CHẢ CÓ GÌ LÀ BẤT THƯỜNG

TRUYỆN NGẮN

Hai mươi tuổi mà hai đứa con thì chả có gì là bất thường.

            Đáng biểu dương ở chỗ đứa lớn năm tuổi, đứa kế một tuổi. Khoan, tốp lại tí coi, chỗ nầy hơi bất thường à. Vậy là mới mười sáu tuổi đã có con sao? Ừ, đúng vậy luôn, nhưng có gì lạ đâu, nếu muốn đây sẵn sàng cho mục sở thị mười bốn, mười lăm đi điều hòa trong mấy nhà bảo sanh ngoài luồng. Trẻ bây giờ yêu nhau sớm lắm. Chuyện giới tính chúng sành sỏi hơn người lớn đôi phần. Linh có con năm mười sáu có gì lạ đâu?

             Thậm chí hai đứa con nhưng những hai cha, và mẹ chúng không có chồng suy một hồi cũng hết sức bình thường.

             Nghe nè. Linh mồ côi năm mười lăm. Tội nghiệp. Cha Linh tuy nghèo nhưng thợ hồ loại chiến, lương cao, dư sức cả nhà ăn ngon mặc đẹp và Linh ôm sách đến trường. Khổ cái, thợ hồ dễ đổ đốn lắm, chiều nào cũng sương sương tới tận bến Ninh Kiều. Thứ bảy thì không say không về, nguy hại ở chỗ không phải chung chi, thầu và chủ nhà lo tất. Một hôm say quá đang bên phải đánh tay sang trái, xe có bao nhiêu cha chạy bấy nhiêu, tông vô một chiếc tải ngược chiều, chết thẳng cẳng. Cả nhà vô thế cùng đường từ đó.

             Linh nghỉ học. Má xuống ruộng làm thuê. Ráng kiếm thêm con cua con ốc. Một hôm thò tay vô hang cua, một chú hổ vện chơi một phát, vậy là đi. Linh trở thành bà chủ căn nhà lá sáu mươi mét vuông, trên lô đất một trăm mét. Ủa, dân cố cựu xứ nầy, lại nông nghiệp bao đời mà đất đai hẻo vậy? Cái nầy là phải trách đâu ở đời trước, nghe rằng ông nội nhỏ Linh thầu đề, thần Đổ Bác không dung nên nhà ngói cây mít, đất đai ra đi. Còn lại cái chui ra chui vô là phúc bảy mươi hai đời để lại. Tội nghiệp con bé mười lăm tuổi quá chừng chừng.

             Cúc, chủ quán cà phê Bông Cúc, kêu Linh ra quán bưng bê, rửa li tách kiếm cái bỏ vô miệng, thêm tí đỉnh tậu áo quần. Nhỏ tròn tròn, ú ú, cao cao. Mặt mày trông cũng khá. Bông Cúc gọị nhỏ là Ngọc Linh, đổi thị thành ngọc. Trên đời có nhiều loại ngọc. Xanh gọi Ngọc Bích, đỏ gọi Hồng Ngọc, còn có loại Bạch Ngọc nữa. Linh là Bạch Ngọc nhờ nước da trắng như… như gì chả ai tả được, nhưng ai cũng cường điệu : “Mẹ ơi con nhỏ trắng như ngọc”. Mười lăm tuổi Linh trổ mã, đẹp dậy xóm làng.

            Người tình đầu tiên của Linh là dân cậu từ Thành Phố xuống ruộng thăm bà con. Anh tên Đạt hăm hai tuổi, thiệt ra ba má Đạt trước có xuống miền nầy mua đất làm nông, dân phố không chịu nổi nắng nôi nên quay lại. Trước khi về phố họ để lại rất nhiều tình thương mến thương, nên có dịp ngang qua nếu ghé lại vẫn có người tay bắt mặt mừng. Đạt nghiện ma túy, được cha mẹ đưa đi cai. Sau mấy tháng ở trại, được gửi xuống ruộng hòng quên đi bè lũ tay sai của đế quốc ma túy. Cậu, nên Đạt rành cà phê lắm. Quán Bông Cúc là nơi Đạt đóng đô.

Mấy thằng khách trẻ hỏi bà chủ Cúc.

           –       Sao bà không đặt tên Hoa Cúc, tui thấy hoa hay hơn bông à?

Bà chủ cười cười:

           –  Bông nghe kêu hơn hoa, lại có ý ẩn, bông là bông cỏ, cỏ dại, mày biết bông cúc dại không? Hoa thì thanh cao hơn, khách vãng lai thích hoang dã hơn thanh cao, mày hiểu không? Hì hì hì…

              Nghe nguyên câu thì không, nhưng giọng cười thì ngu cũng hiểu. Quán Bông Cúc rất ư đặt biệt. Nó sát bên lộ lớn, xe cộ qua lại suốt đêm ngày. Quán có chục cái bàn, bàn thôi, không võng. Mỗi bàn nằm dưới một cội cây cành lá xum xuê, mát rượi. Khách đến là có em ruộng, chân không dài, nhưng tâm hồn miên man lắm lắm. Cà phê đá, cà phê đen đồng giá tiền, em gái quậy cà phê cho anh, anh bo bao nhiêu thì tùy. Quan trọng là đôi khi anh nhã ý mời em đi chơi thì nói với bà chủ một tiếng. Quán chị Cúc cực đàng hoàng, kề lộ, cận ủy ban, cà chớn chị thẳng tay cái rụp là em gái đoi sắc liền. Vậy nên thiên hạ bị dẹp, riêng Bông Cúc vẫn tồn cho đến ngày thiếu gia Đạt ghé chơi.

             Thiếu gia mê bé Linh ngay tắp lự. Con bé thấy trai đẹp, nho nhã, ăn nói mượt mà có kèm cả thơ, trai ruộng và vôi vữa chạy một ngày trời không bằng anh đi vài bước. Anh sộp lắm, bảo với Linh bằng thơ rằng;

                         Linh có biết là Linh nhan sắc lắm.

                        Mắt Linh tròn và mi của Linh cong

                       Tóc Linh dài mượt mà như tơ lụa

                       Nụ cười Linh làm chết mất hồn anh.

