TẠP BÚT
Hôm qua, trong bài thơ “Nghĩ dại…” của Trần Quốc Tiến trên trang nhà, tác giả có nêu giả thiết giá trái đất bỗng nổi hứng…ngừng quay thì con người nói chung và từng người sẽ ra sao? Trái đất ngừng quay, coi như tận thế. Eo ôi, thế là “game over”, hết sạch, chả còn Syria, Nga, Mỹ và cả banbexunau.
Cuối năm 2012, một sự kiện nổi bật làm xôn xao giới khoa học thế giới là phát hiện dấu hiệu mười mươi rằng trên sao hỏa một thời CÓ NƯỚC. Xe tự hành TÒ MÒ ( Curiosity rover) của NASA ( Cơ quan Quản trị Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ) chụp được bức ảnh một lòng suối cạn đầy những viên sỏi bị nước bào mòn cùng với những mảng sỏi kết y hệt ở trái đất. Các nhà khoa học còn tính được dòng suối trước đây sâu đến rún của người trưởng thành và chảy với tốc độ 2-3 feet/ giây ( NASA Mars Curiosity Rover images). Hễ sao Hỏa từng có nước thì hy vọng tìm thấy dấu vết sự sống.
Nhưng câu hỏi lớn chưa có câu trả lời: một thời xa xưa nào đó sao Hỏa có nước, vậy nay nước biến đâu rồi, do đâu hành tinh đỏ thành hành tinh chết? Liệu có khả năng ngày nào đó nước ở trái đất của chúng ta cũng “bốc hơi” như vậy không? Và nếu mất nước thì chắc chắn trái đất cũng chết, loài người và những sinh vật khác cũng tiêu vong …Tận thế ư?
Cũng trong thời gian ấy, kính viễn vọng Hubble của NASA đi ngược thời gian đến 13,2 tỷ năm, chỉ còn 500 triệu năm nữa là đến điểm khởi đầu của thời gian vì người ta tính rằng từ vụ “nổ lớn” ( Big Bang) tạo thiên lập địa đến nay là 13,7 tỷ năm. Theo GS Trịnh Xuân Thuận, nhà vật lý thiên văn nổi tiếng, nếu coi 13,7 tỷ năm kể từ sự ra đời của vũ trụ tương đương 365 ngày của một năm trái đất thì loài người xuất hiện ở giây cuối cùng của ngày cuối cùng của năm. Quả đất quả tình còn trẻ măng, chỉ “mới” ra đời đâu khoảng 4 tỷ năm gì đó.
Như vậy, thời gian loài người sinh ra và biến mất trên quả đất nầy so với tuổi của trái đất – chưa nói đến tuổi vũ trụ – coi như…chết yểu. Cho dẫu quả đất có mất đi – người ta tính khoảng 3,7 tỷ năm nữa mặt trời sẽ đốt hết năng lượng, phình ra và nổ tan xác – thì vũ trụ cũng không mất gì, vật chất tạo ra quả đất cùng thái dương hệ vẫn tồn tại, chỉ chuyển đổi không thêm không bớt.
Tôi bị hình ảnh lòng suối khô cạn trên sao hỏa và con số 13,2 tỷ năm ám ảnh suốt tuần, nên thường suy nghĩ miên man khi đọc truyện ngắn đầy dữ dội của Nguyễn Trí, bài thơ đầy trăn trở của Trần Quốc Tiến…Con người nhỏ nhoi quá, đời người ngắn ngủi quá. Nhưng ngược lại, lòng người lại quá mênh mông – mênh mông hơn không gian 3, 4 chiều của thế giới vật chất vì còn có những “chiều” của tình yêu, của cảm xúc, của buồn vui… “ đố ai lấy thước mà đo”.
