TRÂU GIÀ THÍCH GẶM CỎ NON

TRUYỆN NGẮN

     Đứa bé hỏi ông nội:

           – Nội ơi! Sao nội khóc?

     Ông già mếu máo trả lời:

           – Cháu ạ. nội thì đang chết dần còn bọn con gái càng ngày càng đẹp ra…

          Trước 1975, có một chính khách được báo chí đặt cho cái hỗn danh là: “ Ông già gân”(*). Vì thế người ta sáng tác một giai thoại thế này để trêu vị chính khách đó:

          Một ông cụ 80, run rẩy chống gậy ra tòa với tội danh cưỡng hiếp. Trước vành móng ngựa, bị cáo không chối cãi, thản nhiên nhận tội. Trong thời gian tòa dừng để nghị án, một phóng viên chạy đến hỏi vội:

         – Thưa cụ, với tuổi này chắc chắn cụ không thể nào thực hiện được việc đó, sao cụ nhận tội?

Ông cụ trả lời:

         – Thì tao có làm ăn gì được nữa đâu! Nhưng mà thà ngồi tù còn hơn là để cho chúng nó gọi mình là Ông già hết gân!

                                                                       *****

 Lại chuyện người cao tuổi nữa, nhưng là chuyện võ hiệp:

            Một cô nương giàu có, vô cùng xinh đẹp, võ công hết sức cao cường nhưng chưa có ý trung nhân. Một hôm, nàng treo bảng tỷ võ chiêu phu (thi võ kén chồng). Tin được loan truyền khắp giang hồ. Đúng ngày, anh hùng hào kiệt khắp nơi kéo đến đông như ngày hội lớn. Võ đài cao hơn mười trượng được treo cờ, kết hoa lộng lẫy. Cô nương nhan sắc đứng trên đài dõng dạc tuyên bố:

          – Kính thưa các vị anh hùng, tiện nữ là phận gái, lẽ ra phải yên phận kim chỉ vá may, nhưng vì được gia sư truyền thụ cho một chút võ công kém cỏi, không đáng cho các vị từ muôn dặm tới đây. Khổ một nỗi, trước khi viên tịch, Gia Sư lệnh cho tiện nữ phải tìm cho ra một người có khả năng khắc chế được võ công của bản phái. Nếu tìm được người ấy, thì dù già trẻ, giàu nghèo, tiện nữ cũng nguyện nâng khăn sửa túi cho đến trọn đời…

            Khi phát âm, nàng vận nội lực âm nhu nên tiếng nói rất rõ và vang đi rất xa mà vẫn êm ái thánh thót như tiếng đàn. Quần hùng ngẩn ngơ nghe rồi hò reo vang dậy.

Đợi cho những tiếng ồn ào lắng xuống, nàng nói tiếp:

          – Cuộc tỷ võ bắt đầu. Xin cho biết người đầu tiên tiện nữ được lĩnh hội võ công là ai?

Có tiếng quát lớn:

          – Là ta!

           Một đại hán cao lớn râu xồm, mặt đầy sẹo, mắt xếch, lông mày như hai lưỡi mác rẽ đám đông hùng hổ bước ra. Gã không lên đài bằng cầu thang mà tung mình nhảy vọt lên cao, hai tay dang ra như đôi cánh đại bàng, đáp xuống võ đài nghe ầm một tiếng như núi sập, võ đài rung lên bần bật như muốn đổ. Đây là thế Thái Sơn Áp Đỉnh của phái Võ Đang. Quần hùng nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng. Trận đấu chưa bắt đầu nhưng xem ra hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Với giọng huênh hoang, gã xưng danh tánh và môn phái.

          Trận đấu bắt đầu… hai bên qua lại 10 chiêu… 20 chiêu…30 chiêu…rồi 100 chiêu…Đại hán thì to lớn kềnh càng, cô gái thì mảnh mai yểu điệu, hai thân hình như quấn chặt lấy nhau. Nhưng bỗng dưng người ta thấy đại hán bị mất thăng bằng, lảo đảo lùi ra sát mép đài, cô gái tung ra một đòn tối hậu bằng chân trái, đại hán ngã nhào từ trên đài xuống đất giữa tiếng hò hét vang trời. Gã đại hán lồm cồm bò dậy, mặt mũi, râu tóc lấm lem bùn đất. Khi nhảy lên oai hùng bao nhiêu thì khi ngã xuống thảm hại bấy nhiêu. Không quay mặt lại, gã lủi mất vào giữa đám đông.