          Linh thích anh nên yêu, và yêu nên cho. Con bé vị thành niên không cha mẹ tự do như chim trời cá nước, nó đưa Đạt về căn chòi lá nên vợ thành chồng. Đạt nhận viện trợ từ phố, cai ma túy uống rượu để quên nên Đạt là cha của cái hủ chìm, vì thế trợ cấp chỉ đủ mình anh. Linh lại bưng bê cho Bông Cúc. Cha mẹ Đạt xuống thăm con nghe nói Đạt vợ chồng với gái… ôm. Dân phố nên họ coi như pha:

     –     Ôi, thứ đó cặp kè vài bữa, cho vài đồng là xong.

          Một hôm kia.Không biết là may hay rủi cho con bé, nó có chửa đâu bốn tháng.Nghĩa là mọi can thiệp của bảo sanh ngoài luồng không ai dám mó vô, thêm lời hẹn hò của Đạt cứ bầu lên là ba má sẽ chấp nhận. Con bé tin. Bà Bông Cúc cũng xúi nó cứ giữ lấy để làm áp lực. Chuyện đang thuận thì Đạt lăn ra chết vì ngộ độc rượu. May mà chết ở quán rượu, nếu không Linh ăn làm sao nói làm sao với cha mẹ Đạt? May quá.

           Nhưng còn cái bầu thì sao? Ai phụ đẻ với Linh đây? Bữa đưa xác Đạt về phố Linh có na cái bụng lum lum bù lu bù loa, nhưng bên cha mẹ anh chị em Đạt chả ai đếm xĩa. Đồ ôm iếc đĩ thỏa biết phải cháu tao không? Rồi họ dông tuốt. Linh làm sao bây giờ, trời hỡi?

          Dân ta muôn đời nay nhất thế giới vụ tình làng nghĩa xóm. Lòng dạ dân nghèo xứ ruộng bao dung vô song, có câu đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại. Mấy thằng phạm trọng tội biết ăn năn thiên hạ xứ mình còn cho qua, huống hồ bi đát như Linh. Nhìn cô gái nhỏ, dân thôi, chưa nói tới ông chính quyền, ai cũng chép miệng chu cha chu chả:

       –  Ê Linh, nói nghe nè, tao có mấy chục cái tả còn tốt lắm, mày đem về ba bữa có cái quấn cho con khỏi mua chi cho tốn tiền.

        Tao cho mày cái bình thủy có nước nóng tắm cho em.

        Thêm mấy ông giàu làm từ thiện nào áo quần, gạo, dầu ăn, muối, mắm… Hóa ra Linh bảnh nhất xóm. Về vật chất thì tốt rồi, nhưng cái chửa đẻ thì làm sao? Ai phụ với Linh đây? Ai dám nhào vô lảnh đạn? Cha, nguy quá.

        Cũng chẳng nguy nan gì. Vụ nầy đã có chủ quán Bông Cúc. Bà Cúc bốn mấy nhưng không chồng, không con. Chắc thời son trẻ cũng quậy tới bến nên mới vậy chớ gì? Quán Bông Cúc, nói thiệt tình, ai nhìn vô cũng biết bán cái chi rồi, nhưng ai bới được tí vết xin cho cục vàng đeo lấy le chơi. Bốn mấy không có hủ hỉ buồn lắm trời ơi. Tuy có mắng mỏ con nhỏ đôi câu, nhưng chửi tắt bếp đứa nào dám xúi Linh phá cái đang mang trong bụng:

      –   Tao bẻ răng đứa nào xúi bậy nó à. Tội lỗi ngập đầu chớ không phải chuyện đùa vui. Mày cứ đẻ, không sợ gì hết, một chớ hai đứa tao lo hết cho… Mà khóc cái gì, nó chết chớ có bạc tình đâu. Bây giờ ba má nó không ngó, nhưng rồi sẽ có ngày ngó, mày yên tâm đi.

        Nhà Linh ra quán Bông Cúc đi ngang Tịnh Xá Hoa Liên. Sinh thời má Linh luôn làm công quả cho chùa, thường dẫn Linh đến để lạy phật. Mấy Ni Sư, cả thầy trụ trì cũng cám cảnh Linh lắm, ai cũng Mô Phật thiện tai thiện tai và đưa lòng từ bi với cô gái tội nghiệp. Nhờ vậy con Linh – con trai – Linh đặt tên Đạo, vô cùng mạnh giỏi?

      Và đó là lí do vì sao Linh không chồng, Đạo không cha.

        Sướng hơn tất cả mọi phụ nữ khác trên thế giới nầy, Linh được săn sóc bởi cả chục lẽ bướm bay trong Bông Cúc. Bà ngoại Cúc quý nhóc con hơn bất cứ thứ gì có trên mặt đất. Ta bà thôi thì khỏi nói, của ít lòng nhiều họ giúp Linh cứ như thi đua vậy. Đầy tháng? Có, và lớn luôn. Thôi nôi? Khỏi chê đi, vì có sự góp lực của bà nội và cô cu Đạo.

        Một hôm nào đó, bà mẹ có đứa con chết bất đắc ở xứ người, chợt nhớ đến cô con gái bé tẹo từng khóc bên xác con mình nên động lòng ghé thăm chơi. Đến nơi, thấy cu Đạo bà mẹ vùng sa nước mắt, khỏi thử máu, thử a-đi-en chi cho nhọc, nhìn thằng cu là ra cái mặt con bà. Thương cháu lắm, nhưng mang nó về là không thể, bà ngoại Bông Cúc sẵn sàng xé tan mặt ai dám đụng đến cháu bà. Muốn thì cứ cho thằng nhỏ tiền, đây săn sóc giúp, còn không cũng chẳng cần. Bà Nội giúp cho cháu kể cũng bình thường thôi.

        Linh lại đi qua Tịnh Xá gửi Đạo cho mấy Ni Sư, đến Bông Cúc bưng bê cho đỡ buồn. Thiếu phụ mười bảy, đẹp không thể nào chê. Mấy tao nhân mặc khách mời Linh đi tìm động hoa vàng, nhưng cô lắc. Cô tới quán với tư cách em bà chủ chứ không phải tình em như loài bướm bướm bay. Xin anh đừng nhầm lẫn.

