KHÓ VÀ KHỔ

TẠP VĂN

         Những người kiếm sống bằng cây bút thường được    gọi:         .Nhà.     Nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà giáo… Những tưởng cái gọi là nhà ấy bảnh lắm. Thực ra những nhà nầy khó và khổ gấp nhiều lần cu li xe kéo.

      Người viết mấy dòng nầy từng là một người thợ. Làm thợ phơi nắng phơi gió bị mắng mỏ  từ những chủ, những cai nhưng sướng chán. Chả phải âu lo gì. Thứ hai làm thứ bảy lĩnh lương. Đã là thợ thì ăn nói chả phải dè ai, chả phải luận câu hay chữ. Văng tục cỡ nào cũng chẳng lo. Ai cũng gật gù mà rằng:

         Ôi dào,chấp chi mấy thằng đội nắng, phơi sương.

      Nhà thì khác. Nhà giáo. Loại nhà đến nay vẫn còn bị liệt vào nghèo nhứt nhì đất nước. Lương của họ so với thợ là xa lắc. Đó là một thực tế. Một gã thợ, chả cần phải học chi cho nhiều, một tuần lương của họ đã xấp xĩ nửa tháng lương giáo chức. Người thầy ngoại trừ cái chức năng giảng dạy, phải gò lưng thức đêm soạn giáo án. Áo quần phải chỉn chu, ăn nói phải mực thước. Mấy thằng du côn có văng tục vô mặt, thầy cũng phải dùng lời dịu ngọt mà đối lại. Nặng lời thì có mà chết tức tưởi. Vì khó, thầy cô dạy thêm ngoài giờ thì bị bảo là bán chữ nầy nọ… Nói chung làm thầy giáo khó và khổ hơn thợ nhiều.

        Nhà báo thì kẻ hèn nầy e là khổ hơn giáo chức nhiều lắm. Thấy mấy tay chính chuyên trong nghiệp báo bị xã hội đen cho ăn đòn phải chuyển viện là biết khó đến đổ máu. Chưa kể đến cái độ cuốn tượng vô tù ngồi bóc lịch như tay gì đó ở báo Thanh Niên là ớn lạnh. Lại thêm vụ ôm máy ảnh đứng giữa tên bay đạn lạc, thì nhà báo hơn cả khó và khổ rồi.

       Còn nhà thơ thì, không phải đến bây giờ mới khó khổ, cách đây hằng mấy chục năm ông Nguyễn Bính đã viết rằng: Nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ. Nghèo lắm con ơi, bạc lắm con. Vậy nhà thơ khó lắm, khổ lắm. Nhà báo còn chả ai trách cứ chi nếu họ có văng tục chửi thề. Còn thi sĩ thì xưa nay ai cũng nghĩ họ đích thị là tao nhân mặc khách. Miệng chưa mở đã thấy hương hoa thơm lừng mùi trăng gió gió trăng. Vậy nên khi tiếp xúc nhà thơ phải nhã ngọc phun châu đâu ra đó rỏ nét, không để cho cu li xe kéo nó xem là tầm thoòn.

       Nhà văn. Loại nhà nầy khó đạt lắm. Ai đó có nói: nếu một thằng khùng viết ra mươi, mười lăm câu, rồi bảo đó là thơ thì đó có thể là thơ, vì thơ khó… luận lắm. Còn chả ai viết vài nghìn chữ rồi vất ra, bảo đây là truyện thì không thể được đời công nhận. Truyện phải có đầu, có đuôi có cả khúc giữa chứ không đùa. Có người viết cả đời mà không ra khỏi cái ao làng phải bỏ bút. Có người được trời ban cho tí tài thì vấp phải khó khổ kèm theo.

