CHA & CON

Tản Văn

NGÀY giỗ cha tôi năm nay chỉ có mình tôi ở nhà vì vợ tôi đi thăm con ở xa chưa về, hai bà chị thì già yếu không đến được, chỉ có hai người em thúc bá và mấy đứa cháu, chắc. Tôi nhờ đứa cháu gái con của chị cả tôi sắm sửa.

 Những ngày trước và sau giỗ, tôi ở nhà một mình.Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời chỉ có hai cha con tôi “hú hí” với nhau.

 Ngay cả khi đứng trước bàn thờ ông khấn vái cũng thế. Nhìn tấm ảnh của cha trên bàn thờ tôi thấy ông quá trẻ, trẻ hơn tôi nhiều, bởi tấm ảnh ông chụp năm 1938, năm ông cưới mẹ tôi ông mới 37 tuổi, hơn nửa tuổi tôi bây giờ. Cha mẹ tôi chỉ ở với nhau 10 năm, sinh ba cô con gái và tôi là con trai út. Thời gian tôi sống với vợ tôi nhiều hơn ba lần và có thể còn lâu hơn.

 Tôi suy nghĩ mãi chưa hiểu vì lẽ gì những con số ấy cứ theo tôi suốt trong dịp húy kỵ cha tôi lần nầy. Cha tôi và tôi cũng như mỗi con người trên thế gian nầy đều có cuộc sống riêng, cuộc đời dài ngắn khác nhau. Ai cũng xuất hiện trên quả đất nầy một lần rồi biến mất, chỉ một lần thôi. Trong đời sống tâm linh của người Việt, người chết mất đi phần xác nhưng phần hồn vẫn tồn tại, phù hộ cho cháu con mãi mãi. Thế giới người đã khuất bao gồm cha mẹ, tổ tiên ông bà, rộng hơn là giòng giống. Người theo đạo Phật tin rằng sau 49 ngày linh hồn người chết sẽ đầu thai kiếp khác. Người Nhật cũng thờ cúng ông bà nhưng chỉ giỗ 33 năm vì từ thời điểm đó người chết đã siêu thoát nên không cần giỗ nữa. Tôi thì nghĩ rằng chẳng ai biêt được linh hồn có hay không, còn hay mất sau khi chết  nhưng điều rõ ràng là thân xác của chúng ta là do cha mẹ, ông bà tạo nên với mã di truyền có thể xét nghiệm được để minh chứng. Tôi đọc đâu đó một bài viết của GS Cao Huy Thuần, một nhà văn hóa lớn, nói rằng Chúa, ông trời, thánh, thần quá cao xa, còn cha mẹ, ông bà là có thật, đó là những bậc tiền nhân đã cho ta cuộc sống và ta phài biết ơn.

 Đêm trước ngày giỗ cha, tôi nằm trên chiếc võng mắc ngang trước bàn thờ. Mùi hoa huệ thơm quyện với mùi khói hương tỏa khắp căn nhà vắng. Tôi chợt nghĩ đây là lần đầu tiên chỉ có hai cha con tôi ở gần nhau. Giá như tôi có thể “chuyện trò” với ông, không biết cha con tôi sẽ nói gì. Có lẽ, chúng tôi chẳng cần phải nói gì. Hai người đàn ông sẽ im lặng, cùng đối ẩm. Vả lại, tôi cũng phải tập gọi ông “cha ơi” vì tôi chưa từng gọi hai tiếng ấy trong đời, giản đơn vì khi ông mất tôi chưa biết nói.

 Những con số so sánh giữa cuộc đời cha tôi và tôi lại xuất hiện trong đầu tôi. Nhìn di ảnh của cha mình, tôi mới chợt nhận ra tôi đã sống đến nay là may mắn hơn cha tôi nhiều, trải gần 30 năm qua ba cuộc chiến với hàng mấy triệu người chết mà mình “không mất một sợi lông chân” trong khi cha tôi trải 10 năm trong nhà tù Lao Bảo của Pháp và sau khi được thả ra với tấm thân tàn chỉ có thể sống thêm 10 năm. Ông chết bỏ lại bốn đứa con thơ cho mẹ tôi giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp mới bắt đầu. Nghe nói, khi chết nước mắt ông chảy dài.