Cô nương mặt vẫn tươi như hoa, chắp tay nói vọng xuống:

         – Thưa chư vị, tiện nữ may mắn mà thắng được nửa chiêu, không dám ngông cuồng tự đại. Xin hỏi còn vị nào có nhã ý muốn lên đài ?

          Lời vừa dứt, một bóng áo trắng đã vút lên không, rơi từ từ xuống đài như một chiếc lá khô. Quần hùng lại gào lên tán thưởng. Đây là công phu Diệp Lạc Thu Phong (lá rụng trong gió thu) một tuyệt kỹ khinh công của phái Nga Mi.

          Người mới nhảy lên đài là một thanh niên gầy gò, xanh mét, gương mặt lạnh lẽo như mặt xác chết, đã thế, hắn còn mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình trông như đang trùm chiếc khăn liệm. Gã xưng danh tánh ngắn gọn, chào khán giả và đối phương rồi ra đòn ngay.

          Cô gái thật tình hoảng sợ. Gã này nhìn có vẻ yếu đuối nhưng hai bàn tay trắng xanh của gã như hai lưỡi đao cực kỳ linh hoạt, cứ nhằm những tử huyệt trên thân nàng mà đâm. Toàn là đòn trí mạng, không cẩn thận, mất mạng như chơi! Đáng sợ hơn nữa là những ngón tay của gã cứ duỗi ra co vào với những chiêu thế kỳ bí hiểm độc, mấy lần suýt đâm mù mắt nàng!

          Trận đấu diễn ra khá lâu nhưng thiếu nữ chỉ lo giữ thế thủ, không tấn công được đòn nào. Những người dưới đài nhận thấy đây không còn là cuộc thí võ bình thường. Họ không hiểu vì sao gã áo trắng quyết tâm giết chết cô gái, và thầm lo cho nàng. Khi bị dồn vào góc đài, thiếu nữ nghe thấy hắn nói rất khẽ như chỉ muốn cho mình nàng nghe:

         – Đầu hàng đi, nếu muốn sống!

          Trong giây phút thập tử nhất sinh, thiếu nữ bỗng nhớ ra hồi còn sinh tiền, sư phụ nàng có nói đến một bang hội kỳ bí sống trên một hòn đảo ngoài khơi biển Đông. Võ công của bang này rất tàn độc là chỉ biết dùng bàn tay để điểm tử huyệt và đâm mù mắt đối phương. Ngoài ra, họ không biết gì về những công phu khác. Đấu với đệ tử của bang này, nếu không thắng được họ thì phải chết hoặc đui mù chứ không bao giờ bị thương. Nhược điểm của môn võ công này là xoay trở thân hình rất chậm chạp, nên rất sợ bị tấn công từ phía sau. Nhược điểm này được họ che dấu rất kỹ. Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, lập tức thiếu nữ hạ thấp người, cong mình nhảy lộn qua đầu đối phương theo thế Lý Ngư Quá Giang (cá chép qua sông), đứng ngay sau lưng gã. Gã đang lúng túng muốn xoay người lại thì đã bị một quyền vào ngay sau gáy. Gã bủn rủn cả người, lắc lư thân hình rồi ngã ngồi xuống, đôi mắt trắng dã nhìn cô gái. Căm hờn.

          Diễn biến quá bất ngờ khiến quần hùng lặng người đi, quên cả vỗ tay, hò hét. Lát sau, tiếng hoan hô mới dâng lên như một cơn bão. Miếng đòn của cô gái chỉ làm gã áo trắng bị choáng. Trong chốc lát, gã lảo đảo đứng dậy, nhảy xuống đài, lặng lẽ đi vào đám đông.

          Dù thắng, cô gái vẫn chưa hết sợ. Giây phút phấn khích đã qua, bây giờ mọi người mới để ý đến trên chiếc cầu thang dẫn lên đài có một người run lẩy bẩy đang chậm chạp trèo lên. Đó là một lão già gầy gò, đội một chiếc nón lá rách, vai đeo lòng thòng một cái bị. Lão lò dò từng bước ra đứng giữa đài nhìn cô gái toét miệng cười rất ngộ nghĩnh. Đám đông dưới đài lại được một phen cười vỡ bụng. Cô gái cúi đầu khoanh tay vái lão già:

         – Thưa lão trượng, chẳng hay lão trượng lên đây có điều chi chỉ dạy?