Con người sống giữa thế giới vỹ mô và vi mô, to như thái dương hệ, giải ngân hà, vũ trụ bao la; nhỏ như tế bào, con vi khuẩn, phân tử, nguyên tử, những hạt vật chất. Con người cơ bản vẫn là vật chất tạo thành nhưng với trí tuệ nó có thể “tò mò” tìm hiểu cái lớn nhất và cái nhỏ nhất. Tư duy cũ đặt con người đối lập, chinh phục, khai thác… “làm chủ thiên nhiên” dường như đã lỗi thời, nếu không nói là kiêu ngạo, hợm hĩnh. Con người không là trung tâm vũ trụ mà chỉ là một phần tử nhỏ nhoi trong vũ trụ. Trí tuệ con người có được phải được dùng để chung sống, hòa hợp với thiên nhiên. Loài người nói chung và mỗi con người cũng vậy, chỉ có hòa hợp mới có được cuộc sống yên lành. Vũ trụ tồn tại được dựa trên sự vận hành hài hòa của những quy luật tự nhiên. Phải chăng đó là ĐẠO mà Lão Tử đã phát biểu trong “Đạo Đức Kinh”? Phải chăng đó cũng là ĐỨC, là “lẽ sống” mà con người phải nương tựa để tồn tại?
Cơn bão xa ngoài biển Đông ngàn dặm mà ở chốn nầy mưa ngày mưa đêm. Trang Tử thật chính xác khi nói rằng giọt mưa bên nầy núi làm xao động ngọn lá bên kia núi. Thiên nhiên tác động qua lại đã như thế, huống chi con người, một tạo vật linh thiêng với vô vàn mối quan hệ chằng chịt.
Cung bậc của trái tim vô bờ bến, vô vàn nhịp giao thoa, tương tác. Không có xe tự hành “tò mò” hay “tọc mạch” nào có thể khám phá được những góc sâu của trái tim, những khoảng ẩn khuất của tâm hồn, trừ phi sự giao cảm và chia sẻ, tin yêu và thấu hiểu giữa người và người, giữa trái tim với trái tim.
Chỉ sợ dòng suối trong trái tim mỗi người cạn kiệt như con nước một thời trên sao Hỏa.
Thường và vô thường. Hữu hạn và vô cùng… Ước gì tôi có thêm hiểu biết về Phật học đủ để chiêm nghiệm, lý giải những ám ảnh, trăn trở của tôi suốt suốt cuộc đời “ba vạn sáu ngàn ngày” dài bằng một sát-na của thời gian vũ trụ.
Và tôi lại nhớ một câu trong tiểu thuyết “Bàn Tay Nhỏ Dưới Mưa” của nhà văn Trương Văn Dân: “ Lẽ sống còn quan trọng hơn sự sống”.
Nẫu Xóm Cũ
04-9-2013
Đọc truyện ” NGHĨ DẠI “…TẬN THẾ của anh Nẫu Xóm Cũ mình nghĩ nhiều điều, nhưng đoạn kết của truyện thấy lòng mình vỡ ra : ” Lẽ sống còn quan trọng hơn sự sống ” Chúc anh NXC luôn đổi mới tư duy.
NXC tôi có hỗn danh là tay “ăn giỗ nói dóc”, nói chuyện trên trời dưới đất để đưa cay. Nhờ ơn trời, mỗi tháng tui được kiu đi ăn giỗ cả chục lần đó anh Quý à.
Đừng vội cho đó là “lẽ sống” của tôi nhé – đó chỉ là cách kiếm sống cho qua ngày thôi.
Nói đùa cho vui thôi. Cảm ơn bạn đã đọc và cùng “vỡ ra” với mình.
GL xin chia se cùng NXC bài hát NGÀY TẬN THẾ cùng nghe nhac vời GL nha !
Cung bậc của trái tim vô bờ bến, vô vàn nhịp giao thoa, tương tác. Không có xe tự hành “tò mò” hay “tọc mạch” nào có thể khám phá được những góc sâu của trái tim, những khoảng ẩn khuất của tâm hồn, trừ phi sự giao cảm và chia sẻ, tin yêu và thấu hiểu giữa người và người, giữa trái tim với trái tim.