          Một anh như vậy lại cảm khái lời từ chối của cô gái. Anh đắm say, mê mẫn nhan sắc nàng. Ba mươi lẻ. Tuổi nầy lăn lộn tình trường không phải ít. Dân đi xe có tài xế đưa rước. Trồng cây si cỡ bà chủ Cúc phải đem lòng ái ngại. Anh đeo Linh từ lúc cu Đạo một tuổi, cái quán không ra ôn gì anh bỏ tiền làm cho nó mới toanh, phòng Karaoke có ánh sáng bắn tia la-de muôn hình vạn trạng sắc màu. Nhà Linh anh xây mới. Lạ thật, thứ xế hộp, đàn bà cở Tây Thi, Bao Tự khối mẹ gì lại đắm gái một con là sao? Là yêu chớ sao, đàn ông mà, họ tuy hùng dũng nhưng khi yêu cũng mềm như bún thiu. Còn Linh? Cô chỉ là đàn bà và chúa thích nghe lời nịnh hót. Cô cũng yêu lại anh và đứa con thứ hai ra đời. Đạo lên bốn mẹ sanh em, lại em trai, hạnh phúc được một năm thì  dượng nó lăn ra chết vì tai nạn xe cộ. Cái chết cực khủng khiếp.

         Chao ôi là bi đát. Buổi sáng Mẹc xê đì của anh đậu lại trước Bông Cúc quán. Tài xế ôm vô lăng, còn anh mở cửa xuống xe. Bầy bướm của ma mì Cúc còn trong giấc điệp thì có tiếng “bùng” của võ xe bị nổ, tiếng thắng xe thảm khốc. Và va chạm đánh “ầm”. Nghe thiên hạ kể mà rởn gáy:

      –  Thằng Hùng đang đứng ở đầu chiếu Mẹc. Công ten nơ bị nổ võ lạc tay lái đâm nguyên con vô chiếc Mẹc, thằng Hùng bị văng cả tám mét đầu đập vô thanh chắn thép, mặt mũi nó tanh banh, óc não văng tùm lum… Tao đang thể dục về, vừa hỏi sao bữa nay thăm vợ con sớm vậy Hùng thì tai nạn xẩy ra. Tao mà bắt tay nó như mọi bữa là chung xuồng về Quán Bà Hớn rồi.

         Quán Bà Hớn ở đâu dzậy cha?

         Dưới âm phủ chớ đâu.

         Nghe tin dữ Linh chạy lên. Lúc nầy mới lòi ra Hùng đã có vợ, có con. Mẹ ơi, dân ăn chơi phố thị điếm kinh hồn, cỡ bà Cúc mà tin nó độc thân kể ra mồm miệng dẽo nhẹo à. Tụ tập bên xác Hùng đủ cả cha mẹ anh chị em, và không khó để họ nhận ra một cô gái đang hết nước mắt, trên tay là đứa con một năm tuổi. Vậy là sau tang ma cả họ nhà Hùng, cả vợ cái con cột của anh ta cùng tụ lại Bông Cúc quán thương lượng về thằng nhỏ. Mới hay Hùng hai con gái, anh em đứa nào cũng vợ con nhưng đích tôn đích tiếc tìm không ra, nay có cậu trai nầy họ xin phép đem về nuôi, bù cho Linh một khoản kha khá tiền. Đầu Linh quầy quậy lắc không phải cô nghe má Cúc, hay khôn vặt chi, mà vì cô thực rất yêu Hùng. Với Đạt cô mặn nồng chỉ dăm tháng, còn Hùng đầu ấp tay gối những ba năm, cô yêu con nên không thể lìa xa nó được. Có nói cách gì cô cũng không. Vậy là ông bà cô chú cu Hậu – con Hùng – có bổn phận chung chi cho thằng nhỏ thành người.

        Có chồng chồng chết, lấy chồng khác cũng chết luôn. Vậy nên Linh không chồng, hai đứa con không cha chả có gì lạ. 

        Nhưng hai đời chồng ở cái thuở rất son là không thể bình thường. Thiên hạ bảo Linh có số sát phu, thêu dệt cả nghìn chuyện bên Tây bên Tàu riết rồi ai cũng tin, nhất là dân chơi xứ ruộng tin rằng thằng nào vớ vô con nhỏ đó là tự sát. Linh tuy hai con nhưng viên mãn lắm, đẹp rực rỡ như hoa nhưng chả ai dám nhảy vô nữa, chỉ ngắm mà ngâm câu nhìn lá nõn tiếc thèm không dám cắn(1). Lại có người nói rằng muốn hoá giải cái sát phu ấy thì phải lấy người bằng tuổi… ông nội mình làm chồng thì may ra. Linh hai mươi cha bốn mươi, vậy ông nội phải sáu mươi đi lên, có thằng đàn ông nào sáu mươi mà còn xí quách không vậy ta? Bằng không phải cù sao cho được một sư ông bỏ đạo về cho mình sai vặt… Ha ha ha… Nghe qua Bông Cúc bật buồn cười. Phán rằng;

       –   Kệ mẹ nó cuộc đời và mạng số. Không chồng thì ở vậy nuôi con, có người chu cấp rồi mày lo chi nữa?.

                                                        ***

     Nhưng nhan sắc muôn đời có cái lí của nó. Mấy anh, chả anh nào không vỗ ngực xưng rằng mạng tao lớn ác liệt luôn. Thần chết đã kiềng mặt chục trận rồi, ai sợ chớ tao nào có sợ. Vậy là đám ma chồng được một năm, Linh lại đi qua tịnh xá đến quán bưng bê. Chả hiểu làm sao cô lọt vào mắt một vị thầy tên Nam.

     Nghe qua có vẻ kinh khủng quá, nhưng đã nói ở đời nầy chả có chi bất thường. Yêu thì chả luận ai khi đã là người. Sư Sãi hay bất kì luôn bị cái đẹp quyến rũ.Nam đến chùa làm công quả, ở luôn trong chùa rồi xuống tóc. Ma đưa lối, quỷ đưa đường nhan sắc đẩy Nam rớt chốn đoạn trường.

        Hiếu con trai út trưởng ấp. Thường gọi Út Thiếu Gia. Gia cảnh cũng tàm tạm. Nhà có ruộng có vườn. Thiếu gia bỏ học năm lớp chín, vô phụ việc cho thầu xây dựng, bò lên thợ. Tiền làm ra tự giữ lấy nên ở mặt bằng chung xứ ruộng, cũng tạm gọi biết sống biết chơi. Hiếu si tình Linh. Tới Bông Cúc và ngang nhiên tuyên bố cấm thằng nào để mắt tới ẻm.  Một hôm kia thấy thầy Nam mặc thường phục, tóc bắt đầu xanh trở lại, tò tò theo sau Linh. Thằng thiếu gia nổi cơn ghen tẩn cho thầy một trận. Nó đánh đêm, chơi bằng cây ba phân vuông, cả ấp ai cũng biết trận hội đồng là do con ông trưởng ấp dàn dựng, nhưng bằng đâu, chứng đâu? Thầy xứ khác đến ngụ trong chùa, không thân bằng quyến thuộc. Ai đâu rảnh mà truy cứu. Vậy là như cái xác biết đi, không còn biết tên mình Nam hay Bắc nữa.