 AI cũng muốn mình được nhiều thứ và không vừa lòng với những gì mình có. Khi tôi nghĩ đến cuộc đời cha tôi, tôi nhận ra đến tuổi nầy tôi đã có đủ, không nhiều, không ít, mỗi thứ có một chút “vừa đủ xài”. Trẻ thì được đi học, có người yêu, lớn lên có vợ có con, có nhà cửa… Cũng có chút ít “công danh” với người ta. Cũng lận lưng ít chữ nghĩa để viết lách kiếm cơm và tiêu khiển. Cũng vượt qua ngưỡng 60 để khi nào “lên đường” thì được thừa nhận là “hưởng thọ”. Đến giờ nầy chưa thấy ung thư, lao phổi, hở van tim, …Thế là quá may rồi con gì. Tôi may mằn hơn cha tôi và nhiều người thân sơ tôi biết trong đời. Biết đâu tôi được như thế  là nhờ cha mẹ, ông bà phù hộ.

 Những năm trước, tôi khấn cha tôi phù hộ cho tôi và người thân nhiều thứ, chẳng hạn năm ngoái xin cha tôi phù hộ cho con gái sinh con được “mẹ tròn con vuông”, năm trước nữa tôi “cáo” với cha tôi đã gả con.

 Năm nay, tôi không “xin” cha tôi gì thêm. Tôi không  lâm râm khấn như mọi khi mà nói to để mọi người cùng nghe: “thế là đủ rồi”. Có lẽ, mấy người bà con tưởng tôi muốn rút gọn nghi lễ cúng kiến nên nói vậy…

 Chỉ có cha tôi hiểu tôi muốn nói gì, nếu cụ hiển linh.

 Nẫu Xóm Cũ

(Nhân ngày giỗ cha 28-5 AL)

 

 

 

//

Bài này đã được đăng trong Văn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

44 Responses to CHA & CON

  1. TuGan nói:

    Đọc bài viết của NXC làm tôi cũng nhớ ba tôi quá!
    May mắn hơn NXC một chút là ba tôi mất khi tôi được 10 tuổi, lúc đó nhà tôi ở Nguyễn Thái Học-Khu 6-Quy Nhơn. Vài tháng sau, trước khi đi thi vào lớp đệ thất trường Cường Để QN (15/07/1968) tôi cũng thắp nhang khấn vái trước bàn thờ ba tôi mong được phù hộ (nhỏ mà đã…tam tông miếu rồi!) và thi đậu vào ngôi trường nổi tiếng này. Hẳn là vong linh ba tôi đã thực sự phù hộ cho đứa con trai út của ông thì phải !?

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Chắc bây giờ TuGan vẫn thường xuyên thắp hương, vậy anh cầu cụ phù hộ chuyện gì?
      Anh là người may mắn, có cơ hội chăm sóc mẹ già. Nhiều người mong mà đâu có.
      Thân ái.

    • Tiếp lới anh TG .BA của HHT cũng ra đi ngày 05 tháng 3 năm 1968 Hối đó HHT tính theo tuổi ta thì mới 8 tuổi anh TG ạ ! Cái ngày giỗ mãn tang không biết tại sao HHT có thể làm được một bài thơ lục bát có âm vần đàng hoàng như vậy .?? HHT ngĩ rằng có lẽ BA mình đã phù hộ muốn cho HHT lảm thi sỹ anh TG nhỉ ! Nhưng cho đến tận bây giờ cũng chưa lảm nỗi .Thật là đáng tiếc phải hông anh Trai NXC của HHT ??

  2. Ngô Đình Hải nói:

    “ngũ thập tri thiên mệnh”! Tôi cũng là “thằng”…mất cha! Mà mất cha thì cho dù trong đời sống có thành công, thành danh, là ông, là gì gì đi nữa thì với chính cuộc đời của mình, tôi vẫn là một “thằng”, “thằng… mồ côi” cha…! Những “thằng già”…nhớ cha khác với những người trẻ! Bởi nó đi qua nhiều hơn, đau nhiều hơn, nhớ nhiều hơn…Kể cả những cái không có gì…để nhớ! Có khi muốn khóc mà cũng không khóc được! Tôi xót cho Nẫu Xóm Cũ vì mất cha quá sớm, rồi tôi lại mừng vì anh không phải “lạy thầy! tha lỗi cho con” như tôi! Xin anh thắp cho bác một nén nhang giùm tôi trong ngày giỗ và cũng xin cho tôi được chia sẻ nỗi nhớ này với anh như một chút lòng thành kính với cha anh, cha tôi và…tất cả những người cha đã không còn trên đời này!…

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Ngô Đình Hải nói đúng: tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với cha tôi để phải nói “lạy thấy, tha thứ cho con”. Trong đời tôi cũng làm lắm chuyện tào lao khi đã lớn nhưng khi cha tôi còn sống tôi vô tội, giản đơn vì tôi chỉ sống với cha 50 ngày sau khi ra đới như tôi đã khai báo với bạn đọc.