Chỉ sợ dòng suối trong trái tim mỗi người cạn kiệt như con nước một thời trên sao Hỏa.(NXC)
Đây mới là mối chốt…… ! Cảm ơn lời cảnh báo của NXC!
Chào Sông Song ! Cho xuxukaka gởi lời chào đến chị Mộng Cầm nhé!
Chào XuXuKaKa! SS sẽ chuyễn lời cho MC. Còn vốn khi nào mới có? hì
Hihi …Vốn thì để cho nó sinh lời nữa rùi Xuxu gửi tiếp nha !
Chào Sông Song đến thăm banbexunau…, thương xuyên ” găp” nhau nhé !
TUTHUC chúc Sông Song và ace Hương Xưa manh khỏe .
Chào anh bạn sồn, Bữa nay ngày dzui lên hình coi địp chai quá hén !
SS cảm ơn lời mời của anh TT và hứa sẽ…! Anh đi trốn “tận thế” hay sao mà mang cả nón bảo hiểm lên trang vậy? Vẫn xinh như ngày nào…hi hi
Ai cũng biết Sông Song, sao tui chửa biết cà? Dzẫy là từ nay về sau ta quen nhau nhé SS.
Cảm ơn bạn đã đọc.
NXC dzìa quê mình sẽ biết SS !
Ta quen nhau từ đây……! “Móc ngéo” nha NXC!
OK, ngoéo liền.
@ Nhắn nhà thơ Trần Quốc Tiến, tác giả bài thơ “Nghĩ dại…”
Tôi viết bài tạp bút nầy lấy cảm hứng từ bài thơ ” Nghĩ dại…” của bạn. Thế mà từ sáng tới giờ, tôi chờ bạn mỏi cổ mà không thấy. Ai biết TQT ở đâu xin nhắn dùm.
Xin hậu tạ.
Tiến ơi ! Tiến đâu rồi ???
Làm sao …làm sao …ta ..có nhau …( lời một bài hát đó nha! )
Tôi đây ,Tiến đây !!! Xin chào anh Nẫu Xóm Cũ và các bạn !!!
Trưa nay tôi có vào đọc tạp bút của Nẫu Xóm Cũ nhưng thực tình tôi chưa hiểu ý của tác giả lắm nên tôi chưa bình luận gì. Chiều nay lại phải đi làm nên giờ này mới vào Net được.Đọc những comments của các bạn tôi thấy anh gọi tìm tôi tôi lại càng khó hiểu .Không biết là anh gọi tôi có chuyện gì ? Có thể nói rõ được không anh ? Rất vui được làm quen với anh và các bạn bè ở xứ Nẫu và tôi cũng không biết nên vui hay nên nói gì khi anh có cảm hứng từ cái Nghĩ dại của tôi.
Kính.
…..và tôi cũng xin lỗi Nẫu Xóm Cũ, tôi không phải nhà thơ cũng chẳng phải là nhà văn hay nhà báo gì gì cả .Tôi làm thơ theo kiểu * chơi thơ * với cảm xúc của mình đôi khi cũng không theo quy luật nào cả anh ạ .Nên chắc chắn không thể hay hoặc bằng các nhà thơ được .Vì thế không thể không tránh khỏi những thiếu sót .Rất mong Nẫu Xóm Cũ cũng như các bậc tiền bối chỉ giáo .Tôi trân trọng lắng nghe.
Dù Tiến không phải nhà thơ
Những câu Tiến viết …ngẩn ngơ lòng người
Tặng riêng Tiến một nụ cười
Để cho cảm xúc vui tươi …ngập tràn ! hihi
Nụ cười của Nobita theo Tiến đi vào cả giấc mơ ….sâm banh ( không phải giấc mơ Chapi ) hiiiiiiiiiii Cảm ơn Nobita đã tặng mình nụ cười hiiiii Mình cũng có một nu không biết Nobita có nhận không ? ( không phải nu cười hiiiiiiiiiiiiiiii )
@ Bạn TQT thân mến,
Đây là nơi “Viết cho nhau đọc” mà. Một người viết, nhiều người đọc. Người đọc bình luận (còm= comment), người khác còm theo, tác giả hồi đáp…cứ thế giao lưu. Cái hay của internet là sự tương tác theo thời gian thực. Giữa tác giả và người đọc, giữa người đọc với nhau mặc sức “tám” thoãi mái.