         Hành vi của Hiếu khiến cả gia đình Trưởng Ấp Nguyễn Văn Mười Một phẩn nộ. Mười Một có năm con, bốn trai, một gái. Chị và ba anh của Hiếu không hề có một li lai hư đốn. Tuy không ai được Đại Học, nhưng đều xong cái cấp ba.Hiếu ngỗ nghịch ham chơi ngay từ bé. Mười Một đành than năm ngón tay còn có vắn có dài, con cái có đứa nầy đứa nọ.Nó cao bồi không trị được, nhà trường mời phụ huynh lên bàn về tư cách đạo đức. Ủy ban xã kêu Trưởng ấp lên phán:

      –   Ấp của ông không lên ấp Văn Hóa là do thằng con ông quậy hết cỡ, bộ nó ỷ vô ông hay sao vậy? Nếu còn tái phạm ông nên từ chức đi là vừa, cha làm thầy con đốt sách nói ai nghe nữa?

     Mười Một bó tay chịu phép, uy cũng vì thế mà mất đi đôi phần. Bỏ học, nó bỏ luôn nhà, tự kiếm tiền rong chơi, lâu lâu ghé về ngồi chưa ấm chỗ đã vội đi. Vụ nó dàn dựng đã thương ông thầy hoàn tục, Mười Một không nhịn được truy thằng con về nhà, yêu cầu nói sự thật. Nhưng sự thật là gì trong nhiễu nhương giả dối:

      –   Ông nghĩ sao mà nói tui có dính vô vụ nầy? Ông nghe ai mà kết án tui? Ông cứ điều tra, tui có tội tui chấp nhận ở tù.

      Có cái khốn cỡ đó là cùng, đời bụi đã dạy nó ông ông, tui tui với cha, Phật còn tức ói nói chi phàm phu. Mười Một sẳng giọng:

       –   Mày là thằng ác độc. Tu hú còn nhẹ tội hơn mày vì bản năng của nó do tự nhiên mà thành. Còn mày là người. Chỉ vì một đứa con gái không ra gì mà hại người, mày không nghĩ một ngày nào đó sẽ trả quả hay sao? Đừng có tư tưởng con Linh. Tao có bị chặt đầu cũng không thể chấp nhận nó, mày hiểu không?

         Tui cũng không cần ai, tui lấy vợ cho tui chớ lấy cho ai đâu?

    Nói xong nó bỏ đi. Vợ chồng Mười Một và anh em Hiếu không thể làm chi hơn. Họ giận tràn hông.Bà má, dân chùa chiền hằng đêm, thuộc làu không biết bao nhiêu kinh kệ. Chính vợ chồng bà đã ra tay vận động quyên góp cho Linh khi cô mười sáu vượt cạn. Cũng chia sẻ đau khổ khi người chồng thứ hai cô ra đi. Vậy mà không hiểu vì sao sân si hỉ nộ lại bộc phát đến bạo cuồng, bà quay sang căm ghét Linh. Lại đổ rằng chính cô gái đã làm con trai út của bà sa chước cám dỗ.

     Gặp Linh bà quay ngoắt không nhận câu chào hỏi. Hai đứa con cô, bà cũng không thân ái nữa. Kì cục vậy? Có gì đâu mà kì với chả cục. Rất thường tình, chả có người mẹ nào lại không xem con mình là nhất thiên hạ. Có bà mắng con rằng phải chi tao đẻ ra trứng vịt còn hơn là đẻ ra thứ như mày. Vậy mà khi có chuyện thì tất cả đều có cả nghìn lẽ phải thuộc về con. Rằng sở dĩ nó vậy là vì vậy, chứ thực ra con tôi chả bao giờ vậy… Bà Mười Một tuy có tụng kinh gõ mõ hằng đêm, nhưng tụng và hiểu là hai phạm trù cách nhau vạn trượng. Bà cũng sân hận đầy tâm. Chùa chỉ truyền thụ cho bà cái giọng mềm ngọt, dịu dàng. Bà đã rất dịu với Linh:

      –   Mày làm ơn nhã thằng Hiếu tao ra. Mày nghĩ sao mà quyến rũ nó? Tao giúp mày qua cơn hoạn nạn đâu phải để có cái ngày hôm nay, nè tao nói cho biết, mày có đẻ ra mười đứa tao cũng không chấp nhận đâu.

     Thật là oan cho Ngọc Linh quá lắm. Cô nào tơ tưởng chi thằng du côn Hiếu, Nó có là con ông trời Linh cũng chả bao giờ chấp nhận, con trưởng ấp có là gì? Cô lạnh như tiền đốp thẳng vô mặt Hiếu:

      –   Anh đừng nói lời yêu đương với tôi. Dù gì anh vẫn là kẻ chưa vợ, tôi đã góa phụ hai con, thiên hạ nói tôi có tướng sát chồng, anh bá vô tôi không sợ chết sao? Là gái ôm anh không hiểu vậy là nhục cho gia đình anh sao?

     Hiều liều lỉnh:

         Chết vì em anh đây chấp nhận. Nhục nghĩa địa gì?

      Mà trách Hiếu sao được. Yêu. Thiên hạ có quyền yêu. Ai đó tung hô rằng hãy yêu nhau đi. Hiếu lậm nặng nhan sắc Linh. Mặt lì lợm hết ngày dài rồi đêm thâu ở Bông Cúc. Đến cả nhà riêng của Linh nỉ non òn ỉ, ong ve rằng không có em đời anh xem như bỏ. Quỳ xuống ôm chân Linh, gục mặt vô gối cô tha thiết:

         Hãy yêu anh, Linh ơi.

      Linh đuổi thẳng cánh. Cô sợ lắm đôi mắt lạnh lẽo và lời mĩa mai cay độc của gia đình Hiếu. Họ mắng cô đồ vô loài, đồ cà phê ôm rồi mày sẽ đến cái cấp rượu đế ôm. Chết đi con hồ li ác độc. Cô đến quán, Hiếu đến quán. Cô không gửi con cho mấy Ni nữa, dẫn về nhà. Hiếu lại đến xưng ba với mấy nhỏ, mua quà cho chúng. Yêu mà. Người ta sẵn sàng làm tất cả cho người ta yêu, đúng không? Và quy luật nước chảy đá mòn muôn đời hữu hiệu.