 Lão già mở nón, tháo cái bị để xuống góc đài rồi vừa trả lời vừa ho sù sụ:

          – Lão ăn mày khắp mười phương, hôm nay tình cờ qua đây, thấy trò náo nhiệt nên ghé vào xem, thấy cô nương đả bại hai cao thủ trong lòng rất là ngưỡng mộ. Chẳng nói dấu gì cô nương, lão tuy tuổi tác đã cao, nhưng nhìn thấy cô nương mười phần xinh đẹp, lòng già bỗng dưng động mối xuân tình nên liều lĩnh mang tấm thân tàn lên đây để cầu may. Xin cô nương nhẹ đòn cho, lão muôn phần cảm tạ!

            Nói xong lão ôm ngực, gập mình xuống ho rũ rượi. Chưa bao giờ quần hùng được một ngày thú vị như ngày hôm nay, tiếng cười dậy lên như sóng biển.

Thiếu nữ cảm thấy mình như bị lão già mang ra diễu cợt, trong lòng tức giận, liền nói:

         – Tiểu nữ xin đắc tội!

         Rất nhanh, nàng dùng bàn tay mặt đẩy mạnh vào vai trái của lão già, nàng muốn xô cho lão ngã lăn ra rồi cho người khiêng lão xuống cho xong chuyện, nhưng nàng hoảng hốt vội rụt tay về, vì bằng thủ pháp rất ảo diệu, lão già bất ngờ chĩa ngón tay trỏ xương xẩu ra đón lấy cổ tay nàng, nếu nàng tiếp tục đánh tới, huyệt Huyền Kiêu trên cổ tay sẽ bị điểm trúng, tuy không nguy hiểm gì, nhưng cánh tay sẽ tê dại trong vài giờ không cử động được. Ngay lập tức, nàng vội rụt tay về, chân trái co lại, đạp vào bụng lão già, nhưng ngón tay lão lại di chuyển xuống phía dưới theo đường cánh cung rất điệu nghệ đón lấy huyệt Khúc Trì trên cổ chân nàng, nếu huyệt này bị điểm trúng, chân trái sẽ nhũn ra và ngã xuống ngay. Nàng hốt hoảng rụt chân về, nhưng vì bất ngờ quá, mất thăng bằng, suýt ngã.

            Thiếu nữ bắt đầu thấy sợ. Lão già này không phải tầm thường. Nhìn đôi mắt kèm nhèm của lão, nàng nghĩ:

         – Phải làm cho lão hoa mắt lên, không phân biệt được gì rồi tìm cơ hội thủ thắng, cái thân gầy còm già nua kia chỉ cần trúng một đòn là sẽ lăn ra…

         Nghĩ vậy, nàng liền dùng bài Mai Hoa Quyền để đối phó. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ngàn vạn bông mai hết đợt này sang đợt khác phủ trùm lên mình lão già, còn ngón tay trỏ của lão thì len lỏi, xuyên qua xuyên lại rất thần tình trong đám mưa quyền cước mịt mù của cô gái. Quần hùng nín thở theo dõi, hơn ngàn người mà im lặng như tờ. Tất cả đều chung một ý nghĩ là hôm nay được một phen mở rộng tầm mắt, không uổng công lặn lội.

         Nhưng ở trên đài, thiếu nữ vẫn không sao chạm được vào mình lão già, lão cứ đứng yên một chỗ, không di chuyển, nhưng ngón tay trỏ của lão như có mắt, quyền cước của thiếu nữ tới đâu nó theo tới đó, vô cùng chuẩn xác. Mai Hoa Quyền là một công phu làm hoa mắt đối phương nhưng người dùng nó rất hao tổn nội lực. Quyền cước của thiếu nữ chậm dần… rồi ngừng hẳn. Thiếu nữ kiệt sức, nói trong tiếng thở hào hển:

        – Nếu cứ đấu mãi thế này thì biết ai thắng ai thua? Còn cái môn võ của lão tên gọi là gì?

Lão già cười hềnh hệch:

        – Lão cứ đứng một chỗ nghỉ ngơi mãi như thế này, còn cô nương thì cứ phải nhảy nhót, chân đá, tay đấm thế kia thì một lúc nữa sẽ nằm lăn ra vì quá mệt. Thế là lão thắng, cô nương thua, thế là chúng ta nên vợ thành chồng…Có phải không nào? Hì hì… Còn cái môn võ do lão phu sáng chế ra có cái tên là: Trâu Già Khoái Gặm Cỏ Non.