Có khi một tác phẩm lại gợi ý cho người khác viết như trường hợp nầy. NXC tôi đọc bài thơ của bạn “nghĩ dại…” quả đất ngừng quay rồi nảy ra ý viết “Nghĩ dại…tận thế”.
Bạn làm “thơ chơi”, nên chơi tiếp cho vui nhé. Ở trang nầy mọi người đều ngồi bệt dưới đất, không chiếu trên chiếu dưới gì cả. Chơi thoãi mái đi.
Thân ái.
Cảm ơn Nẫu Xóm Cũ đã có lời.Nhưng mà tôi buồn anh lắm đấy nhé . Anh đọc bài thơ của tôi anh có cảm hứng viết hẳn một tạp bút vậy mà anh không có lấy một tí hứng thú để comment cho tôi một lời .Tôi nhậu tôi ko nhớ sdt của anh đâu he he he
Tôi * chơi thơ * …..không biết nói sao cho dễ hiểu nhỉ .Tôi dốt văn anh ạ .Đại khái thế này .Tôi giới thiệu với anh và các bạn bài thơ Nghịch cùng .. dấu câu a xem nhé
Em
vẫn mãi muôn đời
Dấu hỏi
Nối yêu thương
bởi dấu Gạch ngang
Anh
khắc khoải
với bao nhiêu Chấm lửng
Chỉ mong đời
một dấu Chấm than !
Em
hạnh phúc tròn vành
trong Ngoặc kép
Vòng tay yêu
bình yên giữa Ngoặc đơn
Anh
trằn trọc buồn vui
bao Chấm, Phẩy.
Xót xa đau
dấu Hai chấm
xuống hàng !!!
Tháng 8 – 2012
Đấy , tôi nghịch đấy hiiiiii
Hihi …oan Nẫu Xóm Cũ quá Trần Quốc Tiến ơi bị vì Nẫu Xóm Cũ có nhiều tên mà !
Có lẽ nào Nị là Nẫu Xóm Cũ ??? hiiii Dám lắm à !!!
Hổng dám đâu !
Nẫu Xóm Cũ dzô nhà Tran Lam ăn ‘bánh bèo’ rồi mà Quốc Tiến không biết đó thôi ! Nghiệm lại đi nghen….
OK , Nobita !!! hiiiiiiiiiii
Bài viết hay lắm . Cứ sống cho đáng sống , chừng nào đến ngày tận thế thì …tiêu thôi !
Mình tiêu, nẫu cũng tiêu. Huề. Qua thế giới khác (nếu có) vẫn tiệp tục,,,yêu nhau. Hẹn gap95 Bùi Đức Ánh ở “bển”.
Bác NXC viết bài nầy rất hay. Tôi thấy cuộc sống ngày càng bấp bênh và con người ngày càng nhỏ bé, yếu ớt hơn trước thiên tai, dịch họa. Vậy thì con người hãy dựa vào nhau, đùm bọc nhau để tồn tại. Vậy thì con người hãy mở lòng ra, sống chan hòa với mọi người. Hãy từ bi hỉ xả. Hãy sống tốt nhất có thể, thì dù tận thế có xảy ra thì cứ việc xảy ra. Ta cứ chuẩn bị sẵn sàng để cùng chết. như thế lại càng hay, khỏi có người chết sau khóc thương người chết trước. Nhưng,,,chắc bác NXC nói đúng, còn lâu mới tận thế .Vậy hãy tận hưởng từng ngày của cuộc sống nhé mọi người!.. .