      Nhưng cũng xin thưa thế nầy, tuy cha mẹ tôi không còn nhưng cho đến bây giờ, mỗi khi làm gì quan trọng tôi đều nghĩ đến cha mẹ tôi, và trước bàn thờ của song thân tôi luôn tự hỏi mình có làm gì trật trong năm qua không. Đó là nói những chuyện quan trọng liên quan đến gia phong, còn những chuyện “sinh hoạt” thì xin bỏ quá cho. Vả lại cái thói giang hồ vặt, đa tình thì rau nào sâu ấy. Nghe bà nội kể lại hồi còn trẻ ổng quậy dữ lắm vì ông là công tử còn tôi là “thằng mồ côi” làm sao có điều kiện để quậy.

      Cho nên, Hải à, tôi chỉ nói” lạy cha, xin cha…thông cảm”.

  3. Hôm nay HHT được đoc tản văn ngày giổ cha cùa anh NXC nhà ta hay quá .HHT chợt nhChaơ trên bàn thờ của Ba HHT có một bài thơ mà hồi nhỏ khi tập tành làm thơ HHT đả làm một bài thơ nhớ về ba của HHT nhân ngày giổ Ba của HHT .Xứ BĐ mình gọi bằng BA chứ không gọi băng Cha anh NXC nhỉ ! Xin giử tặng anh NXC và BBXN cùng thưởng thức bài thơ NHỚ BA của HHT nhí ngày xưa tâp tễnh lảm thơ nha ! Chúc anh NXC luôn vui khỏe và viết nhiều nhiều tản văn hay như vậy cho mọi người cùng được thưởng thức dài dài anh NXC nghen !
    NHỚ BA !!!
    Ba ơi ! Có nhớ con không ?
    Nhớ ba con viết mấy lời kính yêu
    Nhớ Ba nhớ những buổi chiều
    Khi ba làm những cánh diều con chơi
    Nhỡ khi trái nắng trở trời
    Con đau ốm năng ba ngồi không yên
    Mùa đông gió rét liên miên
    Là ba lo áo ấm mền cho con
    Con như chim hãy còn non
    Nhờ BA dạy dỗ cho con nên ngừoi
    Nhớ BA con viết mấy lới
    Giờ lòng con trẻ tơi bời quặn đau
    Bây giờ Ba ở nơi nào ,,,,,,???????HHT viết vào ngày giổ thứ 3 của Ba HHT năm 1971
    Hôm trước ngày FATHER DAY HHT định gửi vào BBXN mình đăng nhân ngày LỄ CHA .Hôm nay qua rồi xin chép tặng các thân bàng hữu những.ai đã không còn Ba như HHT ..!

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      HHT ơi,
      Tôi cũng là một người cha, giá như con tôi cũng biết làm thơ về cha mình như HHT, hẳn là tôi sẽ rất hạnh phúc. Biết đâu sau khi tôi theo ông bà, tôi sẽ nhận được một bài thơ như vậy.

      Người ta nói “công cha như núi Thái Sơn”, núi Thái Sơn to lớn quá, tôi không dám sánh. Tôi chỉ mong làm được như cha tôi dành cho tôi trong thời gian ngắn ngủi 50 ngày ông sống với tôi. Và tôi cũng mong các con tôi đối với tôi như tôi thương cha tôi vậy, mặc dầu các con tôi đã cùng tôi chia sẻ ngọt bùi hơn 30 năm và có lẽ còn lâu hơn.

      Thời của tôi, ở nông thôn BĐ gọi cha mẹ là phổ biến, sau đó mới xuất hiện ba-má, rồi nay lớp trẻ xưng “mẹ” hơn là má, “cha” cũng thấy lai rai gọi lại.

      Gọi thế nào cũng được miễn chứa đựng tình thương và trách nhiệm.

  4. TRAN KIM LOAN nói:

    bài viết về ngày giỗ cha nhẹ nhàng ,chân tình & cảm động quá anh NXC ui…. bài viết hay!hình minh họa bàn thờ & mâm cỗ thật đẹp ,trang trọng ,ấn tượng,ấm cúng!