          Thưa bạn đọc, câu chuyện kiếm hiệp này hoàn toàn do tôi bịa ra, chứ không ăn cắp ăn qué ở đâu hết, cũng không trích dẫn mấy ông Kim Dung hay Ngọa Long Sinh nào cả. Tôi bịa ra trước hết là để làm vui các bạn, sau nữa, để tôi đỡ buồn.

          Tôi buồn lắm. Tôi buồn là vì không tìm đâu ra cỏ non để mà gặm. Năm nay tôi đã ngoại lục tuần, sắp cổ lai hy rồi nhưng vẫn chưa chịu già, hễ thấy đàn bà con gái mặc quần đùi ra đường là y như rằng tôi cảm thấy ngậm ngùi thương mình khôn xiết. Hoa vẫn nở, nhưng thời hái hoa của ta không còn. (**) Những người chung quanh tôi thường lịch sự, tế nhị không gọi tôi là Ông, là Cụ. Nhưng kẻ thù của tôi, cái gương soi, nó mô tả kỹ lưỡng từng nếp nhăn trên mặt, từng sợi tóc bạc trên đầu, từng cái răng, cái còn, cái mất, cái lung lay. Thôi thì…như trong một trận bóng đá, trọng tài cho thêm mấy phút đá bù giờ thì cũng chơi hết mình, thắng thua gì thì cũng sắp tàn cuộc rồi, hay là như lão già trong siêu phẩm kiếm hiệp của tôi: Thấy gái đẹp vẫn động lòng tà, vẫn dâng hiến cho đời môn võ công Trâu Già Khoái Gặm Cỏ Non… đầy sáng tạo.

 Sống là đang chết dần. Chết là bắt đầu một cuộc sống khác. Thật vậy không?

 NGUYỄN QUANG TẤN

 (*)TT  Trần Văn Hương

(**) R. Tagore

 

Bài này đã được đăng trong Văn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

64 Responses to TRÂU GIÀ THÍCH GẶM CỎ NON

  1. mai Khoa` nói:

    Ngày lao động mệt nhọc đã qua, đọc một áng văn hay, một câu chuyện vui làm cho tâm hồn sảng khoái… đã đời quá trời luôn đó Nhà văn Nguyên Quang Tấn. Đúng là dân xứ nẫu mình tài thiệt.

    • bbxunau nói:

      Chào nhà thơ MAI KHOA ! Bạn Bè Xứ Nẫu rất hân hạnh được bạn ghé thăm trang nhà .Hy vọng bạn sẽ tham gia đóng góp bài vở để mọi người được thưởng thức tài năng của một hội viên HỘI NHÀ VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .
      Trân trọng cám ơn sự cộng tác của bạn , chúc bạn vui khỏe và sáng tác dồi dào .

      • Yến Du nói:

        Yến Du chào Mai Khoa ! Rất vui khi gặp nhà thơ trên trang Bạn Bè Xứ Nẫu . Chúc Mai Khoa trẻ , đẹp , hạnh phúc nhe !

        • mai Khoa nói:

          Yến Du à! Khi ta không cưỡng được thời gian, không còn trẻ, đẹp cũng qua đi, chỉ còn lại ta và tâm hồn lãng mạn, chỉ còn ta và tấm lòng đồng điệu. Vui nhé em.

      • mai Khoa nói:

        Trời, anh nói rứa chi làm Mai Khoa ngại – đừng mang cái “mác” này nọ lên đây để anh em cùng hội cùng thuyền chơi chung thôi nha. Mai Khoa hứa sẽ cố gắng dành thời gian ghé thăm anh em chia vui và thưởng lãm văn học. Cảm ơn anh nhìu nhìu. Con gái xunau luôn trân trọng bạn bè xứ nẫu.

  2. Nguyễn Thị Mây nói:

    Đang buồn, đọc xong hai truyện ngắn nầy xong cười hoài. Nhà văn Nguyễn Quang Tấn viết rất có duyên,. Mây nghĩ chắc sẽ có nhiều cỏ non xếp hàng chờ…gặm. Chúc nhà văn như ý nhe..