       Viết văn cái khó trước mắt là tìm cho ra cái để viết, tục gọi là đề tài. Phải biết sắp xếp cho tuần tự. Phải gọt giũa cho hoàn hảo. May mắn được báo in là hú hồn hú vía. Thiên hạ tưởng ngon cơm lắm, nhuận bút chắc là nhiều, ngờ đâu nó cũng bèo. Được báo lớn in cho kiếm kha khá, nhưng một năm được một truyện là may mắn tầm trời… Người viết văn phải có một nghề chính để kiếm cơm, viết chỉ để thỏa cái thú chơi mà thôi.

        Đâu phải cứ có truyện đăng báo, in sách đã là nhà. Ai mà tự nhận mình là nhà văn sẽ bị cho là tự phong. Có một anh là hội viên hội văn hội nghệ thuật tỉnh hẳn hoi, lại được vào hội nhà văn toàn quốc. Anh ta có một bờ lốc, lốc có tên là Nhà Văn Nguyễn Mất Trí. Một độc giả vào xem và com-men rằng nhà văn là cái khỉ khô gì? Nghĩ đi nghĩ lại thấy tay độc giả rất hay vì thực tế nhà văn không là cái cóc khô gì.

      Tha nhân thấy bạn có truyện in báo, ra sách liền tới chúc mừng phong cho nhà văn nầy nọ. Khiêm tốn thưa rằng tôi chỉ là người cầm bút không dám nhận danh xưng nhà văn. Tha nhân liền ní nuận rằng: Viết văn in báo, ra sách không nhà văn thì nhà gì. Bày đặt khiêm với tốn, khiếm tốn kiểu nầy bằng ông nội của tự hào… Thật khó cho cái gọi nhà văn.

      Có nhà văn được công nhận trên toàn cõi. Ra cả mươi, mươi lăm đầu sách, truyện được dựng thành phim. Lẫy lừng, lừng lẫy. Ai cũng ao ước được như họ. Nhưng thật ra họ cũng có cái khổ lớn lắm.

       Độc giả ngày nay hiếm, họ tiếp cận với muôn vàn nền văn hóa, văn học khác nhau.. Họ biết hết các tác gia lừng danh thế giới nhưng trong nước thì không. Một số chịu đọc văn học trong nước thì chỉ những tác giả đang thời thượng. Người viết phải luôn tự làm mới tác phẩm. Cái sau phải lạ, phải hay hơn cái trước. Ai vốn liếng sống ít ỏi là bị xếp xó.

       Hàng năm hết báo nầy đến nhà xuất bản nọ tổ chức các cuộc thi để tìm mới và lạ.

       Người đã cũ phải làm sao để mới nhỉ?

       Khó và khổ thay.

NGUYỄN QUANG TẤN

Bài này đã được đăng trong Văn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

15 Responses to KHÓ VÀ KHỔ

  1. Lê Hải nói:

    Cái khó và khổ nhất của người cầm bút ( kể cả khi được thiên hạ phong hay tự phong là Nhà nhé) ” Khi mình đã cũ làm sao để mới nhỉ” ? Em phục Bác ở chỗ này.

  2. BÍCH HẰNG nói:

    Còn một NHÀ nữa mà NHÀ này thì ai ai cũng có ! hihihi …NHÀ …TUI !

  3. nguyễn quang tấn nói:

    Tấn tôi không đồng ý với Nẫu Xóm Chùa câu Ăn giỗ nói dóc làm vui khi chơi trên mạng. Mạng? Nếu anh viết chỉ sai một lỗi chính tả là độc giả đã ra tay đả thương rồi, đừng nói tới ý tứ trong câu văn tối nghĩa. Cho dù ở đâu: báo giấy, hay mạng đều phục vụ người đọc. Tấn tôi nói khó và khổ là nói mà chơi, vì cả ta bà thế giới nầy ai cũng muốn lao đầu vô cái khổ và khó dễ thương nầy lắm lắm. Tôi nói vậy có sai chăng?

    • Xóm Chùa nói:

      Xin minh xác: Xóm Chùa chuyên “ăn giỗ nói dóc” ( “nói dóc” hiểu theo nghĩa Nam bộ, tức nói chuyện mua vui kiểu bác Ba Phi, khác với “nói dóc” của Trung bộ có nghĩa khoác lác, bịa chuyện, …), còn ông Nẫu Xóm Cũ chuyên nói chuyện đàng hoàn.