  5. Nẫu Xóm Cũ nói:

    Có đấy. Lần 66, bằng tuổi tôi ( tôi có bói tôi mới sinh là cha tôi mất)

  6. Nẫu Xóm Cũ nói:

    Tôi tính nhầm. Xin đọc là HƠN NỬA tuổi tôi bây giờ ( ba tôi cưới mẹ tôi năm 37 tuổi, năm nay tôi 66 tuổi Tây, 67 tuổi ta). Tôi dã sửa và gửi lại cho Ác min nhưng bản nầy đã “lên khuôn” rồi.

    Tôi chẳng “tự mãn” gì đâu, chỉ là học ác cụ nói “tri túc, tiện túc, đãi túc…” đó thôi. Không nhiều, không ít, không thừa, không thiếu…ấy là ĐỦ vậy.

  7. TRỌNG LƯU nói:

    Đọc đoản văn của anh NXC tôi thấy lòng mình như vừa chùng xuống. Đời người hầu như ai cũng vậy, nhất là đã từ độ 50, cái tuổi mà ngày vui, ngày buồn liền kề trong cuộc sống. Cảm nhận thì ai ai cũng có, nhưng viết lên cho mọi người cùng đọc để chia sẻ thì chẳng phải người nào cũng viết được. Tôi thán phục ông anh qua bài viết này – viết vì nhớ cội nhớ nguồn, nhớ đến bậc sinh thành mà hằng năm anh đều trăn trỡ trước-sau ngày giỗ. Xin một lời cám ơn anh, cám ơn vì đã nhắc nhở tôi mai này cũng cần phải nên học hỏi, bắt chước với những lễ nghĩa hữu ích như vậy. Chân thành kính chúc anh luôn vui khỏe, răng luôn chắc, lưỡi luôn mềm để còn tổ chức hoặc tham dự các buổi ” ăn giỗ nói dóc ” cho đàn em thương, đàn anh nể ! Hết.

  8. BẠCH MAI nói:

    Bài viết gợi cho người đọc cảm xúc nghĩ về những người thân !

  9. Chào anh Nam Thi,
    Mới về lại VN, ghé BBXN thăm và đọc bài viết của anh. Những cảm nhận thật sâu lắng, những ý nghĩ sâu thẳm lần tìm trong ngõ ngách của nội tâm mình… để hiểu thêm mình (và cũng để hiểu thêm đời) làm người đọc cứ bâng khuâng.
    “…Đêm trước ngày giỗ cha, tôi nằm trên chiếc võng mắc ngang trước bàn thờ. Mùi hoa huệ thơm quyện với mùi khói hương tỏa khắp căn nhà vắng. Tôi chợt nghĩ đây là lần đầu tiên chỉ có hai cha con tôi ở gần nhau. Giá như tôi có thể “chuyện trò” với ông, không biết cha con tôi sẽ nói gì. Có lẽ, chúng tôi chẳng cần phải nói gì. Hai người đàn ông sẽ im lặng, cùng đối ẩm. …”
    Cảm động quá! Sao tâm sự của anh lại giống của em thế! Nó xuất hiện hằng ngày, vào mỗi buổi sáng, khi thức dậy thắp nén nhang lên bàn thờ Phật và trước di ảnh của cha mình…
    Chắc cả hai sẽ không cần phải nói gì thêm. Sự im lặng (vô ngôn) là sự chia sẻ không giới hạn. Ngôn từ không thể nào chuyển tải cho đầy đủ.
    Mình lại gặp nhau. Đồng cảm. Có phải điều này giống như ai đó đã nói: “ Đi vào tận cùng một cuộc đời sẽ bắt gặp bóng dáng nhân loại” chăng?
    Chúc anh vui khoẻ, để viết những đoản văn làm người đọc không thể dửng dưng!
    TVD/Elena

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Chào Dân @ Elena.
      Không biết sau nầy xã hội phát triển, tục thờ cúng tổ tiên hay đạo ông bà sẽ còn không, hay biến đổi ra sao? Trước khi viết bài nầy tôi có đọc để biết cúng giỗ bên Đại Hàn, Nhật Bản những nước đã phát triển trong “top 10” của thế giới. Tôi mừng là bên đó họ vẫn giữ phong tục nầy, nên tôi yên tâm dầu nước mình có giàu, văn minh như họ thì phong tục ngàn xưa chắc vẫn bảo tồn.

      Ngay cả Công giáo La mã, sau Công Đồng Vatican 2, giáo dân Dông Á được phép giỗ ông bà trên tinh thần Ki-tô giáo.