    • NHÃ TRÚC nói:

      Chi MÂY ơi ! Em cũng đang buồn như chị đấy ! Thời đại bây giờ có thêm tiết mục mới nữa chị MÂY ạ ! “PHI CÔNG TRẺ LÁI MÁY BAY BÀ GIÀ ” đó chị !! NT đọc trên nét cũng ngồi cười hoài như vậy !Cỏ non chân dài chỉ tìm đại gia , còn cỏ non rơi vãi mới tìm trâu già chị MÂY nhỉ !Dù sao hôm nay NT cũng cảm ơn T/G đã cho NT được đọc một tản văn hay !NT thân chúc nhà văn NQT luc nào cũng vui ,khỏe, tươi trẻ ,hạnh phúc và nhiều may mắn .!!!Cho ra đời nhiều sáng tác hay hơn ..!!

      • Trường An nói:

        Chị Mây nói phải, Nhã Trúc nói hay
        Tui có ý kiến thế này
        Anh NQT viết thêm loạt bài NÔNG DÂN CHĂN RAU

        • xuxukaka nói:

          Rau mà cũng …chăn là sao hè ?!!! Hổng hiểu !

          • Trường An nói:

            Rau là cỏ úa cỏ măn
            Nông Dân muốn gặm phải chăn mút mùa
            XuXukaka hiểu chưa ?

            • xuxukaka nói:

              ừa..ừa …hổng hiểu luôn !
              Rau mà là cỏ ,, rau thì phải nhai chớ sao lại …gặm !!!
              Rắc rối quá à ! Mà chắc là ngôn ngữ của mấy anh thích …cỏ …nên Xu …bó tay .com ! hihi

              • Trường An nói:

                Nôm na thế này cho Xuxukaka hiểu dzậy.

                Chăn rau chủ yếu dành cho đàn ông, một người đàn ông tán tỉnh, theo đuổi 1 cô gái, dùng những lời ngon ngọt để tán tỉnh .
                Rau là những cô gái, có thể là phụ nữ có gia đình, rau có thể là đồng nghiệp, đối tác trong công viêc, kinh doanh, và có thể là các member nữ on lai….

                Một anh nông dân chăn rau on lai thường vào các diễn đàn tìm bạn làm quen rồi tán tỉnh yêu đương

                Có thể hiểu nông dân giống Sở Khanh dzậy

                Thí dzụ đễ hiểu nhứt là nếu Trường An tán đổ XuxuKaka, sau một thời gian yêu nhau chán chê Trường An tìm cỏ khác non hơn ==> Nông Dân là Trường An. Rau là Xuxukaka

                • xuxukaka nói:

                  Pó …chân luôn ! Hồi nào giờ Xuxu toàn nghe là ” thiệt thà như nông dân ” thôi ! Bi giờ nghe Trường An tả nông dân thời đại @ thì Xuxu …bó còm .com . Hông biết nói gì nữa ! hihi Xu đi ngủ đây . Chúc Trường An ngủ ngon nhưng đừng mơ mình làm nông dân nghen !

                • Xóm Chùa nói:

                  Dzụ nầy đưa dzô mục cà-phê dzỉa hè được đó Nobita. Lâu quá mục nầy như chùa bà Đanh ở ngoài Bắc.

  3. Lê Hải nói:

    Đúng rồi trâu già phải nhai cỏ non chứ, cỏ già,cỏ khô nhai gì nổi. Xin kính tặng bác Nguyễn Quang Tấn mấy câu thơ dzui:” Ra đường gặp áo hai dây/ Mởn mơ mùa hạ mắt hay… thả diều/ Về nhà lấm lét xem niêu/ Vợ đang cô Tấm nguýt mèo… hay ai !”

    • Trường An nói:

      ” Ra đường gặp áo hai dây/ Mởn mơ mùa hạ mắt hay… thả diều/ Về nhà lấm lét xem niêu/ Vợ đang cô Tấm nguýt mèo… hay ai !”

      Về nhà mở máy on lai / Đông Tây Nam Bắc ở ngay tầm nhìn/ Cỏ non mơn mởn Lô gin / Vợ nhà có nguýt giải trình vòng vo

      hehee

      • xuxukaka nói:

        On lai rồi tủm tỉm hoài
        Vợ ghé tai hỏi …ông nhai cái gì
        Ta rằng : đâu có thứ chi
        Tưởng tượng gặm cỏ …xuân thì …chút chơi
        Răng bây giờ nó lung lơi
        Như trâu còn lợi …tàn đời rùi em !!!
        hihi

        • Trần Quốc Tiến nói:

          Cỏ non nhìn mãi …vẫn thèm
          Chân run …mắt có lèm nhèm …vẫn ham hiiiiiii

          • Trường An nói:

            Đâu là cỏ úa, cỏ măn
            Của nhiều cao thủ khó phân dzậy nè

          • Lê Hải nói:

            Cỏ non mơn mởn xanh tràn/ Chân run, răng rụng còm kham nỗi gì/ Đâu như cái thuở đang thì/ Bây giờ ngắm cỏ buồn chi… là buồn.