      Từ không thích cô chuyến dần sang thương hại. Vâng, kẻ si tình nào cũng đáng thương hết. Cô không sẳng giọng với Hiếu nữa, khoảng cách dần ngắn lại và nó biến mất đi khi Hiếu tỏ rõ lập trường của mình.

         Gia đình anh sẽ nghĩ sao khi anh lấy một gái góa như tôi làm vợ?

       –   Anh không ở với gia đình. Anh lấy vợ cho anh, và anh lấy người anh yêu, không ai có quyền cản anh hết.

      Một đêm kia không kìm được cơn mê cuồng của ái tình. Đàn bà mà, chồng mất đã hơn năm, chuyện giường chiếu ai mà nhịn được. Linh ngã vô tay Hiếu. Vậy là cả hai ra đá vàng.

      Điên gan vợ chồng Mười Một đến tận nhà Linh. Cả nghìn điều không hay, không phải họ đổ lên đầu cô. Cô im như thóc trong bồ, nhưng Hiếu cự lại:

      –    Ba má thiệt buồn cười. Thương ai tui lấy người đó, ba má nói cũng thừa, nó có con với tui rồi. Ai phá tui tui không nhịn à.

      Lại rình rập. Hiếu vắng nhà họ xé tơi tả tâm hồn Linh. Hiếu biết hết nhưng làm sao? Du thủ ngoài đường chứ trong nhà ai dám manh động? Nhưng may cho Hiếu, tình cờ biết được một bí mật. Hôm đó trong quán nhậu, một thằng ngồi bàn kề bên kể:

      –   Mày biết cha Mười Một ở ấp Xóm Chùa không? Mẹ nó, hôm đó trong quán Gợi Nhớ giả xém bị thằng Sơn Ngọng cho ăn thoi rồi.

         Lí do?

         Thằng Ngọng quả tang con Hương đang ôm cha Mười Một.

         Có sao mà đòi thoi, gái ôm thì ôm ai chả được?

         Nó nói con Hương là vợ nó.

         Mẹ ơi… có chuyện đó sao?

    À, ra thế. Nghĩa là …? Rồi. Hiếu bóp trán suy nghĩ, và từ đó nó ra công theo dõi ông già. Và ở một quán mờ ảo. Trong góc tối thui nó ôm một ma nữ, chứng kiến tận mắt ông Mười Một đang cùng một em khác trong phòng bước ra. Cô gái hôn rõ to vào má Mười Một khi nhận tiền bo. Đúng lúc đó Hiếu từ bóng tối lù lù hiện.

                                                         ***

          Bà Mười Một cho rằng buồn con trai út nên ông xã thay đổi tính tình. Ông yên lặng suốt. Thở dài liên tục, ở nhà, không buồn đi, không buồn nhắc nhở chuyện vợ con của Hiếu, lại nhăn mặt  khi ai đó trong nhà nhắc đến Hiếu.

        Hiếu thì khác, nó về nhà liên tục. Mỗi khi thấy bóng con trai ông Mười Một lẫn vô phòng riêng không tiếp xúc. Cả nhà nghĩ, vậy là ổng không thèm ngó đến đứa hư hỏng nữa rồi. Hiếu mang đi tất cả những gì thuộc về nó, lại nói với mẹ và anh em trong một bữa ăn:

      –    Má à, vợ con sắp sanh, má coi chia cho con ít đất và ruộng để con làm ăn.

         Mày… – Anh lớn tròn xoe mắt nhìn thằng em – Mày tính chia của hả?

      –   Thì mấy ông cũng có phần thôi. Đừng nói là mấy ông không cần, ai cũng có gia đình, chia ra cho tiện. Má nói với ba dùm. Ổng ghét con không gặp thì cứ nói với má.

      Cả nhà vô cùng ngạc nhiên khi Mười Một quyết định chia. Đều hết bốn trai một gái và cặp già. Ai ở với cha mẹ thì hưởng ba phần. Ngạc nhiên chưa hỡi cư dân ấp Xóm Chùa? Thiên hạ tụ lại ở mấy quán cà phê không mờ tha hồ tán. Đạo cao, đạo không cao, đức trọng, đức không trọng bàn chuyện Trưởng Ấp cả đêm lẫn ngày:

      –   Cha Mười Một khôn lắm, nhưng chứng tỏ chả thương thằng Út Hiếu. Lỡ có bề gì, sức mấy anh chị nó cho thằng em cục đất chọi chim, chia vầy cho chắc chắn.

      –   Mẹ nó, gặp tui, tui cho thằng Hiếu cái củ từ, con cái kiểu đó là quỷ chớ đâu phải người, tưởng nó cặp với con Linh cho vui, ai ngờ lấy làm vợ. Kì lạ cho cha Mười Một thiệt.

   Bông Cúc cũng không kém ngạc nhiên:

      –   Mày có phúc thiệt đó Linh. Đàn ông thằng nào gặp mày cũng lụy. Xem như họ chấp nhận rồi đó, mày mà đẻ một đứa con trai nữa là xong phim.  

        Nhưng Linh trơ trơ như đá tảng, na cái bụng đi lên đi xuống cho đến kì sanh nở. Lần sanh nầy chả biết nên vui hay buồn cho vợ chồng Mười Một, riêng Hiếu như bắt được vàng, bởi Linh sanh cho nó cậu trai. Còn Linh? Ai mà biết tâm tư cô gái ba đời chồng ba đứa con. Trên giường cử cô có bâng khuâng, không biết thiên hạ nói cô có tướng sát phu là sai hay đúng, và liệu thực là có cái tướng ấy không? Mà nếu có thì cũng quá tam ba bận rồi, liệu Hiếu có thoát cái mệnh ấy?

     Đúng là Hiếu đã thoát. Nó thoát chết nhưng dính tù về tội giết người.