      Tuy hai bút hiệu đó là của một người nhưng “chuyên” khác nhau, có phân công đâu đó rồi.

      Ông vui lòng xem lại dùm vì có thấy ông NXC phát biểu gì đâu về bài nầy, ông Tấn ơi. Oan cho ổng lắm.

      Tuy nhiên, Tám Xóm Chùa tôi cũng rất đồng ý với ông rằng dầu viết kiểu nào thì cũng phải nghiêm túc, ngay cả trong những lời bình đùa cợt cũng phải tôn trong người đọc. Đó là văn hóa mạng. Trong lời bình của tôi ngoài thành ngữ Nam bộ “ăn giỗ nói dóc” – viết trong ngoặc kép – khiến ông hiểu lầm, Tám XC tôi đâu có viết cái gì thiếu nghiêm túc đâu, nó chỉ phản ánh một góc nhìn khác để làm đầy đủ hơn tạp văn của ông. Đã là tạp văn thì có đa tạp cách nhìn mới thú vị.

      Trân trọng.

  4. MINH LONG nói:

    ” Người viết văn phải có một nghề chính để kiếm cơm, viết chỉ để thỏa cái thú chơi mà thôi. ”
    Tui chịu câu nói này quá chừng, Anh Tấn phân tích các loại nhà này tuy có Khó, khổ nhưng nếu giỏi và nổi tiếng thì lại hoàn toàn khác. Còn một loại ” NHÀ ” nữa, không phải lao động đầu óc chân tay gì hết ráo mà vẫn ung dung và có khi còn giàu có. Các bạn có biết không ?

  5. Trần Quốc Tiến nói:

    Anh Quang Tấn,
    Trước tiên xin cảm ơn anh có đôi dòng chia sẻ với nghề giáo về cái KHÓ và KHỔ.Tuy nhiên, theo em nghĩ trên đời này mỗi nghề đều có cái khó và cái khổ riêng theo đặc thù và tính chất ” nguy hiểm ” của các nghề đó .Khó mà có thể nói nghề nào thì sướng. Vì mọi sự so sánh đôi khi không thực sự thuyết phục lắm.
    Nói cho vui ngay cả NGHỀ ĐỌC văn thơ cũng KHÓ và KHỔ lắm .Ví như, khi anh viết bài này anh cũng ” lao tâm khổ tứ ” , trăn trở lắm thì khi bạn đọc ( trong đó có em ) khi đọc xong tác phẩm cũng trăn trở và suy tư lắm .Phải nói thế nào để phản hồi của mình nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của tác giả, .Anh nghĩ có KHỔ không , có kHÓ không ?
    Vài lời chia cái KHÓ và KHỔ với anh .Chúc anh luôn khỏe !!!

  6. Xóm Chùa nói:

    Tôi lại xin mở hàng.

    Xin thưa ông Nguyễn Quang Tấn, kẻ thất phu nầy đã từng LÀM hết những công việc ông kể trong bài từ tuổi “tin” cho đến về hưu nhưng không dám nhận là NHÀ nào cả. Tôi xin nhấn mạnh: LÀM, bởi làm những chuyện ấy cũng giống như làm công, làm bếp, làm…những việc khác. Nghề chọn người chứ người đâu có được chọn. “Nhà” nào có thể chọn là hạnh phúc, còn tôi thì làm để kiếm cơm dầu là kiếm tiền lẻ, tiền cắt, tiền xu – có còn hơn ở đói. Việc tôi làm phần lớn là “đâm thuê dziết mướn”, chỉ khi về già chơi trên mạng mới không ràng buộc bởi áo cơm, thích thì “dziết” chơi, không thích thì thôi. Coi như “ăn giỗ nói dóc” cho dzui, trước cho mình dzui sau để bà con đọc chơi rồi quên – có khi quên cả khi đang đọc.