            • Trần Quốc Tiến nói:

              @anh Trường An * nhà * của anh ở đâu ? Tôi tìm mãi mà không ra .
              @Anh Lê Hải : Tôi đang trên đường tới anh để rủ …đi ….gặm cỏ non nè hiiiiiiiiii

              • xuxukaka nói:

                Chớ Trần Quốc Tiến hông đọc câu ” Bây giờ ngắm cỏ buồn chi… là buồn.” của Lê Hải hở ?
                Bi giờ chỉ ngắm cỏ thui , răng đâu nữa mà …gặm !!! hihi

  4. Trần Quốc Tiến nói:

    Kính Tổ sư Quang Tấn !!!
    Anh xem trong số anh em trong banbexunau ( mà chỉ comment ở bài viết của anh thôi – Ưu tiên 1 hiii ) Anh truyền lại môn võ công Trâu Già đó đi. Kẻo không sau này thất truyền là tụi em lại có lỗi với Liệt tổ liệt tông . hiiii Nhưng mà anh đừng truyền lại cho anh Trường An .Vì anh ấy mà có môn võ đó rồi , tụi em chẳng có gì mà gặm chứ đừng nói chi là cỏ non hiiiii ( đùa chút cho vui hai anh nhé )
    Chúc anh khỏe ,vận khí tốt .Chiều cuối tuần có một cảm giác thật là ….Ken !!!

    • xuxukaka nói:

      hehe ….TRẦN QUỐC TIẾN …lo xa thiệt nhen !

    • Trường An nói:

      Ậy, biểu hiện của TQT trong bài 100.000 hits rất tốt, tui đang muốn bái sư TQT truyền cho chút bí kíp chống ngộ độc !

      Tếu táo cho vui nhé

    • nguyễn quang tấn nói:

      Kha kha kha. Lão phu lưu lạc chốn dzô hàng đến nay đã ngoại lục tuần. Trấn Quốc Tiến các hạ có thấy ai truyền cho chiêu độc không? Lão phu thề rằng, ngoại trừ lão phu có chiêu nầy, còn lại quần hùng chỉ bố láo thôi, nó như Độc cô cửu kiếm , chỉ một Lệnh Hộ Đại Hiệp biết mà thôi

      • Trần Quốc Tiến nói:

        @ Anh Quang Tấn :Trời ! Zậy là anh tính để xài một mình hả ? hii Ác zữ !!!
        @Anh Trường An không thụ giáo được rồi .Hên cho anh em còn lại hiiiiii
        @xuxukaka : Bởi zì TQT cũng sắp ..thà đi tù còn hơn rồi xuxukaka ạ .Nên phải lo xa hiiiii

  5. Môn võ TRÂU GIÀ KHOÁI GẶM CỎ NON này mà mở lò truyền bí kiếp là môn sinh đông nghẹt luôn ! hihi…
    Ơ …hơ …Cỏ non mà hổng thích thì đó mới là chuyện …lạ !

  6. MINH LONG nói:

    Ông già cũng còn có món võ công này để tỉ thí thật đáng bái phục , bái phục ….
    Truyện vui thiệt !

  7. NGUYỄN HOÀI nói:

    Chà ! Phải đi tầm sư luyện môn võ công này gấp gấp mới được chớ tui cũng gần đất xa trời rầu !