     Người chết trong tay Hiếu là Linh – Ngọc Linh –

                                                              ***

     Thiên hạ xúm đông xúm đỏ, quán Bông Cúc không có chỗ chen chân. Linh nằm giữa nền quán như chả có chuyện chi xẩy ra. Bông Cúc kể:

      –    Thằng Hiếu biểu nó về, nó nói anh cứ về trước đi, tui chơi với má Cúc một lát rồi về sau, thằng Hiếu ném cái li trong tay, không biết trúng vô chỗ nào mà con nhỏ ôm đầu té xuống, tui tưởng không sao, một lát chạy lại thì đã tắt thở.

        Kẻ thủ ác bị bắt ngay tức khắc. Gia đình Mười Một ngỡ ngàng nhìn Hiếu lên bít bùng. Còn cái xác đưa đi rồi lại trả về để táng. Linh chết rồi ba đứa con biết trôi về đâu người hỡi? May quá tất cả chúng đều còn ông bà nội. Đạo con Đạt được rước về Thành Phố. Hậu – con Hùng – về Tây Ninh. Và Mười Một nhận cháu của mình. Tất nhiên bầy trẻ về cái chốn đích thực của chúng. Và màu sắc cuộc đời mới ảm đạm làm sao.

          Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao? Có lỡ tay khi ném cái li mà cướp mất một mạng người? Lực ném phải mạnh lắm mới vỡ động mạch chủ ở tang trán. Chắn chắn là người ném phải đang cực giận dữ. Ồ, chuyện giận vợ của thằng du côn Hiếu đâu có chi lạ. Dân xóm rành quá mà. Nó ghen buồn cười lắm. Và thượng tay hạ chân với vợ như cơm bữa. Linh tuy xem Bông Cúc quán như nhà, nhưng ôm iếc cô chỉ mang cái tiếng chứ đâu có ôm ai ngoài chồng của mình. Má Cúc là ân nhân, thăm má có chi đâu lạ. Không phải Hiếu cũng quen Linh từ quán má mà ra sao? Hiếu đã chấp nhận câu lấy đĩ làm vợ thì ghen cái khỉ gì vậy?

         Hiếu đâu có ghen với dân mua hoa. Ai dám một lời trêu ghẹo Linh là mệt liền. Hiếu ghen với người chết. Buồn cười thật, người đã dưới ba tấc đất thì ghen cái gì vậy kìa?

           Yêu nên ghen. Điều đó không ai cãi. Hiếu yêu lắm, thoạt tiên chỉ cần có em là khoảng trống đời anh được lấp. Rồi sau đó khi đã môi kề môi, má kề má thì tâm hồn em sẽ có anh, chuyện đó thời gian sẽ giải quyết. Và Hiếu cũng như bao phàm phu khác trên đời, vun cái tâm hồn bị đày ải bởi số phận bằng tiền, bằng ân ái, và bằng rượu. Hiếu không đủ tinh tế để hiểu tình nương muốn gì, cần gì? Anh ta thỏa mãn khi cái anh ta cần đã thuộc về mình, không hay cái thân xác ấy không phải là tất cả. Và một hôm kia, khi đang ân ái, trong mê say Linh bật ra tiếng thống thiết gọi tên tình xưa. Lần một, lần hai, rồi lần ba…

           Có thằng đàn ông nào trên thế giới mà không buồn khi bên mình mà vợ gọi tên người khác, cho dù nó có chết, nhưng tỏ rằng hồn em đâu có anh. Buồn chán chỉ là bước đầu, sau đó là ghen tuông. Điều nầy cũng không có chi lạ. Rất nhiều tay lăn lộn với đời, khi dừng chân đã cùng một hoa rơi trăm năm kết tóc, họ có chạnh lòng khi một đêm nào đó chợt nghĩ vợ mình đã từng trong tay kẻ khác? Có nghĩ rằng em có còn nhớ đến tình xưa? Đừng nói là không có nghe. Có đó. Cái chạnh lòng ấy đồng nghĩa với nổi buồn, và nhè nhẹ tí hờn ghen. Nhưng may quá, anh chỉ nghĩ thôi, còn em dù có nghĩ, nhưng biết dấu.

         Linh đã không dấu được tâm tư mình trong những cơn mê, những cơn mơ. Cô đã chết vì điều ấy.

          Bây giờ thiên hạ ấp Xóm Chùa luôn kể về Linh và ông Mười Một. Họ chép miệng;

         Tội nghiệp ba đứa nhỏ. Anh em ruột bây giờ tan đàn xẻ nghé.

       –   Ừ. Rồi đây có gặp nhau biết có còn nhận ra nhau không nữa, thật là tội nghiệt quá cao xanh ơi.

      Thiên hạ vậy còn gia đình Mười Một mới thật bi. Ông Trưởng Ấp tự động bỏ việc khi con ngồi tù. Ông đến Tịnh Xá Hoa Liên, ngày rồi ngày, tháng qua tháng. Bây giờ ông đã xuống tóc và mặc áo vàng vai trần, đi khất thực.Cả xóm chùa ái ngại nhìn.

      Có gì đâu mà ái ngại, chuyện thường tình thôi.

NGUYỄN TRÍ

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Văn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

34 Responses to CHẢ CÓ GÌ LÀ BẤT THƯỜNG

  1. Welcome nói:

    OK…I’d have to verify with you here. Which isn\\’t one thing I usually do! I enjoy reading a publish that may make people think. Additionally, thanks for permitting me to co23mnt!&#8me0;

  2. Trường An nói:

    Truyện gần như là thật mà tôi được biết.

  3. Trương Công Tưởng nói:

    Nam mô a di đà phật ! Truyện hay qúa…
    Chúc tác giả có nhiều sáng tác mới có chất lượng và lôi cuốn người đọc…

  4. Trần Quốc Tiến nói:

    Ít nhất một lần tác giả đã thốt lên ” Tội nghiệp ba đứa nhỏ “

  5. Hoa Mai nói:

    Cái bất thường lớn nhất mà tôi nhận thấy đó là ….không biết do vô tình hay hữu ý mà tác giả viết sai nhiều lỗi chính tả quá hiiiiiii

    • NOBITA nói:

      Xin hỏi Sai chỗ nào vậy Hoa Mai ???

