảm mã trà ở bên Tàu bây giờ chắc không còn. Người Tàu vốn ăn uống cầu ký, nhất là vua chúa. Cho ngựa ăn trà xanh, trà chứa trong bao tử ngựa chưa kịp tiêu hóa thành phân, đem ngựa mổ bụng lấy trà. Loại trà nầy đã hấp thụ dịch vị của ngựa nên có mùi đặc biệt (Chưa uống làm sao biết được) giống như cà phê chồn ở ta vậy. Tương tự, sâm thử là chuộc nuôi bằng sâm Cao ly, chuột mẹ đẻ chuột con, lấy chuột sơ sinh đỏ hỏn chế biến cho vua ăn. Té ra vua chúa toàn ăn bậy, ngay cả ăn cũng ác bà cố. Còn óc khỉ sống nữa…Tậu chít.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s