  8. MẠNH nói:

    Công nhận truyện viết đầy sáng tạo , vui mà hay !
    Môn võ công TRÂU GIÀ THÍCH GẶM CỎ NON đâu có bị thất truyền ! kakaka

  9. MỸ LAN nói:

    “Tôi buồn lắm. Tôi buồn là vì không tìm đâu ra cỏ non để mà gặm. Năm nay tôi đã ngoại lục tuần, sắp cổ lai hy rồi nhưng vẫn chưa chịu già, hễ thấy đàn bà con gái mặc quần đùi ra đường là y như rằng tôi cảm thấy ngậm ngùi thương mình khôn xiết. Hoa vẫn nở, nhưng thời hái hoa của ta không còn. (**) …”
    Bi quan quá …trớn ! hehehe…
    Em thấy nhiều ông tới 7 hay 8 0 cũng còn sức bắt bướm hái hoa đó . Nhà văn mau mau liên lạc để họ truyền bí kiếp nghen . Mà em được biết là họ bắt xong , hái xong rồi …tắt thở …hehe

  10. THY NGA nói:

    Sao mình thấy cái môn võ công có tên TRÂU GIÀ KHOÁI GẶM CỎ NON này đâu có mở lớp truyền lại mà sao mấy ông anh …hihi …BẠN BÈ XỨ NẪU đều biết hết cà ?

  11. HOÀNG HOA nói:

    Y như kiếm hiệp của KIM DUNG . Hihi …
    Trâu già …hết răng thì phải măm măm cỏ non là đúng rùi !

  12. MINH HOÀNG nói:

    “Tôi buồn lắm. Tôi buồn là vì không tìm đâu ra cỏ non để mà gặm. Năm nay tôi đã ngoại lục tuần, sắp cổ lai hy rồi nhưng vẫn chưa chịu già, hễ thấy đàn bà con gái mặc quần đùi ra đường là y như rằng tôi cảm thấy ngậm ngùi thương mình khôn xiết.”
    ———
    Chớ có bi.. Ông NQT ơi, theo tui được biết trang bbxunau mình có rất nhiều cao thủ hóa phép cỏ úa thành cỏ măng đó, chịu khó hòa nhập thường xuyên, thế nào cũng lượm được bí kíp đấy! kakaka.

    • Trường An nói:

      Tui cũng biết có nhiều người cưa sừng làm nghé đang săn cỏ hehee

    • nguyễn quang tấn nói:

      Có lượm được bí kíp cũng bó tay. Già rồi đâu có cho khí xuống đơn điền được mà vận công. Thôi thì đành viết để mà mua vui vậy.

      • Trần Quốc Tiến nói:

        *Thà đi tù anh còn hơn* anh Tấn ơi .Anh không vận khí được làm tụi em mất trớn hiiiiiii

      • Nhà văn NQT ơi ! xé cho một tờ bí kiếp đi nào ???HHT thấy mấy anh năn nỉ quá trời kìa anh NQT ạ !!!

        Trâu già chãnh chẹ nghỉ còn son
        Khoái chí về quê gặm cỏ non
        Ngoãnh mặt ra điều chê vợ củ
        Quay lưng tệ lắm lấy em ngon

        Lên gường cựa quậy cương thần dược
        Xuống đất lom khom sức héo mòn
        Bố mẹ nàng dâu bằng tuổi tác
        Ra đường ngọt xớt dạ thưa con….!!!!CM

        Trâu già thì phải gặm cỏ non
        Vì răng đã rụng hết không còn
        Mặc cho thiên hạ chê ,hay chửi
        Cỏ non dễ gặm lại mềm ngon

        Làm kiếp trâu già có vui đâu
        Có đêm trăng trở suốt canh thâu
        Lo nghĩ ngày mai không còn mạng
        Cỏ non xanh mướt lại bỏ trâu …!!!NK

  13. Trường An nói:

    ” Tôi buồn lắm. Tôi buồn là vì không tìm đâu ra cỏ non để mà gặm. Năm nay tôi đã ngoại lục tuần, sắp cổ lai hy rồi nhưng vẫn chưa chịu già, hễ thấy đàn bà con gái mặc quần đùi ra đường là y như rằng tôi cảm thấy ngậm ngùi thương mình khôn xiết. Hoa vẫn nở, nhưng thời hái hoa của ta không còn. ”

    Làm theo như thiên hạ vẫn làm dzậy , thêm đường vào thơ, văn vẽ hoa lá cành tham gia các diễn đàn , một vùng thảo nguyên, gặp cỏ non xinh xinh vào thả, làm quen được khối em . Lúc đó mà tận hưởng .