Rứa thôi.
Chúc bạn sống vui vẻ.
Cung bậc của trái tim vô bờ bến, vô vàn nhịp giao thoa, tương tác. Không có xe tự hành “tò mò” hay “tọc mạch” nào có thể khám phá được những góc sâu của trái tim, những khoảng ẩn khuất của tâm hồn, trừ phi sự giao cảm và chia sẻ, tin yêu và thấu hiểu giữa người và người, giữa trái tim với trái tim. NXC
Một bài viết rất ý nghĩa và lý thú! Với tôi thì rất thích đoạn nầy .
Cảm ơn tác giả đã mang đến cho độc giả những điều đáng suy nghĩ!
Cả bài làm nền cho đoạn đó…đó. Cảm ơn bạn thấu hiểu.
Mây cũng không thích tận thế. Tận thế chết hết bên kia thế giới chắc …nghẹt cứng, khó thở lắm, Mà không biết bên kia thế giới có biết…yêu không ta? Nếu có thì có nhà thơ, nhà văn ở bển. Như vậy không đến nổi chán.
Nhưng giờ thì đang sống! Phải sống cho ra sống. hi hi…..Ít nhất cũng phải …phản hồi khi đọc xong một bài. Nếu không, các Nẫu không cho vô trang nhà. Như vậy tận thế sướng hơn. Cám ơn Nẫu xóm Cũ nhe. Bài hay lắm.
Chắc là ở “bển” cũng có tình yêu, thơ văn, internet và có cả …mây nữa đó.
Nẫu Xóm Cũ nè ! Ngày tận thế được dự đoán ở năm 2012 bây giờ dời sang năm 2013 rồi . Thảm họa tự nhiên xảy ra ngày càng nhiều với mức độ nghiêm trọng hơn . Bàn tay và ý thức của con người cũng góp phần trong những thảm họa đó . Nếu con người không thay đổi cách ứng xử với môi trường thì ngày tận thế không còn bao xa nữa …hic hic …Phải vậy hông Nẫu Xóm Mới …
Nói y chang như …sách rồi mà còn làm bộ hỏi Nẫu. Tậu chít.
Hihi …nói như …báo chứ lị . Đọc báo quài mờ …À mà bi giờ chưa tận thế sao Nẫu Xóm Cũ hổng ngỏ lời …mời NỊ đi …nhậu mừng trang nhà chạm 100.000hits hè ! Đây cũng là hành động góp phần làm …giảm nhiệt trái đất nhưng lại tăng …nhiệt …tình cảm ! hihihi
Tậu quá Nị quơi. Trái tim của Nẫu loạn nhịp, đứt bóng là Nị ân hận đấy.
À mà, từ lâu Nẫu cữ uống bia rồi Nị không biết sao. Chỉ uống bàu Đá thui…hic
Lúc trái đất tận thế có lẽ mình cũng không còn . Đọc các nghiên cứu khoa học về sự tận thế của trái đất chỉ để hiểu thêm chứ chẳng biết làm gì !!!!
Hiểu them và “ngộ” ra chính là việc làm quan trọng nhất có thể làm đó bạn.
Ngày tận thế chưa biết lúc nào , bây giờ cứ sống , sống như thế nào mới là điều đáng …bàn ! hehe
Chính xác. Chính là cái chỗ đó…đó.
SUY CHO CÙNG BÀN TAY CON NGƯỜI ĐÃ GÓP PHẦN LÀM KIỆT QUỆ SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT !
Đó là một cách tự sát tập thể. Trước khi thiên nhiên tạo ra tận thế thì con người đã nhanh tay hơn làm trước…nếu cứ “chơi” theo kiểu cũ.
Nói đi nói lại thì tất cả đều vô thường ,vậy mà sống bao dung , sống đẹp …thực hiện hơi bị …khó !hihi
Cái gì khó mới quý. Tử tế hơn hôm qua một chút là tốt rồi.