      • Hoa Mai nói:

        Nobita nè,
        Thực sự không phải mình *vạch lá * đâu .Nhưng vì bạn hỏi nên mình tìm ra chỉ tới đó thôi.Theo mình có lẽ do người miền Trung khó phân biệt dấu ngã và dấu hỏi cho nên mới thế chứ anh Nguyễn Trí cũng không dễ gì mắc phải những lỗi như vậy .
        Ngoài ra , trong tác phẩm này mình thấy có nhiều câu nói giọng Bắc có câu nói giọng xứ Quảng và có câu nói giọng xứ nẫu hiiii cho nên mình khó xác định xóm này thuộc vùng nào ….
        tốp lại tí coi, ( câu này vùng miền nào nói ? )
        Đạt là cha của cái hủ chìm, (hũ )
        bên cha mẹ anh chị em Đạt chả ai đếm xĩa. ( xỉa )
        Đồ ôm iếc đĩ thỏa biết phải cháu tao không?( thõa )
        tao có mấy chục cái tả còn tốt lắm ( tã )
        Ai dám nhào vô lảnh đạn? ( lãnh )
        thường dẫn Linh đến để lạy phật. ( Phật )
        bởi cả chục lẽ bướm bay trong Bông Cúc.( lẻ )
        đàn bà cở Tây Thi, ( cỡ )
        Công ten nơ bị nổ võ lạc tay lái đâm nguyên con vô chiếc Mẹc ( vỏ )
        ra mồm miệng dẽo nhẹo à.( dẻo )
        Có gì không phải mong tác giả bỏ quá cho .Trân trọng !!!

        • Nẫu Xóm Cũ nói:

          Cả một thúng sạn. Tui cũng thấy khi đọc nhưng làm biếng nhặt vì mắt kém, tay run. Thật ra, chữ viết (ngữ) chỉ là ký âm của “ngôn”, vì mỗi miền/ vùng có giọng khác nhau nên ký âm khác nhau. Vì vậy, người ta mới lấy cách phát âm của một vùng làm chuẩn, trong trường hợp tiếng Việt là giọng Hà Nội – gọi là tiếng phổ thông. Trường hợp tiếng Tàu là giọng Bắc Kinh, hay Mandarin nhưng chữ Tàu lại là trường hợp cá biệt, viết thì giống nhau nhưng phát âm khác nhau ( Bắc Kinh, Phúc Kiến, Quảng Đông,…). Giọng Bắc kinh nay chỉ có 4 thang âm nên đọc thơ Đường sai bét luật bằng trắc. Tiếng Phúc Kiến, Quảng Đông thì vẫn 6 âm như tiếng Việt, họ nói giọng của họ mới chính thống (!).

          Ngôn ngữ mang tính quy ước và thói quen. Người phương Nam chúng mình khi viết thật khổ, đành phải theo quy ước…cố như người Hà Nội thôi.

        • nguyễn trí nói:

          Cám ơn nhiều nhiều nghe. Là tui thay mặt bbt mà cám ơn Hoa mai. Vì tui đã nói khi đắm đuối tác giả có thể va vấp. Nhưng khi post lên thì bbt phải chịu hoàn toàn trách nhiệm hề hề hề… nhưng phải thừa nhận Hoa Mai đọc truyện quá kĩ.

  6. MẠNH nói:

    Đọc truyện này mà không gọi là bất thường thì mình trở thành …bất thường đó nghen tác giả !

  7. LỘC nói:

    Bi từ đầu tới cuối truyện luôn . Cuộc đời của những số phận bất hạnh đôi là thế , đôi khi không muốn mà cũng phải tin rằng con người có số mệnh !
    Truyện viết lôi cuốn .

  8. BÙI ĐỨC ÁNH nói:

    Đúng là mỗi người có mỗi phong cách riêng nhưng phong cách của NGUYỄN TRÍ thật sự gây ấn tượng với người đọc .
    Chúc tác giả sáng tác dồi dào nhé .

  9. HOÀNG HOA nói:

    Nội dung truyện hay và văn phong của người viết lại là điểm cuốn hút người đọc nhất .

  10. MINH LONG nói:

    Một cách viết bằng lối kể chuyện bình dị mà hấp dẫn .Cám ơn tác giả đã cho thưởng thức một truyện ngắn hay và thật là cám cảnh với số phận của nhân vật LINH .

  11. NỊ nói:

    Nãy giờ NỊ quay qua quay lại cũng ” chộ ” chuyện …bất thường ! Chắc chỉ mình NỊ biết ! hehe

  12. Nếu để Linh còn sống chắc là có thêm vài đời chồng nữa quá vì Linh còn trẻ , còn đẹp mà phải không anh NGUYỄN TRÍ ? Nhưng mà cho LINH chết hay điên gì cũng …nhẫn tâm hết , đáng lẽ ” qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai ” , cho nhân vật chính có kết thúc …sung sướng , hạnh phúc để bù đắp quãng đời trần ai ” khoai củ ” chớ anh ! Hihi …Nhìn mặt anh …hiền hậu mà viết …dữ …dội quá nghen !

  13. Xóm Chùa nói:

    Ủa, tui cũng là dân Xóm Chùa sao không biết chuyện con nhỏ Linh nầy cà? Vậy là trên thế gian có nhiều Xóm Chùa, có nhiều Linh “sát phu”, có nhiều Đạt, Hưng, Hiếu và cả ông trưởng thôn. Thế mới là cõi ta bà.

    Hôm qua tôi được gặp Nguyễn Trí lần đầu. Đọc văn của chả rồi ngồi uống cà phê với chả, nghe chả nói. Về nhà, tôi rút ra một điều ai cũng biết: văn là người. Xin lỗi tác giả trước, tui nói có sai bỏ quá cho. Lưu dân xứ đàng trong xưa để lại một câu rất hay, chỉ 14 từ vừa đủ một cặp lục bát mà “khắc họa” được tính cách của những giang hồ hảo hán, những tay phiêu bạt: “Qua đi gặp vịt cũng lùa, gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu”.

    Bởi ba chìm bảy nổi sáu cái lênh đênh như vậy, nên NT nói với tui:” Tui đã gặp hàng ngàn mẫu đời, nhặt một mẫu ra là đủ viết một truyện ngắn”. Tôi tin anh không nói dóc, bằng chứng là những truyện anh viết cứ như lấy trong túi ra, úm ba la là ra truyện ngắn, truyện dài.

    Ai cắc cớ hỏi:” Tui cũng mòn gót giang hồ đây, sao tui không viết được, hoặc có viết cũng không ra hồn bà, vía ông?” Xin thưa, theo cuộc “phỏng dzấn” của tui hôm qua, được biết NT là tay ngốn sách từ thuở mới biết đọc: ba lần đọc truyện Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du,…cho bà nội nghe, lớn lên ngốn thêm đủ thứ của các ông Tây, ông Tàu, ông ta, nào là….nào là – tui nhớ không hết. Vậy là trong ruột chả chứa đủ thứ, cường điệu nói chơi là :thiên kinh vạn quyển” cho oai.