    • nguyễn quang tấn nói:

      Có thêm mật ong vào, có chục cái diễn đàn mà cỏ non nhìn mình cứ gọi bằng bố thì… đau lòng lắm Trường An ạ

  14. Trần Tử Văn nói:

    “Gã này nhìn có vẻ yếu đuối nhưng hai bàn tay trắng xanh của gã như hai lưỡi đao cực kỳ linh hoạt, cứ nhằm những tử huyệt trên thân nàng mà đâm. Toàn là đòn trí mạng, không cẩn thận, mất mạng như chơi! Đáng sợ hơn nữa là những ngón tay của gã cứ duỗi ra co vào với những chiêu thế kỳ bí hiểm độc, mấy lần suýt đâm mù mắt nàng! ”
    Tỷ võ để được vợ mà ra đòn trí mạng vậy thì nếu đánh thắng lụm được gì trời ?
    Lụm cái xác về chôn hay lụm cô gái mù về nghe gió hú !

    • nguyễn quang tấn nói:

      Trời, khi người ta chủ động được đòn phép, thì dại gì ta đả thương. Chỉ ra chiêu Thương thôi. còn không Đả đâu Trần Tử Văn ạ

  15. Trường An nói:

    He he tại hạ bái phục * thờ âm * …..hậu của tác giả. Độc nhất nhân vật lão ăn mày phương xa không biết từ đâu vào lãnh địa xứ người mà tỷ thí tuyển phu.

    Truyện ngắn hay !

  16. TUTHUC nói:

    Xin chào Bác TXC, hôm nay bác sinh ra đưa em ruột nữa hé ?
    – TRÂU GIÀ THICH GẶM CỎ NON .., đến khi TRÂU chết mới biết tên NQT nì ?… ( không đúng xin xá tội… ! ).

  17. Xóm Chùa nói:

    Chào đồng…hao,
    Rất thú vị. Bác kể chuyện “ông già gân”TVH thì tôi xin kể ” ông già…mỳ xào giòn” Nguyễn Bá Lương, chủ tịch Hạ viện Sài Gòn.

    Ngoài 70, ông Lương tục huyền với bà Bửu Hiệp, chủ hãng xe đó cùng tên, sồn sồn, ngoài 40, 50 gì đó, nói chung còn ngon cơm. Thuở ấy chưa có viagra, nên báo Con Ong mới “chế” một chuyện nhân chuyến công du của ông Lương đến nhiều nước phe ta, trạm dừng chân chót là Hương Cảng để bầu đoàn shopping.

    Ông Lương không quên mua quà cho vợ và một ít thuốc Bắc dành cho đàn ông 70+. Về đến nhà, ông trao cho bà Bửu Hiệp đủ thứ quà nào là nước hoa, đồ lót, những thứ phụ nữ cần trong đó có những món gia vị. Ông đi tắm rồi nằm nghỉ đỡ mệt sau chuyến hành trình.

    Bà biết ông khoái món mỳ xào giòn, nên vội vào bếp luộc mỳ, xào mỳ. Bà soạn những thứ ông mua về, lấy ra mấy món gia vị cho vào chảo mỳ đang xào với mực. Bất ngờ bà thấy những cộng mỳ ngóc đầu lên khỏi chảo cứ như những con giun. Bà kinh hoảng hét lên…

    Ông chủ tịch mới thiu thỉu, nghe vợ hét, vùng dậy chạy ra. Bà chỉ chảo mỳ…Ông liếc qua, biết ngay nguyên nhân mỳ xào giòn bò lên chảo: bà đã “nêm” trọn gói thuốc tàu tăng lực ông mua cho ông. Ông kêu lên,”Chết má tôi rồi…” hic.

    Từ đó ông Nguyễn Bá Lương chết tên “Ông già mỳ-xào-giòn” trong giới báo chí thời đó.

    Riêng chuyện “Trâu già thích cỏ non”, xin chép tặng ông hai câu thơ của một nhà thơ nổi tiếng đất Tây Sơn (xin phép giấu tên) chúc mừng năm mới bạn tuổi con trâu:

    “Trâu già mà thích cỏ non
    Biết sang năm mới có còn răng không”

    Tuyệt cú “mèo” nhỉ?

  18. nguyễn trí nói:

    Sống là đang chết dần. Chết là bắt đầu một cuộc sống khác. Thật vậy không?
    Vế thứ nhất thì đúng rồi. Còn vế thứ hai thì … chết rồi mới biết anh Tấn ạ.
    Tuy nhiên, chả luận già hay trẻ, đẹp là cái muôn đời loài người săn tìm… Trâu già gặm cỏ non là hợp lí, cỏ già làm sao gặm?

    • nguyễn quang tấn nói:

      Cha nội Trí nầy còn thích trống bỏi đây. Liệu hồn nhé, chết với cỏ non như không ông Trí ơi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s