      Tôi không quan niệm thờ cúng tổ tiên là một “đạo”, một ton giáo đúng nghĩa, mà là một phong tục. Không chỉ ở các nước Đông Á mà nhiều nơi trên thế giới cũng thờ cúng người đã khuất.

      Cảm ơn hai bạn đã ghé thăm banbexunau và đọc tản văn nầy với những chia sẻ đầy nghĩa tình.

  10. THANH THẢO nói:

    “Chỉ có cha tôi hiểu tôi muốn nói gì, nếu cụ hiển linh.”
    Có lẽ trong tâm tư mọi người ai cũng nghĩ như thế trong lúc cúng giỗ …

  11. THY NGA nói:

    Những khi giỗ là những lúc hình như mình nhớ và hay nhắc về người đã khuất nhất !

  12. ĐÔNG NGHI nói:

    Cứ nghĩ mình ” đủ ” thì sẽ thấy đủ phải không NẪU XÓM CŨ ?

  13. TƯỜNG VY nói:

    Biết giỗ chỉ là hình thức thôi nhưng không thực hiện được việc này lòng người cũng thấy ray rức lắm !

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Hình thức lễ nghi đúng mực là tốt, để tỏ sự trang nghiêm, lòng kính cẩn. Lợi dụng giỗ quải để khoa trương là đáng trách, thậm chí còn có người phát thơ mời có đóng dấu cơ quan nữa.

  14. NGUYỄN VĂN THÔNG nói:

    Ngẫm lại cuộc đời mình và so sánh với cuộc đời người đã khuất như vậy thì không còn gì để ” ước ao ” nữa , phải không NẪU XÓM CŨ ? Chúc mừng nghe !

  15. HOÀNG HOA nói:

    Đọc bài này chợt nhớ tới những câu chuyện cha mẹ còn sống thì không phụng dưỡng , đối xử bạc bẽo , đến khi cha mẹ mất thì cúng kiếng linh đình …Buồn thật !

    • Yến Du nói:

      YD cũng thấy có nhiều trường hợp như vậy xảy ra cho nên mình nghĩ giỗ lớn hay nhỏ không quan trọng ! Quan trọng là sự đối xử trước khi giỗ !

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Có khi muốn phụng dưỡng mà không làm được ví ở xa cha mẹ, nghèo khó, hoặc cha mẹ chẳng may qua đời sớm.
      Nói chi đến những người con bất hiếu.

  16. TRƯƠNG LỤC nói:

    Sao không nghe nói tới giỗ lần này là lần thứ bao nhiêu vậy ông NXC .

  17. CHOISONGDONG nói:

    “Năm ông cưới mẹ tôi ông mới 37 tuổi, không bằng nửa tuổi tôi bây giờ.”
    Chắc xong giỗ ổng Nhớ cha già mình quá, ổng tính nhầm chớ làm gì một cụ ông bảy tư mà còn gõ tốt vậy hữ ?

    • Nẫu Xóm Cũ nói:

      Chào ông bạn Hàn Quốc ChoiSongDong (âm Việt là Thôi Tống Đông). Ông Thôi viết tiếng Việt giỏi quá.
      Tôi đã đính chính lại rồi ở bản gửi sau nhưng ông Ác-min chơi ác không sửa dùm.
      Bên quý quốc cũng cúng giỗ như bên tui, phải không?
      An-nhân-an xi-mi-ca, Cảm ơn.

  18. TuThuc nói:

    ” năm ông cưới mẹ tôi ông mới 37 tuổi, không bằng nửa tuổi tôi bây giờ. ” ( NXC )
    – À ! Đến hôm nay TT mới ” nhận – biết ” Anh NXC, hội dziên người cao tuổi đã hơn ” rằm năm ” rùi ! Khi nay em cứ ngỡ anh NXC < hay = tuổi anh Nam Thi chứ , bị nhầm rùi . Xin anh NXC thoa cho em nhé .

    " Tôi không lâm râm khấn như mọi khi mà nói to để mọi người cùng nghe: “thế là đủ rồi”. Có lẽ, mấy người bà con tưởng tôi muốn rút gọn nghi lễ cúng kiến nên nói vậy…

    Chỉ có cha tôi hiểu tôi muốn nói gì, nếu cụ hiển linh." ( NXC ).
    _ Đọc xong Tản văn TT hiểu chút chút …"“thế là đủ rồi”….!

    Như vậy có tự mãn ….kg Anh NXC ? ?

  19. NOBITA nói:

    Bài Tản văn viết về ngày giỗ cha của NXC đọc cảm động quá !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s