Lo chi xa xôi dữ vậy tác giả ? Bao nhiêu lần các nhà tiên tri tận thế rồi , như năm 2012 )mà tui thấy tui còn sống nhăn . hihi
Tin đồn tận thế là chuyện nhảm nhí. Còn tới 2,7 tỷ năm nữa khi mặt trời phình to, nóng kinh khủng, thiêu cháy các hành tinh, lúc đó nước trên trái đất bốc hơi hết, mọi thứ tiêu tùng. Tui hổng có sống tới đó…
Nhưng con người làm chiến tranh, hủy hoại môi trường, tự giết nhau…có khi tận thế sớm hơn, hic
Chào Nẫu xóm cũ,
Một bài viết hay-
xin phép góp ý và sửa vài chữ để nói về đối tượng của văn chương trong bbxn, mốc 100.000 hits nhé :
“…Không có xe tự hành “tò mò” hay “tọc mạch” nào có thể khám phá được những góc sâu của trái tim
Vì chỉ có nhà văn mới chịu khó và bỏ công tìm hiểu và khám phá
những khoảng ẩn khuất của tâm hồn,
thành công hay thất bại chẳng có gì quan trong miễn là có sự giao cảm và chia sẻ, tin yêu và thấu hiểu giữa người và người, giữa trái tim với trái tim….”
Còn với tôi, tận thế không phải là một big bang mới làm tan tành vũ trụ hay nước bốc hơi… mà chính là lúc trái tim con người không còn đập, cảm xúc bị xơ cứng, không cón biết yêu thương và sự sống chỉ thuần là một sự sinh tồn…
Cảm ơn NXC đã nhắc đến một ý trong “Bàn tay nhỏ dưới mưa…”
Hết ý!
@ Anh Trương Văn Dân thân mến,
Xin trích một câu trong bài, “Chỉ sợ dòng suối trong trái tim mỗi người cạn kiệt như con nước một thời trên sao Hỏa”. Đó là dòng suối yêu thương. Đó là lẽ sống làm cho cuộc sống mang tính người. Chính vì vậy lẽ sống còn quan trọng hơn sự sống.
Cảm ơn anh.
Đọc TẠP BÚT của Nẫu Xóm Cũ viết TT thấy cha nậu nầy “ngốn ” nhiều lĩnh vực…., nhưng TUTHUC tui thích đoạn nầy : ” Nhưng ngược lại, lòng người lại quá mênh mông – mênh mông hơn không gian 3, 4 chiều của thế giới vật chất vì còn có những “chiều” của tình yêu, của cảm xúc, của buồn vui… “ đố ai lấy thước mà đo ”.
– Chào… chúc NXC phẻ , sáng mắt , đọc nhiều- tiêu cho nhanh …=> viết gọn, rõ – rành…, để giành banbexunau đọc tiếp nhé !
Viết vòng vo tam quốc chỉ để chỉ nói ra điều đó thôi, TUTHUC à. TÌNH NGƯỜI !!!!!!
Ai cũng quý “tình người” nhưng “người tình” thì sao các bác?
Đây là câu hỏi hay nhất trong ngày. Tuyệt !
Người tình mang đầy tình người. Phải cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Chít bỏ. Chứ sao? Dzậy mà cũng hỏi.
Tui không khoái TẬN THẾ, vì chít hết lấy ai mà nhậu với tui hè…Nhứt là cha Nẫu Xóm Cũ. Bữa nay chả đang làm PHÚ NÔNG ! hè hè….
Còn lâu mới tận thế thì ta cứ tận hưởng cuộc đời nhé Nobita
Ủa! Sao comment của SS nhảy tuốt tuột trên ấy vạy kìa? Chắc sợ tận thế nên lo nhảy trước đây..hi hi
Dzẫy là còm của SS có cánh…
Chào Ớt Bay! Ớt Bay Chưa bay mà SS đã lo bay trước rồi. hi hi