    Tôi thấy không nên bốc thơm tất tần tật những “nhà” ấy, vì cũng như bao nghề khác, có người tốt người xấu, việc hay việc dở. Nghề chữ nghĩa cũng có hạn “dziết mướn, đâm thuê”, văn nô, đánh đĩ ngòi bút…dùng ngòi bút làm phương tiện hành nghề cũng giống cây mã tấu của đám côn đồ. Có một số “nhà” tôi biết cũng giàu sụ nhờ tiền bẩn.

    Một số “nhà” khác là kẻ háo danh, thuê người khác viết để mình đứng tên, dùng tiền để mua “chức” trong các hội “nhà” ấy. Ồi, những phường giá áo túi cơm thiếu gì. Nên người ta gọi là đám “hanh giáo”, nhan nhản, bắn không hết.

    Trong hồi ký của mình, ông Vũ Bằng thuật lại rằng khi nghe ông học làm báo, mẹ ông bảo:” Nhà tôi phước đã bạc, sao cậu làm chi cái nghề ấy”. Bạc của bà cụ là bạc bẽo, còn với nhiều người có thể là tiền bạc.

    Tôi nghĩ, với chữ nghĩa có hai cách dùng: (1) Làm và (2) Chơi. Tôi thích Chơi hơn Làm.

    • bánh bèo nói:

      Vậy là bác Xóm Chùa thuộc loại bá nghệ bá tri vị chi …vô gia cư vì không có “nhà” nào ráo trọi.

      • “Cái” Bánh Bèo này…

        • Xóm Chùa nói:

          Ai ẻm xó-rì. Thầy “ngầy” bánh bèo chi tậu dzẫy…chứ quả thực tui không có “nhà” mà, homeless. Tui thường trú ở vỉa hè, chuyên uống “cà phê vỉa hè” để tán dóc.

          Mà vỉa hè đâu có gì xấu. Vị trí của vỉa hè không phải ngoài đường mà cũng không phải trong nhà. Đúng ra là bên lề, không cần phân biệt lề phải hay lề trái. Đó là chốn dzui dzẻ dành cho mọi người, không phân biệt sang hèn, cao thấp, ông/bà, trẻ nhỏ…

          • Nói thiệt zới Xóm Chùa là tui tự hào được mọi người gọi là “nhà giáo” vì đã đứng lớp hơn 1/2 đời người, thỉnh thoảng có người gọi “nhà thơ” hay “nhà văn” vì có mấy bài viết… nhưng “nhà” nào cũng cực nên tui thích là được “mụ nhà” gọi “ông nhà” hay “nhà tui” hơn. Việc tán dóc ở “cà phê vỉa hè” chỉ là nơi tụ tập, zui zẻ còn XC phải trụ ở một “nhà” nào đó chứ!

            • Xóm Chùa nói:

              @ Chào “nhà”…nẫu.

              Y như kinh. Tui khoái gọi bà nhà tui bằng hai tiếng “Bà ơi” và được nghe bã gọi tui “Ông ời”. Mấy tháng nay bã đi nuôi cháu ngoại, tui không được nghe bã gọi để sai biểu chuyện nầy chuyện nọ, buồn chít lun.

              Nên có thơ rằng:

              Cho dù đi Tàu đi Tây
              Cho dù được gọi nhà nây nhà kia
              Không bằng có nhà để dzìa
              “Nhà tui” bã gọi sớm phia ấm lòng.

              • Lê Hải nói:

                Nhiều lúc có bả như không
                Bả nằm một đống quay lưng ra ngoài
                Khi thẻ thọt, lúc làm hài
                Bả quát một tiếng: Ông ra ngoài cho tôi
                Ra sân ngồi khóc cho rồi…

                • Xóm Chùa nói:

                  Còn có người để được nghe “quát” còn gì bằng mà than. Hạnh phúc là đó. Một ngày nào đó bã không thèm quát hay không còn quát, đó mới là lúc hu hu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s