    Có người lại bảo “Tui cũng đọc sách suốt đời, dám chất cả một thư viện, sao tui không viết được? “. Xin thưa, bạn nên đi bác sỹ khám xem bộ máy tiêu hóa có vấn đề gì không, có thể là ăn khó tiêu, thương thực, loét dạ dày, viêm hành tá tràng…

    Chẳng lẽ ai sống nhiều, đọc nhiều đều thành nhà văn? Xin thưa, học giả HHT trước nắm 1975 cho rằng, muốn trở thành nhà văn phải có ba yếu tố: VĂN TÀI – VĂN HOC – VĂN PHONG. Thử “tự kiểm điểm”, Tám XC tui cũng viết lách, chọt chẹt nhưng “chẳng gầy chẳng béo, chỉ làng nhàng”, bởi ông trời không cho tui mấy “phân” Văn tài, đọc cũng bộn như không tiêu hóa tốt nên vốn học, vốn sống như nguyên liệu chưa xử lý, nghĩa là Văn học thô lậu, đã vậy làm sao có được Văn phong riêng. Thua! Nhận thua sớm.

    Thôi, không đá bóng được hay thì làm khán giả xem Nguyễn Trí đá vậy.

    • nguyễn trí nói:

      Nẫu xóm chùa nè. Anh hơi nâng bi tui đó nghe. Tại hôm qua có li trà đá nên tui bốc lên có quăng lựu đạn tí tí nếu dzăng miểng xin anh bó quá cho “ngheng”. Hẹn gặp lại nói “chiệng” nhiều hơn. Chúc anh khỏe và minh mã đẻ viết và lách nghe

      • Xóm Chùa nói:

        “Bi” của cha quá đát ai thèm nâng. Cho dẫu “em hát chị khen hay” một chút đâu có sao, vả lại em hát nghe cũng muồi mà. Dzẫy là “ngon cơm” rồi.

  14. MỸ LAN nói:

    Không biết nên thương xót hay nên trách người phụ nữ đa thê này nữa đây !
    Trách sao được khi nghĩ mỗi cuộc đời là một số phận .
    Trách cũng đúng là dù còn trẻ nhưng đã hai đời chồng , hai con dại mà chưa biết …sợ !hih

  15. Nguyễn Trí nói:

    Nguyễn Trí là một người tàn nhẫn. Chả thấy một truyện nào của ông ấy có cái hậu. Chỉ toàn là nước mắt. Truyện như nầy mà bảo chả có gì bất thường là tác giả quá vô cảm. Để một cô bé nhan sắc lại toàn là bi kịch. Đọc qua tiểu sử ông Trí biết đời ông ấy rất bi. Nhưng dù sao ông ta vẫn cứ là đàn ông, đằng nầy một cô gái bất hạnh ngay từ năm mười sáu. Lại để cô ấy chết. Tàn nhẫn quá.
    Nếu là tôi tôi không cho cô ấy chết mà cho cô ấy điên. Điên nên đâu có nuôi con được vì thế ba đứa con cũng đi về ba nơi. Vậy nó … tàn nhẫn hơn nhiều.

    • Xóm Chùa nói:

      Có hậu hay vô hậu đều có cái hay riêng. Bởi có khi người viết muốn nhân vật sống, mà nó vẫn cứ chết theo quy luật “gieo tính cách gặt số phận”.

      Số phận của Linh như thế vì “hồng nhan bạc phận” đã đành, nhưng bạc đến mức phải bất đắc kỳ tử vì tác giả đã đẩy tính cách nhân vật phát triển đến tột cùng, đó là kêu tên chồng cũ khi làm tình với Hiếu. Không bị nó bóp cổ chết ngay trên giường là may. Tôi mà vậy, tôi cũng điên…

      Đọc truyện trước, tôi có nhận xét rằng khi độc giả đã bị hạ nố-ao, Nguyễn Tú còn nện thêm mấy quả…cho chết luôn. Phong cách của NT như thế, biết sao được.

  16. TƯỜNG VY nói:

    Sinh con ra được chu cấp nuôi dưỡng nên nhân vật Linh này có lẽ chưa nếm hết mùi khốn khó nên cứ vô tư mà lấy chồng sinh con . Cuộc đời cũng hiếm có những người được may mắn như vậy !
    Tác giả cho Linh chết là một kết thúc bất ngờ , hay lắm !

  17. NGUYỄN HOÀI nói:

    Viết như đang kể chuyện , phân thân thành nhiều nhân vật , đây là lối viết rất đặc biệt tạo được sự lôi cuốn hấp dẫn người đọc .

    • Nguyễn Trí nói:

      Nghe Nguyễn Hoài nói mà mát ruột ghê. Mong có ngày gặp lì một lam cho nó lên tinh thần, được không?

  18. NHƯ NGỌC nói:

    Một bài học kinh nghiệm từ truyện : Phải hết sức tỉnh táo khi ở bên cạnh nàng hay chàng để tránh kêu nhầm tên ” cố nhân ” !

  19. HẰNG VY nói:

    Vậy là ” HỒNG NHAN BẠC PHẬN ” hén anh NGUYỄN TRÍ ? Thực tế thì HẰNG VY cũng có quen cô bạn cũng 3 đời chồng , hai người trước cũng bị chết : một bị tai nạn , một bị trộm vào nhà đâm , bây giờ đến ông thứ ba …còn sống !

  20. NOBITA nói:

    Lại một chuyện bất thường do ông Trí kể : Chẳng biết Ngọc Linh trong truyện có phải là – Hồng Nhan Bạc Phận là Sát Phu Chi Phụ hay không mà Cao Sanh tạo nên oan nghiệt cho cô ta dzữ vậy. Cuộc đời cho những số phận này thằng tui nghe cũng nhiều nhưng chưa được thấy, bữa nay lại mục sở Thị qua giọng văn lôi cuốn hấp dẫn của ông thật xiềng. Chúc ông cứ luôn mạnh phẻ, tiếp tục sáng tác những tập truyện hay, gửi cho ace bbxn đọc chơi, để biết thêm những uẩn khúc trong cuộc đời. Cám ơn ông Trí nhen.

  21. Nguyễn Trí nói:

    Đây là một truyện ngắn cực kì bất thường.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s